Thanh âm của Omega tựa như tiếng thì thầm nơi đầu lưỡi, du dương mà lưu luyến với ma lực mê hoặc lòng người. Quanh quẩn bên chóp mũi là hương chocolate ngọt ngào, nồng nàn hơn mùi hoa quả thường được yêu thích, mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu, khiến đối phương sẵn sàng chìm đắm vĩnh viễn.
Gã phản quân bỗng cảm thấy mạo hiểm chuyến này thật là đáng đồng tiền bát gạo, có bị trưởng quan nọc ra xử phạt cũng được. Đã vậy Omega xinh tươi lại còn chủ động muốn “kí©h thí©ɧ” hơn nữa kìa, đúng là quý tộc Thủ Đô Tinh Liên Bang học sâu biết rộng có khác!
Vậy là không phải ta đây cưỡng ép gì hết nhé! Gã Alpha hớn hở nghĩ, tự nhủ cho dù có bị bắt thì chỉ cần nói là do Omega dụ dỗ trước là được.
Rennes không cần dùng não cũng biết cái thùng rác trên cổ đối phương đang phun ra những thứ xú uế gì, khóe môi vểnh lên.
Thứ nhất, thằng chó này dám quấy rối giấc ngủ của hắn. Thứ hai, pheromone mùi tỏi của nó át hết mùi trên áo của mắt uyên ương lớn rồi!!
Mà gã Alpha bị hương chocolate xông cho váng cả đầu căn bản không phát hiện sát ý ẩn giấu sau nụ cười của Omega. Gã hớn hở chộp lấy hai bàn tay với khớp xương rõ ràng ẩn dưới làn da trắng trẻo. Khi nhìn thấy lớp kén mỏng đóng lại nơi hổ khẩu, một tia nghi hoặc dâng lên trong lòng gã nhưng nhanh chóng bị lửa dục đốt cháy.
“Đây, tuốt giúp anh cái nào cưng!”
Bị gã Alpha kéo tay, đuôi mày Rennes khẽ nhướng lên nhưng không làm ra hành động gì phản đối.
“Hê hê! Thấy lớn không?”
Trong tiếng cười càn rỡ của đối phương, hắn chậm rãi khép tay lại – may mà gã kia chưa lột hết đồ ra – khóe môi giương lên, thuận miệng đánh giá: “Lớn đấy.”
Gene ban tặng cho Alpha kích thước rất ấn tượng, thậm chí là khủng bố, vì vậy những lời này hoàn toàn không phải nói suông.
Nhưng…
Ý cười bên môi hắn sâu thêm.
Một tiếng rắc giòn tan vang lên, theo sau bởi ngữ điệu khoan thai chậm rãi.
“Lớn cách mấy cũng không dùng được nữa rồi, nhỉ?”
Cơn đau như một cái móc sắt nung qua lửa thọc thẳng vào thái dương, bổ đầu tên Alpha ra làm đôi. Gã ngã vật ra đất, điên cuồng vặn vẹo như đang nằm trên chảo nóng suốt mấy giây mới tìm lại được dây thanh quản, phát ra một tiếng rú thê thảm.
Nụ cười trên môi Rennes không chút dao động trong âm thanh cuồng loạn này, lại còn kiếm từ đâu ra một chai cồn, đang nhàn nhã xịt lên tay khử trùng.
Giọng nói ôn hòa lại vang lên: “Thấy sao nào? Kí©h thí©ɧ không?”
Đôi mắt gã đàn ông trên đất lồi ra như hai con ốc nhồi, chỉ có thể phát ra những âm “A—A—A—” theo tiết tấu đàng hoàng, với cao độ không thua gì cá heo.
Rennes xoa xoa lỗ tai, nở nụ cười tăm tối: “Không vừa ý à? Đừng lo, vẫn còn trò kí©h thí©ɧ hơn nữa cơ.”
Hắn vừa nói vừa ngả mình vào gối, cặp chân dài gác lên nhau, bày ra tư thế thoải mái vô cùng. Cùng lúc đó, mùi chocolate nồng nàn lan tràn trong không khí như những sợi tơ mang chất gây nghiện.
Tác dụng của pheromone Omega nhiều hơn hẳn so với pheromone Alpha. Hơn nữa nếu được huấn luyện trường kỳ, có thể thuần thục khống chế tinh thần lực đến mức cao nhất thì sẽ dẫn đến tình trạng như bây giờ đây: bản thân Rennes thì không hề hấn gì, nhưng dưới sự khống chế của hắn, pheromone mang theo ý dẫn dụ mãnh liệt lao đến gã Alpha nằm trên đất.
Alpha chỉ có kỳ mẫn cảm, sẽ không chủ động phát tình trừ khi được/bị pheromone Omega dẫn dắt. Với một Omega bình thường, chưa từng được huấn luyện thì năng lực này chỉ xuất hiện vào giai đoạn sốt cao trong kỳ phát tình. Mà Rennes cũng chẳng được dạy dỗ bài bản gì cho cam, tất cả những kiến thức và kỹ năng của hắn đến từ từng chiếc chiến hạm phản quân bị bắn chìm, từ vô số kẻ thù ngã xuống dưới chân.
Cơn đau dữ dội nện vào não bộ khiến tư duy gã Alpha trống rỗng trong một thoáng. Gã muốn tháo chạy, rồi lại phát hiện mình hoàn toàn không có sức lực, không phải vì bị thương mà là vì…
Khô nóng.
Miệng gã khô khốc, lưỡi cay xè, mồ hôi nóng hổi túa ra thay cho mồ hôi lạnh do cơn đau mang đến ban nãy; dùng mắt thường cũng có thể thấy làn da đỏ lên rần rật như một con cua được luộc chín; hơi thở trở nên gấp gáp mà nặng nề.
Dưới sự dẫn dắt của pheromone Omega, gã đã bắt đầu lên cơn sốt.
Nhưng công cụ gây án của gã đã gãy rồi!
Nỗi khát khao về mặt sinh lý cuồn cuộn trào dâng, va chạm với cơn đau và nỗi sợ vẫn chưa lắng xuống, sinh ra du͙© vọиɠ mãnh liệt khiến nơi nào đó càng căng phồng lên. Ngặt nỗi nó đã bị bẻ mất, thành thử càng lúc càng trông giống một cây gậy khúc côn cầu.
Rennes dịu dàng lên tiếng: “Đã đủ kí©h thí©ɧ chưa?”
Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng tru tréo thê lương và pheromone Alpha nồng nặc tràn ra từ khe cửa, lan đi rất xa.
Lính tuần tra nhanh chóng nghe được mà chạy đến, vừa ngoặt vào hành lang đã ngửi được mùi pheromone Alpha khác thường.
“Hỏng rồi!” Tay đội trưởng kêu lên: “Có thằng xông vào phòng tạm giam của tên chuyên viên kia!”
“Đệt mẹ!” Có tên chửi thề: “Thằng chó đó chơi đồ gì mà cái mùi vừa sướиɠ vừa khổ thế này? Vì sướиɠ c̠ôи ŧɧịt̠ mà vứt mẹ nhiệm vụ, đéo sợ bị sếp phán tội kháng quân lệnh à?”
Tiếng bước chân dồn dập của chúng đã sớm bị Rennes thu vào tai. Hắn nở nụ cười, nhanh chóng đeo chiếc vòng ức chế lén tháo ra ban nãy lại lên tay, thu hồi tinh thần lực lẫn pheromone rồi dứt khoát trùm chăn, co rúm vào góc tường.
Không còn sự dẫn dắt mãnh liệt từ pheromone Omega, thân nhiệt của gã Alpha nằm dưới đất ngừng dâng cao, mùi pheromone gay gắt cũng dễ dàng che lấp vị ngọt đặc trưng còn sót lại trong phòng. Gã vặn vẹo thân mình, cổ họng vẫn như cây đàn không ngừng kéo ra những tiếng rít đau đớn, mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn Omega trên giường.
Lý trí của gã đã bị cơn đau cắn nuốt, chỉ còn sót lại quyết tâm muốn bóp chết thứ khốn nạn dám chơi xỏ gã này. Nhưng ngay khi gã lồm cồm bò dậy lao tới, cánh cửa phía sau bị đá văng ra với một tiếng rầm vang dội.
Lính phản quân xông vào chỉ vừa kịp nhìn thấy đồng nghiệp của mình như con thú điên xổ l*иg nhào tới, mà con mồi của gã chỉ biết giàn giụa nước mắt, cong người lên với hy vọng nhỏ nhoi rằng tấm chân mỏng manh có thể ngăn gã lại.
Cản không kịp!
Bọn lính đánh cái růng mình, đồng loạt giơ súng bóp cò. Hàng loạt tia điện phụt ra khiến gã phản quân rúm người lại như một quả nho khô, đổ ầm xuống trong làn khói mù, chỉ có l*иg ngực còn phập phồng cho thấy đồng nghiệp ít nhất vẫn còn nương tay với gã.
Người trên giường là Omega đầu tiên được chỉ huy hạ lệnh cấm đυ.ng vào, hành động của chúng hoàn toàn không phải để bảo vệ gã, mà chỉ là để thoát khỏi lửa giận của cấp trên mà thôi.
Tên đội trưởng ghé mắt nhìn, thấy Omega kia đã ngất xỉu vì sợ hãi thì cười khẩy đầy khinh miệt cùng đồng bọn, sau đó vác cái bị thịt dưới đất đến phòng y tế.
Bọn chúng vừa mất dạng, Rennes đã bật dậy, cáu bẳn đạp chăn.
Thất sách! Cả phòng thúi rùm mùi tỏi, ngủ kiểu qué gì bây giờ?
Tất cả là tại thằng Langdon!
Sát khí bốc lên cuồn cuộn trong lòng, hắn cẩn thận lấy từ túi trong của áo sơ mi ra một chiếc kính một mắt, đặt nó lên mũi rồi mới hậm hực nằm xuống lại.
…
Còn có một người cũng không chợp mắt được, đó là Lâm Kính Dã.
Màn hình liên lạc trước mặt anh được chia ra làm ba, hai cửa sổ bên kia là Z và đội trưởng hạm đội hộ tống tàu Nhiễm Tinh. Tín hiệu quân dụng đã bị Dạ Vũ che chắn, nhưng có lẽ không ai ngờ rằng sẽ có người dùng tín hiệu dân dụng để bàn bạc chiến thuật thông qua cuộc gọi video.
Toàn bộ cuộc trò chuyện không có lấy một từ khóa nào liên quan đến quân đội để bị hệ thống kiểm duyệt sờ gáy, cách ăn mặc của ba người cũng chỉ như những bạn học cũ gặp mặt. Lâm Kính Dã mặc lễ phục Dạ Vũ (chỉ có lễ phục thôi, áo sơ mi bị ai đó lột đi rồi); đội trưởng đội hộ tống diện váy kẻ caro, tóc thắt bím như mấy cô nàng chuẩn bị đi dạo phố. Z là quá đáng nhất, không những mặc áo ngủ cotton mềm mà còn nằm ì ra trong chăn. Khi cuộc họp diễn ra được một nửa, Nhậm Minh còn bưng đến một mâm thức ăn sáng nhìn là thèm nhỏ dãi, đây mới là thứ khiến lòng người sục sôi nhất.
Đội trưởng đội hộ tống chua lòm: “Tui cũng muốn có bồ bưng đồ ăn sáng tới tận giường cho.”
Z đáp gọn lỏn: “Bà gom đủ tiền mua nhà chưa?”
Đội trưởng: “…”
Z: “Tôi có ba căn ở Thủ Đô Tinh.”
Lâm Kính Dã: “Đừng nghe ổng nói, bà có thể kêu bồ bà mua cho mà.”
Như anh chẳng hạn, tuy không xu dính túi nhưng tay cầm thẻ lương của người yêu, ở trong nhà tinh hạm của người yêu.
Thấy Nhậm Minh bắt đầu bưng bát cháo lên thổi cho nguội, nữ đội trưởng dứt khoát ngắt hình ảnh bên mình trước khi bị nỗi ghen ăn tức ở biến thành bà chằn lửa muốn ăn thịt người.
Dùng những từ ngữ mà chỉ họ mới hiểu làm ám hiệu, ba người bày ra một bàn cờ kỳ lạ.
Z: “Thế tóm lại mai mấy giờ các ông bà đến?”
Lâm Kính Dã: “Chưa biết, nhưng đến đó tôi sẽ spam call, nhớ nghe đấy nhé.”
…
Vào sáng sớm, bọn thuộc hạ báo cáo chuyện hôm qua cho Langdon. Chúng không xem việc có người muốn “thịt” Omega là chuyện gì to tát, hơn nữa tên kia có lẽ đang đến kỳ mẫn cảm nên mới dễ xúc động, cũng không tính là phạm sai lầm nghiêm trọng.
“Gãy?” Nhưng Langdon nghe xong thì nheo mắt lại: “Sao lại gãy?”
Thuộc hạ: “Chắc là quên tiêm thuốc ức chế rồi va vào đâu đó trong lúc hưng phấn. Vết gãy khá ngọt, không bị tổn thương bên ngoài, quân y nói nắn lại cũng dễ thôi.”
Langdon: “Khỏi. Đã không quản được thân dưới thì sau này cũng không cần nữa.”
Những người khác trên đài chỉ huy câm như hến.
Không lâu sau đó, có tiếng tán gẫu từ xa vọng lại.
“Đúng là chỉ có bọn Liên Bang tự cho là thượng đẳng, lúc nào cũng ‘bên trong chiến hạm là cơ mật’…”
Hai đội trưởng Hắc Phong Điểu được thân binh dẫn đến đài chỉ huy, thương lượng một vài chi tiết về cuộc họp với tên phó quan vừa lên lon của Langdon. Gã chỉ huy lại không buồn để ý, thậm chí đang nghe giữa chừng thì ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ khác: “Mang tên chuyên viên ấy đến đây.”
Có thể được chọn làm phó quan thì ít nhiều gì cũng phải hiểu tính tình trưởng quan, vì vậy tên phó quan phản quân sững ra hết hai giây mới tiếp tục bàn bạc với bên Hắc Phong Điểu.
Chỉ huy Langdon của bọn chúng vì muốn ngăn ngừa mọi sự cố bất ngờ khác mà trực tiếp đưa người kia đến đài chỉ huy luôn ư? Gã mà cũng quan tâm đến Omega mức ấy sao?
Tay phó quan không khỏi nhíu mày thặt chặt. Chỉ huy mạnh mẽ có thể đem lòng yêu một đồng loại mạnh mẽ khác, nhưng nếu đối tượng là Omega thì không phải chuyện tốt.
Thật ra đó chỉ là một mệnh lệnh được đưa ra trong vô thức. Langdon không có hứng thú gì với Omega kia, chỉ khi hoàn hồn lại mới nhận ra rằng, gã chỉ muốn khi người-kia được Dạ Vũ đưa đến, cái tên Omega yếu ớt vô dụng – nhưng lại là bạn của anh – có thể gặp anh trong bình yên vô sự.
Gã biết Lâm Kính Dã không ưa gì cách hành sự của Hydra, đồng thời cũng ngạc nhiên vì bản thân gã vậy mà lại… vô thức muốn thay đổi.
Thế quái nào mình lại có suy nghĩ này chứ? Langdon nhíu mày, nghĩ mãi chẳng thông. Có lẽ là vì… vì Lâm Kính Dã thân là Beta nhưng lại không thua kém gì Alpha, nên đã khiến nhận thức về giới tính của gã bị thay đổi?
Tỉ như… Langdon chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra hai tên Hắc Phong Điểu bên kia là Alpha đã cắt tuyến thể, một trong hai người còn có tiềm năng đạt đến cấp S-, vậy mà bây giờ lại trở thành một con gà mờ, thế mà cũng làm đội trưởng cho được. Gã nhếch mép cười nhạo, không thèm hạ mình xuống trò chuyện cùng hạng người ngu xuẩn này.
Đương lúc đoàn tàu suy nghĩ đang chạy, chuyên viên Omega kia đã được đưa đến. Sắc mặt hắn trắng bệch như vôi, mái tóc xõa tung rối bời đầy bất lực, dáng vẻ hoảng hốt sợ sệt, vai run run như ngọn đèn trước gió.
Một cảm giác phiền muộn dâng lên trong lòng Langdon. Những thứ vô dụng này chỉ biết khóc lóc té xỉu, chẳng làm ra trò trống gì nên hồn, chỉ có sinh con đẻ cái mới gọi là có chút cống hiến cho xã hội.
Gã ngẩng đầu, chợt sắc mặt đanh lại.
Trong tay Omega kia là chiếc kính một mắt được điểm xuyết bởi cánh bướm pha lê xanh biếc, thứ mà gã quen thuộc vô cùng.
Cái thứ chỉ biết rơi nước mắt này vậy mà lại có đồ vật của Lâm Kính Dã.
Langdon lạnh lùng ra lệnh: “Đưa đây, mày không xứng được có chiếc kính này.”
Thần sắc Rennes đọng lại trong một khắc đó, nhưng toàn bộ sự chú ý của gã chỉ huy phản quân đều đặt lên thứ trong tay hắn nên đã không nhận ra.
Hắn đáp: “Nó là của ta.”
Bốn chữ ấy vang lên, không mang theo bất kỳ sự run rẩy, không nghe ra cảm xúc nào mang tên sợ hãi. Chúng khơi lên trong lòng Langdon không phải cảnh giác mà là lửa giận ngập trời.
Cái thứ nhìn thấy hắn là run như cầy sấy này, lại vì một chiếc kính mà có dũng khí…
Omega sẽ sinh lòng quyến luyến, không muốn xa rời người mình yêu, thậm chí còn có thể liều lĩnh…
Vậy là cái thứ trước mặt này yêu Lâm Kính Dã? Yêu đến nỗi dám phản kháng gã?
Đôi mắt Langdon tối sầm đi, sóng thần cuồn cuộn dâng lên trong lòng, chỉ còn đọng lại một suy nghĩ duy nhất: Nó là cái thá gì mà có tư cách động lòng với Lâm Kính Dã?
Mà Rennes cũng không nhìn vào Langdon, sợ rằng sẽ không giấu được mong muốn cháy bỏng được cho gã “động lòng” trong mắt.