Lần này Thái Hậu vô cùng thận trọng, tự mình chọn lựa bốn vị cung nữ xinh đẹp, Hoàn phì Yến gầy gì đó đều có cả, đưa đến cho đứa con trai yêu quí.
Còn chưa hết hai ngày, bốn vị cung nữ lại đều bị đuổi trở về.
Các cung nữ bị đuổi về chỉ khóc sướt mướt nói, “Ban đầu...... Ban đầu đều rất hoàn hảo, nhưng sau khi bọn nô tỳ cởi sạch chỉ còn cái yếm, Tề Vương điện hạ liền vẫy tay bảo bọn nô tỳ đừng cởi nữa, sau đó...... sau đó điện hạ liền sờ, sờ soạng một chút, đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi, nửa ngày không nhúc nhích. Bọn nô tỳ...... Bọn nô tỳ chờ cả nửa ngày, kề cà thấy điện hạ không phản ứng, nên liền chủ động, chủ động đẩy Tề Vương điện hạ...... Ai ngờ ngài liền trực tiếp đuổi chúng nô tỳ ra ngoài...... Hu hu hu hu.”
Thái Hậu vỗ trán, đau đầu vô cùng, đành gọi Tề Vương đến, tự mình hỏi hắn.
“Mẫu hậu, nữ nhân đều trơn trùi, nhu nhược yếu kém, thịt mềm oặt như vậy sao......”
Thái Hậu gật đầu, “Có chỗ nào không đúng sao?”
Mắt Tề Vương điện hạ lộ vẻ chán ghét, “...... Tạm thời mẫu hậu đừng tặng đến nữa, chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi nói sau.”
Nghiễm Uy tướng quân Tiết Đào từng sóng vai chinh chiến cùng Tề Vương ở biên cương, quan hệ của hai người rất tốt.
Sáng tinh mơ hôm nay, Tề Vương điện hạ liền xông vào phủ tướng quân, kéo y đến Phong Nhạc lâu uống rượu.
Y nhìn Tề Vương hết một ly lại một ly, như chưa từng dừng lại, không khỏi quan tâm nói, “Điện hạ có việc phiền lòng ư?”
Tề Vương ngưng tay, cặp mắt say ửng đỏ nhìn chằm chằm y, thẳng đến khi y bị nhìn đến sợ hãi, mới bỗng nhiên nói, “Nghiễm Uy tướng quân nhà ngươi...... Cũng là một mỹ nam tử tư thế oai hùng hiên ngang nhỉ.”
Sau lưng Tiết Đào lạnh run, “Sao, sao đột nhiên điện hạ lại nói thế.”
Tiếp đến y liền giẫy giụa vạn phần nhìn Tề Vương điện hạ chậm rãi vươn tay đến y.... “Điện hạ! Thần, thần, thần.... đã có vợ có con! Thần..... Không được, thần không thể.”
Tề Vương điện hạ giống như hạ quyết tâm, bàn tay to không hề chần chờ túm lấy y, “Không sao cả, cho bổn vương thử một chút là được.”
“Thử?!” Điện hạ, ta có thể không thử không?!
Chỉ thấy Tề Vương điện hạ thử thăm dò chạm vào nơi rắn chắc là...... Cơ ngực của y, hai người ớn lạnh rùng mình một cái, Tề Vương khốn khổ nhắm chặt mắt xoay đầu đi, tay chậm rãi dời xuống.......
“Điện, điện hạ ——” Tiết Đào hoảng sợ hô lên.
Tay Tề Vương cách y gần một tấc liền cứng đờ, không cách nào dời xuống được.
“—— Ụa! Không được, thật là ghê tởm!”
Tề Vương gấp rút rụt tay về, nhân tiện lợm giọng thốt lên, đả kích tâm hồn đã chịu đủ loại tàn phá của Nghiễm Uy tướng quân.
Hai người ra khỏi phòng, định rời đi theo hướng đại sảnh thì thấy ở phòng đối diện cũng có một đoàn công tử thế gia bước ra, hình như trong đó...... thấp thoáng bóng dáng Vạn Lang dạo gần đây đang danh chấn kinh thành.
Mắt Tiết Đào chợt hoa lên, nháy mắt tiếp theo đã bị Tề Vương điện hạ đè dúi người, hai người liền trốn sau một bình sứ lớn.
Tiết Đào im lặng...... Điện hạ, ngài đang làm cái gì vậy?
May mà bọn công tử này đi về phía hành lang bên trái, chỉ loáng thoáng nghe thấy trong đó có người cao giọng, giữa tiếng nói cười hỗn loạn nghe ra mấy chữ mơ hồ như ‘tối nay’, ‘Túy Nguyệt lâu’.
Chờ khi bọn công tử đều đi hết, Tề Vương điện hạ mới nới tay, hai người bước ra khỏi chỗ trốn.
Bả vai Nghiễm Uy tướng quân lại lần nữa bị túm chặt, “Điện, điện hạ, ngài sao vậy?”
Tề Vương bỗng thu tay, “Chẳng sao cả. Chúng ta về đi.”
Tiết Đào chịu khϊếp sợ cả buổi rồi, liền gật đầu như giã tỏi, hận không thể lập tức về nhà.
Nhưng sau khi bọn họ về đến phủ tướng quân, Tề Vương điện hạ lại lộ thái độ khác thường, cũng theo vào phủ tướng quân.
Tiết Đào hết cách, đành sai người hầu xuống hầm lấy mấy bình rượu ngon, tiếp tục cùng Tề Vương uống cho đủ.
Đợi khi màn đêm dần buông xuống, chén rượu trong tay Tề Vương điện hạ mới ngừng lại, cuối cùng ‘cạch’ một tiếng, dằn lên bàn! Tề Vương điện hạ lắp bắp nói ——
“Tiết Đào...... Ngươi có muốn, đến Túy Nguyệt lâu dạo không?”
Đứng một bên châm rượu, trong nháy mắt tướng quân phu nhân liền đen mặt!