Ngày hôm sau Trần Bách Kiêu dậy rất muộn, hơn nữa đầu anh còn đau như sắp vỡ ra.
Anh tựa đầu giường thật lâu, thậm chí còn muốn lấy thuốc lá ra khỏi ngăn kéo. Nhưng nghĩ đến việc Dương Trĩ đang ở nhà mình, có lẽ cậu không chịu được mùi khói thuốc, nên anh nhịn lại.
Trần Bách Kiêu không chịu nổi mùi hôi trên người, nên anh tắm rửa thay quần áo rồi mới đi ra ngoài.
Căn nhà rất tĩnh lặng, không có tiếng động gì. Trần Bách Kiêu cho rằng Dương Trĩ đã ra ngoài hoặc còn đang ngủ, nên vào phòng bếp tự rót nước cho mình.
Trần Bách Kiêu uống mấy ngụm. Sáng nay anh không muốn đi làm, nên bèn mở tủ lạnh nhìn lướt qua xem có gì để ăn trưa không, thì thấy có một đĩa cánh gà được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm ở trong ấy.
Bấy giờ anh mới nhớ ra xế chiều hôm qua Dương Trĩ bảo để phần cho anh.
Đến lúc anh rời khỏi phòng bếp, thì Dương Trĩ cũng đi ra từ phòng mình. Thoạt trông, có vẻ đêm qua cậu không được ngon giấc, cứ dụi tay lên mắt hoài, dụi đến độ đỏ cả lên. Trần Bách Kiêu bèn đi qua nhắc cậu: “Làm vậy không tốt cho mắt đâu.”
Dương Trĩ à ờ, ngẩng đầu liếc anh, rồi đi qua rót nước cho bản thân.
“Hôm nay cậu không cần đi làm sao?” Dương Trĩ hỏi.
“Không muốn đi, bên mình làm ở nhà cũng được.” Trần Bách Kiêu nói.
“Vậy thì tốt.” Dương Trĩ đáp.
Chẳng rõ vì sao, Trần Bách Kiêu lại có cảm giác có lẽ hôm nay Dương Trĩ không mong anh ở nhà.
“Đêm qua cậu đưa mình về à?” Trần Bách Kiêu bật di động lên nhìn lướt qua, “Mình phát hiện sau khi mình xỉn, di động có lưu lịch sử cuộc gọi và tin nhắn WeChat với cậu.”
“Ừ,” Dương Trĩ đi tới, cùng ngồi xuống cạnh bàn ăn với Trần Bách Kiêu, “Một đồng nghiệp của cậu gọi, tên là Lý Dật Tư… chắc thế, hôm qua mình nghe không rõ lắm. Nhưng nói chung là anh chàng bảnh bao đeo kính ấy.”
Nghe lời miêu tả của Dương Trĩ, Trần Bách Kiêu biết cậu không nhớ lộn tên Lý Dật Tư, nhưng vẫn thấy khó chịu một cách lạ kỳ.
“Ừ, cậu ta làm sao.” Giọng điệu Trần Bách Kiêu lạnh đi.
“Anh ta gọi điện bảo mình tới đón cậu, mình lái xe cậu đưa cậu về,” Dương Trĩ ôm cốc, cúi đầu nhìn nước, rồi bỗng ngẩng lên, “Cậu nặng lắm đấy, Trần Bách Kiêu.”
“Thế à?” Trần Bách Kiêu cảm thấy Dương Trĩ có vẻ hơi ấm ức vì phải đưa anh về.
“Cảm ơn cậu,” Trần Bách Kiêu đáp ngay, rồi lại nói thật cẩn thận, “Đêm qua mình đã gây thêm phiền phức cho cậu rồi.”
“Không sao.” Dương Trĩ không nhấc cốc lên, mà cúi xuống nhấp một ngụm nước.
Hôm nay họ vẫn làm việc cạnh nhau, nhưng Dương Trĩ có vẻ trầm lặng hơn.
Cậu đã vẽ xong thiết kế, giờ đang ở công đoạn chọn vải. Trần Bách Kiêu không hiểu vụ này, nên không nói năng gì với cậu.
Máy tính của anh quay về phía cửa sổ, Dương Trĩ không thấy được, vì thế Trần Bách Kiêu bắt đầu quang minh chính đại nghiên cứu làm sao để cưa cẩm Dương Trĩ.
Dựa theo thói quen làm việc của Trần Bách Kiêu, đầu tiên anh mở một bảng Excel, viết tên đầu đề:
Kế hoạch theo đuổi, thời hạn một tháng.Bên trái anh điền ngày tháng, bên phải ghi công việc cụ thể phải làm.
Đầu tiên, Trần Bách Kiêu nhập tặng hoa mỗi ngày.
Anh nhắn tin cho trợ lý, hỏi bình thường công ty mình hay đặt hoa tươi để phục vụ việc công từ đâu, xin được WeChat của chủ tiệm hoa từ trợ lý.
Vì lượng hoa mà anh cần rất lớn, nên chủ tiệm bảo sẽ gửi cho anh một bản kế hoạch trước buổi tối, bao gồm cả giấy gói và loại hoa mỗi ngày, Trần Bách Kiêu đồng ý.
Hoa sẽ gửi đến tận nhà, nhưng Trần Bách Kiêu không biết mình có nên nói thẳng lý do cho Dương Trĩ không, vì tuy rằng không rành vụ này, nhưng anh vẫn cảm thấy hình như làm vậy không ổn lắm.
Trong chuyện này, người mà Trần Bách Kiêu có thể nhờ vả chỉ có mình Lý Dật Tư, vì thế anh nhắn tin WeChat cho Lý Dật Tư, hỏi: 【 Tôi đặt hoa rồi, phải nói với cậu ấy thế nào đây? 】
Lý Dật Tư nhắn lại rất nhanh: 【 Đừng có huỵch toẹt nhá!!! 】
Ba dấu chấm than, trông thật là khẩn thiết. Trần Bách Kiêu điền vào hàng đầu trong bảng biểu: Không được nói thẳng.
Trần Bách Kiêu: 【 Vậy tôi phải giải thích vụ hoa hoét thế nào? 】
Lý Dật Tư: 【 Ông nhất quyết phải tặng hoa mỗi ngày à? Lúa thế. 】
Trần Bách Kiêu: 【 Nhưng cậu ấy thích lắm mà. 】
Lý Dật Tư có thể chê anh quê mùa, nhưng không thể bảo thứ Dương Trĩ thích là hai lúa được.
Vì thế Trần Bách Kiêu trịnh trọng nói với anh chàng: 【 Hoa rất đẹp, không lúa. 】
Lý Dật Tư: 【 Rồi rồi, chủ yếu là tôi thấy mục đích tặng hoa lộ liễu quá thôi. 】
Trần Bách Kiêu: 【 Ông nói phải lắm. 】
Lý Dật Tư: 【 Nhưng thế cũng được, tôi thấy ông cầm cưa thì nên rõ ràng một tẹo. Chính ông cũng biết mà, cái mặt ông có biểu cảm gì đâu, nếu không rõ ràng, có khi người ta còn chẳng nhận ra ấy chứ. 】
Lý Dật Tư: 【 Hơn nữa, ông bắt đầu cầm cưa tán ẻm, nghĩa là bây giờ hai ông đang trong thời kỳ mờ ám. Mấu chốt của thời kỳ mờ ám là không được vượt qua giới hạn, vì đang ỡm ờ thì kiểu gì cũng được, nhưng nếu thành đôi thật, thì hai bên đều phải nghĩ kỹ. Nếu thời gian ỡm ờ ngắn quá, rất có thể ẻm sẽ từ chối ông, như vậy ông còn chẳng có cơ hội để tán ẻm nữa. Nên ông cũng phải để ý lời ăn tiếng nói, ông có thể nhử ẻm, nhưng không được vượt qua giới hạn “bạn bè”. 】
Trần Bách Kiêu trầm tư một lát, cảm thấy đoạn này của Lý Dật Tư quan trọng ra phết, hơn nữa hậu quả còn khiến anh hoảng hồn.
Cho nên Trần Bách Kiêu chép lại đoạn tin nhắn này, dán lên bảng của anh, và còn đánh dấu riêng bằng màu đỏ, để nhắn nhở bản thân mọi lúc mọi nơi.
Trần Bách Kiêu: 【Tôi còn cần chú ý gì nữa không? 】
Lý Dật Tư: 【 Tôi thấy ông ô kê đấy, dù gì hôm qua khuya lơ khuya lắc ẻm vẫn đi đón ông về mà. 】
Trần Bách Kiêu: 【 Cũng có thể là tại tụi tôi là bạn học và bạn cùng phòng. 】
Lý Dật Tư: 【 Thì cũng có thể, nhưng tôi thấy giờ ông chưa động cựa gì, nên cũng chưa nhận ra thái độ của ẻm. Đợi đến lúc kế hoạch của ông triển khai từ từ, tôi với ông lại phân tích cẩn thận là có thể biết đại khái ẻm có ý với ông không thôi mà. 】
Trần Bách Kiêu lặng lẽ tắt di động, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chuyện theo đuổi Dương Trĩ, hình như còn khó khăn hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều.
Trong khoảng thời gian kế tiếp, Trần Bách Kiêu tìm qua các nguồn khác nhau, soạn ra rất nhiều phương pháp có thể dùng để tán tỉnh.
Ví dụ như thường xuyên dẫn người ta đến nhà hàng người ta thích, cùng xem phim, mua cho người đó món quà vặt mà họ thích, cùng ăn mừng những ngày lễ lạt quan trọng, tạo bất ngờ, v.v.
Trần Bách Kiêu coi chuyện này như công việc của mình, thực hiện vô cùng nghiêm túc và rất chi là thực tế, vì thế anh thậm chí còn tìm một số phán quyết ly hôn, để xem đương sự trần thuật ngày xưa họ yêu nhau thế nào.
6 giờ chiều hôm ấy, Trần Bách Kiêu hoàn thành công việc. Khi anh ngước lên nhìn Dương Trĩ lần nữa, cậu đã lại ngủ quên trên sofa rồi.
Có lẽ mọi ngày Dương Trĩ cũng rất mệt mỏi, nên cậu mới dễ thϊếp đi như thế.
Trần Bách Kiêu đứng lên, cởi chiếc áo ngoài dễ gây ráp da ra, chỉ mặc áo len, đi đến trước mặt Dương Trĩ, thuần thục bế cậu lên.
Lạ thật, trước kia Trần Bách Kiêu bế cậu như thế, Dương Trĩ sẽ không thức dậy, nhưng hôm nay cậu lại tỉnh giấc.
Đầu cậu đè lên xương quai xanh của Trần Bách Kiêu. Lúc Dương Trĩ lên tiếng, hơi thở ấm áp của cậu cọ qua mé cổ Trần Bách Kiêu, khiến da anh tê dại từng cơn.
“Trần Bách Kiêu,” Dương Trĩ gọi anh, “Trước kia ngày nào cậu cũng bế mình về thế này à?”
“Ừ.” Trần Bách Kiêu thấp thỏm trả lời.
Hình như tay Dương Trĩ đang siết chặt anh hơn, cậu buông tiếng thở dài, lại khép mi lần nữa, “Vậy thì cảm ơn cậu.”
Trần Bách Kiêu bế Dương Trĩ vào phòng, đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận. Lúc anh sắp đi, Dương Trĩ thức dậy, cậu mở mắt nhìn anh, còn mỉm cười, nói: “Đêm qua mình cũng nhìn cậu thế này đó.”
“Vậy ư?” Trần Bách Kiêu hỏi.
“Nhưng cậu nằm trên giường, lúc mình đi cậu còn nhìn mình cơ.” Giọng Dương Trĩ vô cùng lười nhác, ánh mắt cũng không tập trung lắm, mang một nét đẹp vừa dịu dàng vừa biếng nhác.
“Mình có nói gì không? Đêm qua ấy.” Bàn tay buông thõng bên người của Trần Bách Kiêu lặng lẽ siết lại thành quyền.
“Có đấy,” Dương Trĩ nói, “Nhưng mình không hiểu lắm, chắc là say xỉn nói lung tung thôi.”
Trần Bách Kiêu gật đầu, “Lần sau mình sẽ đợi tới lúc tỉnh rượu rồi nói.”
“Cậu không nhớ gì nữa à?” Dương Trĩ hỏi.
“Đêm qua mình uống nhiều quá.” Trần Bách Kiêu đáp.
“Vậy lần sau cậu đừng uống nhiều thế nữa được không?” Dương Trĩ nghiêng đầu nhìn anh, khuyên giải vì muốn tốt cho anh, “Mình cảm thấy cậu rất khó chịu.”
“Đúng là mình khó chịu thật,” Trần Bách Kiêu đồng tình hết nhẽ, “Mình cũng không muốn uống nhiều vậy đâu, nhưng đôi khi hoàn cảnh không cho phép.”
Dương Trĩ ừ, đoạn lại nói: “Vậy sau này mình sẽ học nấu canh giải rượu, cậu uống xong sẽ thấy đỡ hơn thôi.”
Mãi lâu sau Trần Bách Kiêu mới nói được tiếng cảm ơn cậu. Anh định đi, nhưng lại không muốn đi, bước được nửa đường, anh lại ngốc nghếch vòng về, ngồi xổm bên mép giường Dương Trĩ.
“Sao thế?” Dương Trĩ hỏi anh.
Cậu khép đôi hàng mi, khuôn mặt êm đềm yên bình như một đứa trẻ.
Vào giờ khắc này, Trần Bách Kiêu bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự vô cùng muốn có được Dương Trĩ, không chỉ là giữ cậu lại làm bạn chung phòng, không chỉ chia sẻ một gian phòng làm việc, một căn phòng bếp và một phòng khách rộng với cậu, mà còn muốn được nằm chung với cậu, có thể ôm cậu hôn cậu mà không cần lý do, có thể nắm tay cậu chung bước trên đường, hoặc dẫn cậu đi tham quan nơi làm việc của anh, có thể đề đạt một số yêu cầu hơi quá đáng với Dương Trĩ, như là làʍ t̠ìиɦ ở nhiều chỗ khác nhau với anh chẳng hạn.
Để đáp lại, Trần Bách Kiêu sẽ trao đi tất cả những gì anh có, và cả tình yêu chắc chắn chỉ dành cho riêng mình cậu.
“Không sao cả,” Trần Bách Kiêu chợt quên đi hết thảy, “Cậu ngủ đi.”
Trái cổ của anh lăn lên lộn xuống mấy lần, “Bao giờ cậu dậy tụi mình ra ngoài đi ăn nhé.”
“Được thôi.” Dương Trĩ nở nụ cười.
Nhưng cậu vẫn nhắm mắt, nâng tay lên sờ tai Trần Bách Kiêu, nhéo rất nhẹ, hỏi anh: “Cậu có thể tháo máy trợ thính giúp mình được không?”
“Đương nhiên là được rồi.” Trần Bách Kiêu đến gần hơn chút nữa, cúi đầu làm theo ký ức của mình.
Trần Bách Kiêu tháo rất nhanh, có điều hơi thở của anh hơi gấp gáp, nhiệt độ quanh đây rất cao, khiến Dương Trĩ hơi nực nội, nhưng cũng thấy vô cùng ấm áp.
“Cảm ơn cậu,” Dương Trĩ có vẻ dễ chịu hơn rồi, “Vậy mình ngủ đây.”
“Ừ.” Trần Bách Kiêu biết có lẽ Dương Trĩ không nghe thấy, nhưng vẫn nói với cậu: “Ngủ ngon.”
[HẾT CHƯƠNG 12]