Chương 30: Nắm lâu quá, anh lại sợ em không thích

Hôm sau gia đình Dương Trĩ đi tảo mộ lâu hơn dự kiến, Dương Trĩ không ngờ tảo mộ xong mình còn phải ở lại ăn tối ở nhà họ hàng. Cậu đã hẹn sẽ gặp Trần Bách Kiêu lúc 3h chiều ở gần nhà cậu, nhưng giờ ít nhất phải tới 6-7h tối có lẽ Dương Trĩ mới về được.

Chuyện xui hơn nữa là, hôm qua gọi video với Trần Bách Kiêu xong là Dương Trĩ thϊếp đi mất. Sáng hôm sau mới sạc di động, Dương Trĩ lại dùng hết pin rất nhanh.

Tới trưa biết tin sẽ phải ở lại, Dương Trĩ lấy di động của mẹ gọi cho Trần Bách Kiêu, gọi rất nhiều cuộc nhưng Trần Bách Kiêu không bắt máy.

Bình thường ngoài giờ Trần Bách Kiêu không nghe máy từ số lạ, Dương Trĩ biết thói quen này.

Vì công việc của mình, nên có lẽ họ thường xuyên phải nhận những cuộc gọi quấy rối vô cớ từ đối thủ của khách hàng, hoặc là một số người chỉ biết công ty chứ không biết nhóm phụ trách cụ thể là ai, họ sẽ tìm số máy của luật sư trong phần thông tin công khai của công ty luật, cứ gọi bừa mặc xác đấy là ai. Họ không chịu nổi bị quấy rầy như thế vào giờ nghỉ, nên dần dà không nghe những cuộc gọi như vậy nữa.

Dương Trĩ sốt ruột lắm, nhưng đành bó tay. Cậu đi hỏi khắp nơi, mọi người bên này không tìm được dây sạc nào tương thích với dòng điện thoại của cậu.

Chạy xe từ đây về nhà họ phải mất hai tiếng, nếu lái nhanh, thì có thể đi trong một tiếng rưỡi.

Ăn trưa xong, Dương Trĩ không ngừng xem giờ bằng điện thoại của mẹ, cuối cùng vẫn đứng lên, nói: “Con tự lái về đây.”

Bố mẹ cậu đều nhìn qua, hỏi: “Sao đấy? Gấp vậy cơ à? Con lái xe về trước thì bố mẹ tính sao giờ?”

Dương Trĩ ngẫm nghĩ, nói với họ: “Thế này vậy, con lái xe về trước, về bên ấy con sẽ kiếm người đưa bố mẹ về, hoặc con tự lái qua đây đón bố mẹ ạ.”

Bố mẹ cậu nghi hoặc liếc nhau, mẹ cậu hỏi: “Vậy tại sao con còn phải về?”

Dương Trĩ sốt ruột lắm rồi, nói chuyện cũng hơi mau: “Con đã hẹn gặp bạn chiều nay từ trước, nhưng con không biết nhà mình phải ở lại đây đến tối, di động cũng hết pin, anh ấy không nghe số lạ, con phải về đây.”

“Nhưng nếu bạn con không liên lạc được với con thì nó khắc về thôi mà.” Mẹ cậu kéo cánh tay Dương Trĩ tính bắt cậu ngồi xuống. Dương Trĩ lắc đầu, nói: “Anh ấy sẽ lo lắng lắm, anh ấy sẽ đi tìm con mất.”

Mẹ cậu khựng lại, nhìn Dương Trĩ bằng ánh mắt kỳ quái: “Thể loại bạn bè gì thế? Tiểu Trĩ.”

Dương Trĩ thở hắt ra, gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Bạn trai ạ.”

Mẹ cậu thấy cậu thật sự rất gấp gáp, nên thông cảm cho Dương Trĩ đi trước. Còn chuyện bạn trai, đợi cậu quay về họ lại bàn sau.

Chậm trễ mất một lát, lúc Dương Trĩ bắt đầu đi thì đã muộn rồi, nhưng may thay giờ này đường từ quê về phố vắng tanh, Dương Trĩ có thể lái rất nhanh.

Lúc cậu vội vã về tới dưới nhà mình thì đã gần 4 giờ.

Con hẻm nhỏ vắng hoe, Dương Trĩ cũng không thấy xe Trần Bách Kiêu đâu. Trước khi lên lầu, cậu dạo một vòng bên dưới, nhưng không phát hiện ra bóng dáng anh.

Dương Trĩ chạy đến cửa nhà, bàn tay lần mò chìa khóa hơi run rẩy, những miếng kim loại chạm vào nhau kêu lách cách. Dương Trĩ cuối cùng cũng tìm ra chìa đúng. Cậu vừa giơ tay lên thì chợt nghe thấy tiếng bước chân đi ra từ hành lang. Cậu quay qua nhìn, thấy Trần Bách Kiêu đang mặc áo phao.

“Trần Bách Kiêu…” Dương Trĩ gọi anh, chạy đến ôm anh.

Trần Bách Kiêu vỗ lưng Dương Trĩ, nói: “Không sao…”

“Em xin lỗi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn quá.” Tâm trí Dương Trĩ còn hơi hoảng loạn. Cậu vô thức chạm vào tay Trần Bách Kiêu, may mà không lạnh lắm.

“Hai giờ hơn anh nhắn mà em không nhắn lại, anh hơi lo nên đến đây trước, chờ dưới nhà em tới 3 giờ thì anh đi lên, nhưng cũng không có ai mở cửa. Về sau anh mò lại lịch sử cuộc gọi, gọi lại cho số máy kia, mẹ em nghe máy. Lúc ấy cô bảo em đã lái đi, nên anh xem giờ rồi qua cửa hàng tiện lợi cạnh nhà em chờ em về,” Trần Bách Kiêu nói, “Nhưng bị cái là… Cô có hỏi anh có phải bạn trai em không, anh đáp đúng rồi ạ. Cô còn hỏi anh là cái cậu đưa em về hôm qua đúng không, anh bảo vâng.”

Dương Trĩ nghe xong, áp mặt mình lên mặt Trần Bách Kiêu. Cậu thương anh vô cùng, kéo tay anh nói chúng mình vào nhà trước đã.

Nhà Dương Trĩ không rộng lắm, nhưng bày biện vô cùng ngăn nắp, Dương Trĩ dẫn anh vào phòng mình. Phòng cậu sáng sủa hơn so với trong video.

Bật điều hòa nóng lên, sạc di động lần nữa, Dương Trĩ đứng trước Trần Bách Kiêu cởϊ áσ khoác giúp anh, cởi cả áo của mình. Lúc đi mắc quần áo, cậu bảo Trần Bách Kiêu ngồi xuống mép giường.

Dương Trĩ còn ra ngoài rót nước ấm cho Trần Bách Kiêu, sau đó mới ngồi xuống, áp bàn tay đã ấm nóng nhờ cầm cốc lên cổ Trần Bách Kiêu, nói với anh: “Chính em bảo mẹ đấy. Ban đầu em không định nói đâu, nhưng về sau thực sự không giải thích được chuyện lái xe về, nên em kể bố mẹ luôn.”

“Ừ,” Trần Bách Kiêu nắm tay cậu, “Cô chú có nói gì không?”

“Không,” Dương Trĩ cười, “Nhưng bố mẹ em ngạc nhiên lắm, bố mẹ bảo bao giờ về bàn sau.

“À đúng rồi, em phải tìm người lái xe đi đón bố mẹ em.” Dương Trĩ cúi đầu bắt đầu nghiên cứu app đặt xe, nhanh chóng đặt được một tài xế phù hợp. Cậu còn nhắn WeChat cho mẹ, gửi phương thức liên lạc của người này cho bà, dặn là cậu đã trả tiền, 1 tiếng trước lúc đi họ báo với người này là được.

Mẹ cậu gọi thẳng cho Dương Trĩ.

Mẹ: “Con về tới nhà rồi à?”

Dương Trĩ: “Về rồi ạ.”

Mẹ: “Vậy thì được, chuyện kia bao giờ bố mẹ về thì nhà mình bàn tiếp.”

Cúp máy xong, Dương Trĩ mới thở phào. Cậu thấy Trần Bách Kiêu đang xem sách trong phòng cậu.

Dương Trĩ giữ lại rất nhiều sách vở hồi cấp 3, tới giờ vẫn chưa vứt.

Cậu cũng quét mắt hết kệ sách của mình theo ánh mắt Trần Bách Kiêu. Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cậu lấy một quyển sách tham khảo Toán lớp 12 ra.

Trần Bách Kiêu cũng nhớ quyển sách này, đây là một trong những tài liệu học thêm mà họ sử dụng rất nhiều.

Dương Trĩ lật nhanh qua các trang, mau chóng lấy một tờ giấy được kẹp trong sách ra.

“Tìm được rồi.” Cậu cất sách về, cầm tờ giấy này ngồi xuống cạnh Trần Bách Kiêu, mở ra cho anh xem: “Tèn ten!”

Trần Bách Kiêu nhận nó, phát hiện tờ giấy ghi tên mình.

Nét chữ của Dương Trĩ năm ấy còn khá non nớt, nắn nót dễ đọc.

Dòng chữ trên tờ giấy kia là: Trần Bách Kiêu, mình có thể hỏi cậu bài này được không?

“Lúc ấy em muốn nói chuyện với anh lắm.” Dương Trĩ quỳ bên mép giường, ôm cổ Trần Bách Kiêu từ đằng sau, đọc chung với anh.

“Nhưng không biết phải nói gì mới được, nên em muốn hỏi bài anh, nhưng về sau em lại cảm thấy liệu tự dưng đi hỏi bài anh có kỳ quái quá không, nên em không hỏi nữa.”

Dương Trĩ thấy Trần Bách Kiêu nhìn tờ giấy này chằm chằm rất lâu, bèn hôn lêи đỉиɦ đầu anh, hỏi: “Sao vậy anh?”

Trần Bách Kiêu đột nhiên thả tờ giấy về bàn sách, xoay người lại ôm Dương Trĩ, đè cậu lên chiếc giường mềm mại.

“Dương Trĩ…” Ánh mắt anh nhìn Dương Trĩ rất trầm lắng, “Lúc ấy anh không biết…”

“Ừ,” Dương Trĩ nâng tay lên lùa tóc anh, “Em cũng không biết, nhưng không sao hết, giờ chúng mình đã ở bên nhau rồi.”

Trần Bách Kiêu nhẹ nhàng gật đầu, rồi kề xuống hôn cậu.

Trần Bách Kiêu vô cùng rung động, hôn Dương Trĩ tới độ cậu gần như không thở nổi thì mới buông ra, tay lại chui vào áo len của cậu, kéo chiếc quần nhung kẻ của cậu xuống.

“Ở nhà em luôn à?” Dương Trĩ thì thào, “Cũng được thôi, nhưng tụi mình phải nhỏ tiếng lại.”

“Tại sao?” Trần Bách Kiêu nói rất khẽ.

“Nhà cũ… Ưm…” Dương Trĩ thở phì phò, “Cách âm không tốt lắm, với lại cũng không có bao.”

“Không đau đâu.” Trần Bách Kiêu nhấc người dậy, tháo thắt lưng của mình, nằm sấp xuống nói bên tai cậu: “Thật ra dần dà anh phát hiện ra rằng, nếu hôm trước vừa làm xong, thì hôm sau khá dễ đút vào.”

Trần Bách Kiêu lại gọi Dương Trĩ là em yêu, Dương Trĩ đỏ mặt lên, bị anh làm cho nhũn cả người.

Lúc hết cuộc hoan ái thì trời vừa chập tối. Trần Bách Kiêu mới tới phòng Dương Trĩ lần đầu tiên, mà đã đi tắm chung với cậu rồi.

Bởi vì Trần Bách Kiêu quả thực rất cẩn thận, nên họ không làm bẩn ga giường, Dương Trĩ cũng rên rất nhỏ.

Hai người nằm trên giường một lát, Dương Trĩ nói mình đói rồi. Trần Bách Kiêu ngồi dậy mặc quần áo cho cậu, dẫn cậu ra ngoài đi ăn.

“Anh liên hệ với bên cắm trại dã ngoại rồi,” Trần Bách Kiêu vừa gắp đồ ăn cho Dương Trĩ vừa nói, “Nhưng lên núi vào mùa Đông thì hơi lạnh, em vẫn muốn đi chứ?”

“Vậy mặc thêm quần áo là được mà,” Dương Trĩ nói, “Em cảm thấy mình cùng ngồi quanh bếp lò chắc sẽ thích lắm ấy nhỉ?”

“Ừ.” Trần Bách Kiêu đưa ra đáp án khẳng định.

Họ dùng bữa trong trung tâm thương mại rồi tiện thể đi dạo. Dương Trĩ chọn rất nhiều quần áo cho Trần Bách Kiêu, nằng nặc đòi tự trả tiền. Lúc ra khỏi tầng 1, Trần Bách Kiêu để ý mấy cửa hàng vàng bạc trang sức hai bên, suýt thì định kéo Dương Trĩ vào.

Nhưng nghĩ kỹ lại, anh cảm thấy mấy chuyện này phải tặng bất ngờ mới hợp lý hơn chứ nhỉ?

Trần Bách Kiêu rất lấy làm may mắn vì mình nghĩ thông chỉ trong thoáng chốc. Khi đan mười ngón tay với Dương Trĩ anh cũng ngẩn ngơ, cảm nhận cỡ ngón áp út của cậu.

Buổi tối, khi anh đưa Dương Trĩ về, bố mẹ cậu cũng ở nhà. Trần Bách Kiêu hỏi có cần anh lên cùng không, Dương Trĩ từ chối.

“Em lên bàn với hai cụ trước đã, bàn mà thông thì em lại dẫn anh về ra mắt sau.” Dương Trĩ đặt một cái hôn lên môi Trần Bách Kiêu.

“Thôi được,” Trần Bách Kiêu hơi lo lắng, nhưng vẫn quyết định nghe lời Dương Trĩ, “Vậy nếu có việc gì em phải gọi điện cho anh ngay đấy.”

Dương Trĩ xuống xe, đúng lúc định chào tạm biệt Trần Bách Kiêu thì Trần Bách Kiêu cũng đi xuống, mở cốp xe lục lọi.

Dương Trĩ hỏi anh tìm gì thế, đi đến thì thấy Trần Bách Kiêu lấy một chiếc túi ra.

Hồi hôm, lúc lấy hành lý ra khỏi cốp xe, thật ra Dương Trĩ đã thấy chiếc túi này. Cậu vẫn còn chút ấn tượng, đây là túi bọc của cửa hàng mà hồi xa lắc xa lơ họ từng mua hai chiếc khăn quàng cổ.

Nhưng Dương Trĩ đã quên mất mình lấy khăn ra rồi quẳng túi đi đâu rồi, nên chỉ cho đấy là túi thừa của hôm đó.

“Sao thế?” Dương Trĩ thấy Trần Bách Kiêu lấy một chiếc khăn quàng ra khỏi cái túi to kia. Hóa ra lại là chiếc khăn Dương Trĩ chọn đầu tiên nhưng chỉ có một cái, cuối cùng lại không lấy lúc ấy.

Trần Bách Kiêu không lên tiếng ngay, mà quàng khăn lên cổ Dương Trĩ.

“Về sau có gấp thế nào em cũng phải nhớ quàng khăn nhé, cổ em dễ lạnh lắm.” Trần Bách Kiêu nói.

Dương Trĩ kéo vạt khăn, hỏi: “Anh mua hồi nào đây.”

“Hôm đó anh lộn lại mua luôn,” Trần Bách Kiêu hơi gian nan hồi tưởng lại động cơ của mình lúc ấy, “Lúc tụi mình lái xe về, em không thèm nói chuyện với anh, anh cảm thấy em không vui có thể là vì không mua được chiếc khăn này.”

Với Trần Bách Kiêu mà nói, ký ức ngày đó có lẽ chẳng đặc biệt là bao, nhưng Dương Trĩ thì còn nhớ như in.

Dương Trĩ bóp chiếc khăn, ngẩng đầu nói với Trần Bách Kiêu: “Không phải vì không mua được khăn đâu. Lúc ấy em muốn mua đồ đôi với anh. Em hơi buồn là vì hình như anh chẳng nhận ra, hơn nữa anh chạm vào tay em rồi rụt lại rất nhanh, em tưởng anh không thích nắm tay em.”

Trần Bách Kiêu ngơ ngẩn, cố gắng ngẫm lại tất cả những chi tiết từng xảy ra giữa anh và Dương Trĩ trong tiệm khăn quàng ngày ấy.

Cuối cùng, Trần Bách Kiêu nắm tay Dương Trĩ, nói: “Không phải không thích nắm tay em đâu, anh thích nắm tay em lắm. Khi đó anh không dám… nắm lâu quá, anh sợ em không thích.”

“Thôi được rồi,” Dương Trĩ ngửa đầu chạm vào môi Trần Bách Kiêu, đan mười ngón tay với anh, hào phóng nói, “Tất cả đã qua rồi.”

[HẾT CHƯƠNG 30]