Hạm trưởng sắp bị “cướp đi” hiện nay đang phải đối mặt với một vấn đề hóc búa khác.
Hỏi: Omega nhà tôi thích xây tổ mọi lúc mọi nơi thì phải làm sao? Rất gấp, online chờ.
Đáp: Hoặc dỗ hoặc đè, chọn một đi.
Hỏi thêm: Omega ấy họ Sở tên Rennes, biệt danh Thanh Kiếm Bầu Trời.
Đáp: Còn làm gì nữa bạn tôi ơi, qua giúp người ta cất tổ cho mềm rồi tự nằm vào thôi.
Lâm Kính Dã ngồi bên bàn, mang theo vẻ mặt cạn lời nhìn Rennes hì hà hì hục xây tổ. Đối phương không nghỉ tay lấy một phút mà vẫn tranh thủ quay lại, chân thành nói với anh: “Omega bị stress là sẽ có hành vi xây tổ đó em.”
Lâm Kính Dã: “…”
Ngài dám để tay lên ngực rồi lặp lại những lời đó với bọn phản quân và tinh tặc bị ngài cho nổ thành pháo bông không? Stress gì? Thấy bọn chúng tan xác không đều nên lên cơn OCD gây stress à?
“Ô kê!” Rennes ngồi dậy, hài lòng ngắm nghía kiệt tác của mình rồi hết sức tự nhiên bế Lâm Kính Dã lên, nhét vào bên trong.
Lâm Kính Dã: “…”
“Hàaaaaa…” Hắn bổ nhào vào tổ, úp mặt xuống chăn, giọng nói ồm ồm mà hết sức vui sướиɠ truyền ra: “Được nghỉ phép rồi!”
Lâm Kính Dã, lần thứ ba: “…”
Nhưng phải công nhận rằng tay nghề Rennes xây tổ mà thứ hai thì không ai thứ nhất, món nào món nấy đều mềm mịn như mây, ngay cả nhãn vải khâu vào gối cũng được tháo rời, nằm xuống thoải mái vô cùng.
Xịn hơn Tiểu Nhiên nhiều.
Lâm Kính Dã nhớ lại lần đi thăm em trai nằm viện ở Úy Lam, thấy được tổ của cậu bé…
Anh lẳng lặng móc ra các thể loại vỏ súng, figure, đồ chơi nhựa, vỏ đạn, vân vân và mây mây… rồi cất đi.
“Em… không thấy cấn sao?”
Lâm Tịnh Nhiên cuộn mình thành một quả bóng trong chăn, tay vẫn giữ rịt lấy áo khoác của anh hai, lòng ban tay in hằn dấu quân hàm mà không chịu buông ra, còn lắc đầu đầy tội nghiệp.
Mấy sinh vật mang tên Omega này khó hiểu quá mà!
Anh thở dài: “Nguyên soái, trước khi gặp em thì ngài xây tổ kiểu gì?”
Rennes choàng tay qua ngang ngực anh, biếng nhác đáp: “Tôi chưa kể hả? Hồi đó tôi chưa bao giờ xây tổ hết á.”
Lâm Kính Dã im lặng, vô thức bắt lấy cánh đang đè lên người mình, sau đó nghe hắn nói đầy tự nhiên: “Ngủ thôi, lát nữa còn phải chơi lớn đó.”
Lâm Kính Dã: “…”
Bây giờ ngài thích dùng từ thế nào là dùng đúng không?
……
Bọn họ tỉnh giấc khi những âm thanh huyên náo bùng lên. Nghe thấy tiếng lớp vỏ kim loại của những bộ giáp xương ngoài tiếp xúc với mặt đất, Lâm Kính Dã và Rennes đồng thời vọt dậy. Nguyên soái men đến sau cửa chính, Lâm Kính Dã ăn ý đi đến bên cửa sổ.
Đãi ngộ của Dạ Vũ dành cho “tội phạm cao cấp” rất tốt, trong phòng có hẳn cửa sổ để quan sát bên ngoài, nhìn thấy được một vài tinh hạm đang hạ cánh. Một trong số đó có vẻ như vì tay lái kém nên đã va đập khi tiến vào Dạ Vũ, khiến một bên động cơ bị đập lệch.
Lâm Kính Dã lướt qua một phen, thấp giọng nói: “Mười tám chiếc của tinh tặc, bảy của phản quân. Không biết có phải phản quân cố tình giả làm tinh tặc hay không mà kiểu cách phi thuyền rất giống nhau, lớp sơn bên ngoài gần như y hệt.”
“Ồ, sao bọn này lại đi chung với nhau rồi?” Rennes vừa nói vừa thả tóc xuống, đoạn rút từ búi tóc, trong cổ áo, dưới tay áo ra đủ thứ linh kiện, thần tốc lắp thành một khẩu súng quang năng.
Lâm Kính Dã: “Dạ Vũ dám để bọn chúng nghênh ngang tiến vào khu Trung ương vậy sao?”
Rennes cong môi: “Em nghĩ Sydia bình thường lắm à?”
Đối phương vô thức trêu lại: “Giường kế bên ngài?”
Vậy mà Rennes vui vẻ cười phá lên: “Giường kế tôi là Z với y tá họ Nhậm của nó mới đúng, ả này ở phòng đối diện.”
Lâm Kính Dã: “…”
Ả điên ở phòng đối diện với Thanh Kiếm Bầu Trời giờ phút này đang cùng đội Hắc Phong Điểu của cô ta nghênh đón những vị khách vừa đến.
Thấy những chiếc tinh hạm đó chưa gì đã lập tức bao vây lấy đoàn đội Nhiễm Tinh, Sydia mỉm cười nhắc nhở: “Nơi đây là khu Trung ương Dạ Vũ, chiến hạm Liên Bang mà chìm trong không phận của chúng tôi sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, tôi không hy vọng điều đó xảy ra.”
Hai chiếc tinh hạm chậm rãi rời khỏi đội hình. Chiếc của bên tinh tặc mở cửa trước, một người phụ nữ cao dong dỏng bước xuống. Nước da mụ loang loáng sắc vàng, ngay cả tóc và đồng tử cũng là màu vàng kim. Sydia đã cao xấp xỉ Lâm Kính Dã rồi, vậy mà mụ ta còn cao hơn một khoảng.
Con mắt xanh của Lâm Kính Dã bị ánh vàng phản chiếu trên người mụ ta làm cho không thoải mái lắm, bèn nheo nheo lại.
“Không ngờ bên tinh tặc lại là mụ ta.”
Rennes: “Ai cơ? Con mụ dát vàng làm em lóa mắt kia à?”
Thấy anh gật đầu, một nụ cười quái gở bỗng xuất hiện trên môi Rennes, mang theo một loại cảm giác khiến người ta không rét mà run.
“Mụ từng xúc phạm đến ngài?”
“Cũng không hẳn.” Hắn khẽ cười: “Bảo tôi chọc ngoáy mụ thì đúng hơn, tại bọn tinh tặc bắt tôi đi năm ấy chính là tay sai của mụ. Thề có ông trời, trước đây tôi còn tưởng con người với tộc Kim Linh có cách ly sinh sản cơ, nhưng mà mụ lại là con lai hai tộc đấy. Sau khi làm thịt bọn đó, tôi cướp tàu của bọn chúng lái về kho hàng, tính khoắng vài món vật tư đi thì gặp ngay lúc mụ đích thân đi kiểm tra. Chuyện gì tới cũng tới, tôi đấm mụ bất tỉnh rồi đè ra cạo trọc thôi.”
Lâm Kính Dã nhìn mụ tinh tặc với mái tóc vàng óng dài đến eo, bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải.
Rennes: “Mặt em thế là sao hả? Chứ em nghĩ vốn liếng nuôi quân năm ấy từ đâu ra? Tất nhiên là từ tiền bán tóc của mụ rồi! Lông tóc của tộc Kim Linh có thể dùng để tinh luyện ra một thứ kim loại tương tự như vàng, mụ này tuy chỉ có nửa dòng máu nhưng vẫn ép ra được kha khá.”
Lâm Kính Dã bấy giờ mới nhận ra biểu cảm của Nguyên soái ban nãy là đang muốn vác cái “cây rụng tiền” tự nhiên này về nhà, định kỳ cắt tóc đem đi bán là không cần lo thiếu thốn gì nữa.
Rennes tiếp lời: “Biệt danh của mụ này là Pharaoh, còn cái căn cứ rách của mụ tên là Kim Tự Tháp. Quê vãi là một, dốt nát là hai, bộ không biết Kim Tự Tháp là cái mộ hay gì? Tưởng cứ bốc đại danh từ nào đó những nền văn minh cổ đại là có thể mang đi lòe người được chắc?”
Mụ tinh tặc với biệt hiệu Pharaoh kia mở miệng, cất giọng nói mang vài phần tương tự như kim loại: “Cú Đêm, người mà ta muốn đâu?”
Sydia tươi cười đáp: “’Bóng Ma’, nguyên chỉ huy tàu 927, hiện là Hạm trưởng tàu Nhiễm Tinh thuộc Thanh Kiếm Bầu Trời. Bà có chắc bà hứng chịu được cơn thịnh nộ của Rennes Sở chứ?”
Mụ tinh tặc cười lạnh: “Bao năm qua bọn ta muốn bắt tên Bóng Ma này mà không được, bị ép cho không ra người ngợm thì còn sợ đéo gì Thanh Kiếm Bầu Trời nữa. Giao hắn ra đây, số tiền ta mang đến đủ để nâng cấp giáp xương ngoài cho toàn thể đội Hắc Phong Điểu, cô sẽ không có gì bất mãn chứ?”
Nữ Tướng quân cười một tiếng: “Dạ Vũ chỉ là một bộ lạc nhỏ, không có chí hướng cao xa gì. Thân là thương nhân, chúng tôi đương nhiên thích càng nhiều tiền tài và vật tư càng tốt. Nếu đã là mua bán thì mời hai vị đấu giá công bằng một phen.”
Cô ta đưa tay chỉ vào chiếc tinh hạm phản quân cũng đang chậm rãi mở cửa.
Gương mặt mụ tinh tặc vặn lại trong một giây vì phẫn nộ. Không chỉ có mụ mà trong nhóm trưởng lão đi theo Sydia cũng có người xôn xao vì bất mãn.
Một giây sau đó, một bóng người cao lớn bước xuống khỏi tinh hạm, chính chủ còn chưa đến gần đã ngửi được pheromone Alpha hung hăng càn quét.
Sydia nheo mắt: “Chào hỏi nhau thế này không lịch sự lắm đâu, ngài Langdon.”
“Tướng quân Cú Đêm, ngưỡng mộ đã lâu.” Langdon thờ ơ đáp, vẫn để pheromone của mình tung hoành: “Nghe nói quý bộ lạc không quan tâm đến giới tính thứ hai, ta thả ra chút pheromone cũng đâu có vi phạm điều luật nào của quý vị.”
Lâm Kính Dã ở nơi xa nhìn nụ cười giả tạo hai bên đang trưng ra mà thấy oải thay.
Sydia: “Vậy thì chỉ huy đứng đầu Hydra ra giá bao nhiêu?”
Langdon không đáp, chỉ để chút sát khí len vào khóe môi nhếch lên: “Đừng vội, kiểm hàng trước đã.”
Mụ tinh tặc Pharaoh hiển nhiên không ngờ phản quân sẽ đến cướp người, sắc vàng trên mặt càng lúc càng có xu hướng chói mắt.
Rennes còn bớt được chút thời gian mà nhìn qua, chậc chậc hai tiếng: “Nghe nói ở Bắc Thập Tự có người kết hôn với người Kim Linh, chỉ cần chắt chất bẩn sau khi người kia tắm đem đi bán là phất lên nhanh như diều gặp gió.”
Nghi rằng hắn đã nghèo đến mức bắt đầu nhớ thương móng tay mụ tinh tặc, Lâm Kính Dã nghiêm giọng: “Hay là Nguyên soái lấy thẻ lương về đi ạ.”
Nghe tiếng bước chân di chuyển đến ngày càng gần, Rennes khẽ nâng súng trong tay lên, nào ngờ âm thanh dừng lại ở phòng kế bên họ.
Lâm Kính Dã nhíu mày: “Oscar?”
Có tiếng cửa mở ra, sau đó là tiếng quát mắng mơ hồ của chiến sĩ Hắc Phong Điểu trước khi những bước chân lại xa dần.
Không lâu sau, Oscar đã bị giải xuống trước nhóm người ngoài cửa sổ.
Sydia: “Giới thiệu một chút, vị này là Oscar Isaac, phó quan tàu Nhiễm Tinh.”
Hai vị “khách hàng” đồng thời lộ ra vẻ chăm chú lẫn bất mãn, tỏ rõ rằng đây không phải người mà chúng muốn.
Sydia: “Tôi chỉ muốn chứng minh rằng tàu Nhiễm Tinh đậu ở đây, phó quan của Nhiễm Tinh cũng ở đây, hiển nhiên Hạm trưởng của họ cũng không phải ngoại lệ. Hai vị đều chuẩn bị tận răng mới đến, tôi không dám trực tiếp mang “hàng” ra, lỡ như hai vị không ai chịu nhường ai mà đánh nhau thì tôi mới là bên xui xẻo.”
Sắc mặt Pharaoh càng trở nên khó xem. Langdon thì tỏ ra hữu hảo hơn, mở miệng: “Nếu Tướng quân Cú Đêm cân nhắc đến việc đổi thế lực, quân kháng chiến Hydra sẵn lòng mời cô tiếp nhận vị trí Chỉ huy hạm đội.”
Gương mặt các trưởng lão Dạ Vũ thoắt cái chuyển sang màu đen nhánh trước hành vi mời chào trắng trợn này, nhưng người được mời vẫn tỏ vẻ bình chân như vại.
Cho đến khi một tiếng cười khẩy vang lên.
Mọi tầm mắt đổ dồn sang Oscar. Người thanh niên tóc hung ngạo nghễ đứng thẳng như đang kiểm tra hạm đội của mình, tuy hai tay bị trói sau lưng nhưng khí thế không chút nào suy giảm, nói với Sydia: “Tôi đề nghị Tướng quân nên cân nhắc quy hàng Liên Bang thì hơn. Dẫu sao thì vị chỉ huy này suýt nữa đã bị Hạm trưởng của chúng tôi tay không moi tim, phó quan của ông ta bây giờ vẫn đang bóc lịch trong nhà giam Liên Bang, đi theo chẳng có ngày lành đâu.”
Khịa một người chưa đủ, hắn ta lập tức chĩa pháo mồm sang Pharaoh: “À, còn vị này là tinh tặc khét tiếng đứng đầu danh sách truy nã đây sao? Mặt nạ cũng giống Pharaoh phết nhờ. Nhưng mà thằng em đây khuyên bà chị một câu, da dẻ màu này thì đừng kẻ con mắt đen thui như vậy, với lại mặt nạ vàng là đồ bồi táng, đeo vào coi chừng sao quả tạ rớt trúng đầu.”
Chát!
Dưới sự áp giải của đội đặc nhiệm Dạ Vũ, Oscar không tài nào né tránh ngọn roi được tạo thành từ dòng điện cao thế vυ"t đến. Nó hung hãn táp vào đùi hắn ta, để lại một vệt cháy xém trên lớp vải, nơi máu đang chậm rãi rỉ ra. Nhưng người thanh niên chẳng buồn rên lên một tiếng, khóe miệng vẫn treo nụ cười khinh khỉnh gợi đòn.
Kể từ khi quen biết chúa hề Kroos, trình cà khịa của Oscar đã bay lên một tầm cao mới, ngay cả hạng tinh thần lực thủng lỗ chỗ như Elliot cũng có thể bị hắn ta chọc cho máu dồn lên não.
Gương mặt mụ tinh tặc như được nhuộm màu vàng chóe. Mụ vung tay thu roi về, nở một nụ cười dối trá với Sydia.
“Cú Đêm, ta muốn nó.”
Thấy đối phương nhướng mày, mụ nói: “Thêm một lọ dịch Tinh Kim nguyên chất.”
Sydia: “Thành giao. Hạm trưởng Lâm có mang theo một chuyên viên ngoại giao là Omega cấp S, bề ngoài khá xinh đẹp, bà có muốn lấy luôn không?”
Pharaoh phất tay cho thuộc hạ tiến lên tóm lấy Oscar: “Ta đây không có cái gọi là giới tính thứ hai, không có hứng thú.” Đoạn, tầm mắt mụ trượt lên trượt xuống trên người Sydia như đang ám chỉ điều gì, giễu cợt nói: “Bên kia chắc sẽ muốn.”
Phản quân tất nhiên sẽ không từ chối Omega cấp S, nhưng Langdon cũng không quên hỏi: “Đã không được xem hàng chính thì cũng nên để ta kiểm tra một phen chứ?”
Sydia từ chối cho ý kiến, chỉ lên tiếng nhắc nhở: “Omega kia yếu ớt vô cùng, mới bị chĩa súng vào người thôi đã ngất xỉu, ngài Langdon cũng nên biết nặng nhẹ.”
Đối phương chỉ lơ đễnh đáp: “Omega mà, vô dụng như vậy là bình thường, sinh đẻ nhiều là được rồi. Mang đến đây cho ta xem.”