Chương 5

Úc Tư Dương yếu ớt nằm lì trên giường, đầu đã đau rồi, giờ lại càng đau hơn. Cậu không hiểu vì sao mình lại biến thành một thiếu niên mới mười tám xuân xanh, lại còn là một thằng bé thân mang nợ lớn.

La Bằng đã kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa thảm tới mức không nỡ nhìn thẳng. Trước năm mười bảy tuổi, thiếu niên Úc Tư Dương vẫn sống vui vẻ giống như ngâm mình trong vại mật vậy, cha nghiêm khắc mẹ hiền từ, gia cảnh gia đình lại giàu có, hạnh phúc.

Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi vào năm thiếu niên ấy tròn mười bảy tuổi.

Ba của thiếu niên tin nhầm bạn, liên tiếp đầu tư thất bại, tài vụ của công ty bắt tay với người ngoài trộm toàn bộ vốn lưu động của dự án rồi chạy mất. Không còn cách nào khác công ty tuyên bố phá sản, ba Úc không chịu nổi đả kích này, nhảy lầu tự sát, ngay sau đó, mẹ Úc nghe tin chồng mình tự sát lập tức đột quỵ, không kịp cứu chữa, cũng buông tay mà đi.

Món nợ kếch xù này chuyển đến trên lưng thiếu niên.

Sau khi song thân qua đời, nợ nần ngập đầu, bạn bè họ hàng tránh cậu như tránh tà. Thiếu niên Úc Tư Dương đến đường cùng, bỗng nhớ lại danh thϊếp của một người từng đưa cho cậu vào hai năm trước. Cậu coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa trị, đánh bạo gọi điện thoại cho đối phương.

Mà người đã từng đưa danh thϊếp cho Úc Tư Dương năm đó là Vệ Tiểu Phượng.

Hai năm trước Vệ Tiểu Phượng muốn nâng đỡ Úc Tư Dương, lúc ấy bạn tốt của hắn là Sở Quyền đang tuyển diễn viên cho bộ phim mới, liếc mắt một cái đã nhìn trúng một Úc Tư Dương sáng sủa mặc bộ đồng phục đầy mùi thanh xuân.

Nhưng tới lúc bọn họ tìm đến nhà của đứa nhóc này, đã bị cự tuyệt một cách cay đắng. Cha mẹ cậu nhóc không đồng ý cũng nằm trong sự kiến của bọn họ, nhưng khiến bọn họ bất ngờ chính là Úc Tư Dương cũng không muốn.

Hơn nữa lý do mà cậu nhóc nói vô cùng miễn cưỡng, muốn tham gia kỳ thi môn toán, không có thời gian.

Lúc đó điều kiện trong nhà Úc Tư Dương còn tốt lắm, cậu là con một, đúng là được nuôi dưỡng và trưởng thành trong sự cưng chiều.

Vệ Tiểu Phượng không từ bỏ ý định, để lại một danh thϊếp cho cậu nhóc. Chẳng hiểu sao lúc đó Úc Tư Dương không ném danh thϊếp của hắn đi, cũng không ngờ được rằng, bây giờ cần dùng tới.

Nhưng mà, bây giờ Vệ Tiểu Phượng đã không còn dẫn dắt nghệ sĩ nữa rồi. Ảnh đế ảnh hậu vốn nắm trong tay cũng chuyển sang cho những người đại diện khác. Khi thiếu niên tìm tới cửa, Vệ Tiểu Phượng suy nghĩ mãi, cuối cũng vẫn đại diện cho giải trí All Star ký kết với cậu nhóc, để cho em họ mình dẫn dắt thử xem sao.

Vì trả nợ, thiếu niên Úc Tư Dương còn không học xong năm cuối cấp ba, chỉ còn mấy tháng nữa là thi đại học, cậu vẫn hạ quyết tâm bỏ học. Việc gì cũng nhận, vai quần chúng cho tới vai giả chết, làm người qua đường trong gameshow, chỉ cần đưa tiền là được.

La Bằng thương cậu nhóc gặp biến cố lớn của cuộc đời, lại vô cùng khâm phục cậu gồng gánh khoản nợ mấy trăm triệu, nghĩ mọi cách giúp cậu nhận nhiều việc hơn nữa. Cả nghệ sĩ và người đại diện đều là người không có tiếng tăm, hơn nửa năm trắc trở ở bên nhau, dần dà cũng có ăn ý.

Cuối cùng Vệ Tiểu Phượng không nhìn nổi hai tên ngu ngốc cứ như con ruồi bay bừa bay bãi nữa, quyết định đưa tay ra giúp, trực tiếp tìm ông chủ lớn của tập đoàn Hoành Thịnh cũng là nơi mà All Star trực thuộc, trả giúp món nợ cho thiếu niên.

Vậy nên, chủ nợ của Úc Tư Dương biến thành giải trí All Star. Thu nhập của cậu, phần trăm thuộc về công ty thì không nói tới, còn phải trừ thêm một khoản nợ nữa, chỉ có thể giữ lại một ít phí sinh hoạt, ít nhất cũng không thiếu thốn khó khăn như đợt trước nữa.

Cái gì cũng phải có giá của nó, Úc Tư Dương phải ký vào bản hợp đồng biếи ŧɦái tận mười năm. Nợ chỗ nào cũng là nợ, nhưng Úc Tư Dương vẫn cực kỳ cảm kích Vệ Tiểu Phượng, trong lúc khốn cùng đã giúp đỡ cậu, là ân nhân của đời cậu. Chỉ là trong lòng thiếu niên Úc Tư Dương vẫn còn tiếc nuối, khi không thể học lên tiếp đại học.

Giống nhau ở chỗ không có cha mẹ, bỏ học, sớm lăn lộn kiếm sống, hai Úc Tư Dương có xuất thân khác nhau, nhưng lại có chung một con đường.