Chương 59

Bởi vì “nhà” của Rennes thực chất là một chiếc tinh hạm có đầy đủ công năng kể cả sân bay, cửa vào lại giấu dưới mặt hồ nên khi phi thuyền lái thẳng vào trong, Lâm Kính Dã có mặc quần hay không cũng chẳng…

Không! Rất có vấn đề!

Lâm Kính Dã dùng hết sức bình sinh vùi mình vào tấm nệm, vật lộn chống lại mọi nỗ lực muốn đào anh ra của Rennes. Vẻ mặt oán trách “Em bao lớn rồi mà còn chơi trò này hả?” của hắn càng làm củng cố quyết tâm cãi lệnh cấp trên đến cùng của anh.

“Ê, em định mọc rễ trong đó luôn hay gì?”

“Trả quần cho em trước đã.”

Rennes giả điếc, bắt đầu chơi kéo co với chiếc gối, nhưng Lâm Kính Dã thà chết cũng không buông tay. Đôi mắt hai màu bướng bỉnh nhìn hắn không rời cho đến khi Nguyên soái cuối cùng cũng thấy (có chút) đuối lý, gọi quản gia mèo đưa quần đến.

Nửa phút sau, Lâm Kính Dã cầm chiếc quần mới trong tay, gân xanh nảy rần rật trên gương mặt trơ ra như đá.

“Ơ kìa, em mặc đi chứ.” Rennes giục giã.

Chân mày anh giật một cái: “Thứ nhất, xin hỏi vì sao lại là vải lông tơ? Thứ hai, tại sao còn có thêm đuôi thỏ?”

Đối phương nghiêm giọng phê phán: “Thì thay mùa rồi còn gì. Còn trẻ không lo giữ sức khỏe, về già chịu khổ đừng có khóc.”

Không phải, vấn đề là cái đuôi…

Lâm Kính Dã hít một hơi thật sâu, quyết định từ bỏ việc cãi lý với cái tên Omega một năm 365 ngày thì hết 366 là bị rối loạn sinh lý, lẳng lặng tròng cái quần đuôi thỏ kỳ quái kia vào.

Phi thuyền dừng lại ở khoang chứa máy bay trong tinh hạm. Thông qua vách tường được chỉnh thành trong suốt, Lâm Kính Dã có thể nhìn thấy đáy nước lung linh trong bóng đêm và những chú cá ngôi sao nhân tạo vυ"t qua vυ"t lại như những tinh vân rực rỡ sắc màu.

Một cảm giác mỏi mệt bỗng lan tràn khắp cơ thể anh. Không phải sự uể oải khó chịu, mà là cảm giác trống rỗng khi cuối cùng cũng được buông mình xuống sô pha, kết thúc một ngày dài đằng đẵng. Tuy cơ thể vẫn nặng nề sau bao vất vả tích tụ nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm, an bình hơn bao giờ hết.

Sở dĩ cơ thể anh nghênh đón cảm giác này là vì… chủ nhân nó cuối cùng cũng đã tìm được một chốn nghỉ ngơi.

Không phải căng não từng phút từng giây, tìm cách bảo vệ cấp dưới; không phải vắt óc tính toán, làm sao để thật sự được chú ý… Anh đã không còn là Trung tá văn phòng, Hạm trưởng tàu vận chuyển 927 nữa. Từ ngày mai trở đi, anh sẽ là Thiếu tướng, là Hạm trưởng tàu Nhiễm Tinh trực thuộc Thanh Kiếm Bầu Trời.

Cánh tay bất thình lình choàng qua eo từ phía sau khiến anh giật bắn (bất kỳ tác động nào vào phần cơ thể này, giờ phút này cũng khiến tóc gáy anh dựng đứng), nhưng Rennes chỉ im lặng đứng bên anh, cùng anh ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ.

Thông qua hai bóng dáng mờ mờ in trên lớp kính, anh thấy bản thân trong chiếc sơ mi cổ chữ V và chiếc quần ngủ lông tơ đuôi thỏ (rõ ràng hợp với Lâm Tịnh Nhiên hơn); Rennes kế bên vẫn trong bộ quân phục chiến đấu chỉnh tề, cả người như một mũi kiếm ác liệt, đồng thời lại toát ra vẻ kiêu ngạo bừa bãi.

Với điều kiện là hắn ngậm cái mồm lại.

“À ha, giờ tôi hiểu vì sao Esuna lại thích đọc mấy truyện như rồi.”

Lâm Kính Dã đỡ trán trước câu cảm thán này.

Vâng, hay cho một Nguyên soái bá đạo cuồng xây tổ, thích thó quần áo chăn mền của người ta, lại còn chuyên mua quần lông tơ đính đuôi thỏ.

Thế nhưng anh không kềm được một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. Rennes làm sao có thể không nhìn thấy, nhưng chỉ lẳng lặng ngắm nhìn thay vì vạch trần.

“Kiếm gì lót dạ rồi ngủ nào.” Cả buổi sau, hắn mới hé miệng ngáp một cái, còn cố ý xoa xoa tay trước mặt Lâm Kính Dã: “Làm lụng vất cả cả buổi, đến giờ tay tôi còn tê đây này.”

Gương mặt trắng trẻo thoắt cái đỏ bừng như lửa thiêu, Lâm Kính Dã tức mình đốp lại: “Chứ chẳng lẽ không phải do ngài đầu têu?”

“Tất nhiên là không rồi!” Rennes dán sát vào vành tai vẫn còn hồng hồng sưng sưng của đối phương: “Em đã biết tôi dễ bị rối loạn mà còn lượn qua lượn lại trước mặt, ai mà chịu cho nổi? Ai bảo mắt uyên ương lớn đỏ mặt trông đẹp thế làm gì.”

Lâm Kính Dã: “…”

Thôi thôi, ngay từ đầu đã biết sẽ thua đứt đuôi rồi mà.

Thấy khóe mắt đỏ ửng của anh, Rennes cuối cùng cũng thỏa mãn, cười nói: “Về nhà thôi em.”

Đôi mắt hai màu nhẹ nhàng khép lại như muốn giữ đáy hồ yên bình in mãi trong đáy mắt, anh thấp giọng đáp: “… Vâng.”

……

Tại một bữa tiệc rượu của những nhân vật tinh anh trong giới kinh doanh nọ.

Rảo bước trong đại sảnh với ly rượu trong tay là những người đứng đầu các tập đoàn thuộc vô số ngành nghề. Họ đều là những thương nhân khôn khéo tinh ranh, vì vậy bữa tiệc này không giống với những vũ hội xã giao nhẹ nhàng của giới thượng lưu, mà mỗi một ngụm rượu vào miệng đều đã trải qua tính toán kỹ lưỡng.

Nhưng Lâm Lộ lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Ông ta đi vào với một nữ thư ký Beta tháo vát, giàu kinh nghiệm và hai vệ sĩ tập đoàn như bao lần trước, nhưng khi vừa nhấc một ly rượu lên, đang quan sát tìm đối tượng hợp tác làm ăn kế tiếp thì đã liên tục có người đến bắt chuyện.

Kỳ lạ.

Lâm Lộ ngoài mặt không phản ứng gì, trong lòng đã thầm tấm tắc nãy giờ.

Bữa tiệc này không dành cho đám thanh niên choai choai vừa mới vào đời, người tham dự đều là những nhân vật quan trọng, có thể quyết định hướng đi của một tập đoàn lớn, vì vậy mục đích cuối cùng luôn là tìm kiếm mối làm ăn hợp tác. Họ cũng không như cư dân mạng, chỉ biết giỡn hớt gọi “ba ơi ba à” bừa bãi, cho dù tài sản có ít hơn Lâm Lộ thì cũng chỉ thua vài con số lẻ mà thôi. Hơn nữa, việc Lâm Lộ văn hóa thấp không phải là bí mật trong giới. Trước đây ngoại trừ những người phải hợp tác cùng ông ta ra thì không ai thèm đến gợi chuyện, bởi vì ông ta căn bản không hiểu những chủ đề trong giới quý tộc thượng lưu mà họ nói đến.

Nhưng hôm nay…Lâm Lộ không kềm được một cái nhíu mày. Các thương nhân bình thường khách khí mời rượu thì thôi, đằng này những nhân vật gốc gác to lớn, trước giờ không buồn để ông ta vào mắt cũng đến làm quen với thái độ ân cần thân thiết, còn hơn cả khi ông ta bàn chuyện làm ăn với nhà Wimmer nữa.

Kỳ quái!

Lâm Lộ tuy không hiểu đầu cua tai nheo gì hết nhưng cũng không từ chối.

Sau đó, có người làm như lơ đễnh nhắc đến: “Ôi, nói ra thì bảo ghen tị chứ tôi cũng muốn học cách dạy con như anh Lâm đây…”

“Tự dưng nhắc chuyện này làm gì?” Lâm Lộ không nghe người kia nói hết đã sạm mặt ngắt lời, cũng may còn nhớ mà không văng tục: “Chủ tập đoàn lớn mà cũng đua đòi theo dân mạng à?”

Những người xung quanh đều ngây ngẩn, trong đó có người nhanh chóng hoàn hồn, hỏi với vẻ tế nhị: “Tổng giám đốc Lâm mấy hôm nay chắc bận việc nên không ở nhà nhỉ?”

Sắc mặt Lâm Lộ càng tối tăm hơn: “Bận kiểm tra kho hàng của công ty dược, thuận tiện quét mấy con ma xó trong đó, nếu không phải thằng r… con không nên thân của tôi thà chết cũng không chịu về giúp-”

Lần này ông ta mới là người bị ngắt lời.

“Ông Lâm đây đang nói về con trai cả đó sao?” Một người phụ nữ tóc hoa râm nhưng vẫn trang điểm quý phái nhướng mày.

Lửa giận bốc lên trong lòng Lâm Lộ khi cho rằng những người này đang mang ông ta ra làm trò đùa, nhưng lại bận tâm về hình tượng nên cộc lốc quăng ra một câu “Xin lỗi, không tiện” rồi quay gót, nào ngờ bị vị nữ Alpha kia níu lại.

“Tôi nghĩ ông Lâm nên chú ý xem tin tức nhiều hơn.” Bà châm một điếu thuốc của nữ giới lên, nói với vẻ kín đáo: “Hoặc xem trực tiếp cũng được.”

Lâm Lộ ngơ ngác lặp lại: “Trực tiếp gì?”

Bộ dáng này của ông ta như một chậu nước hắt vào ngọn lửa nhiệt tình của những người khác, nhưng cũng có người lịch sự đáp lại: “Lễ cất cánh của chiến hạm mới thuộc Thanh Kiếm Bầu Trời sẽ bắt đầu trong năm phút nữa.”

Ôm một đống dấu chấm hỏi trong lòng, Lâm Lộ hậm hực chọn một góc ngồi xuống, mở chương trình trực tiếp ra để xem rốt cuộc những người kia đang nói về cái gì.

Khi màn ảnh chuyển từ phóng viên sang hiện trường trực tiếp, Lâm Lộ ngây ra như bị sét bổ trúng đầu, ly rượu trong tay ngã lăn kềnh. Hai tay ông ta đưa lên dụi mắt liên tục, đến chảy cả nước mắt sống mà vẫn không dám tin những gì mình đang chứng kiến là thật.

Trong màn ảnh chính là đứa con trai lớn chỉ biết đâm đầu vào kho vật tư, bị ông ta nhiều lần mắng mỏ không nên thân trong các cuộc phỏng vấn công khai. Anh khoác giáp xương ngoài chuyên dụng của Quân đội, vóc dáng cao gầy thẳng tắp, gương mặt nhã nhặn tuấn tú như trúc mực, đôi mắt vẫn sắc lẻm như mũi kiếm.

Lâm Lộ cũng nhìn thấy vị trưởng quan sóng vai bên cạnh anh, không ai khác ngoài Thanh Kiếm Bầu Trời.

Khi Lâm Kính Dã theo Rennes bước vào với gương mặt không còn bị che giấu sau mũ bảo hộ, hàng tá máy quay đã ùa đến, tác nghiệp trên từng góc độ như muốn bù lại những phen chụp hụt trong hai ngày thi đấu trước kia.

Lần này, anh đứng đây với tư cách là chính bản thân anh.

Giọng Rennes cất lên, đanh thép lẫm liệt như có thể xé toạc tinh không.

“Lâm Kính Dã, từ hôm nay trở đi, anh chính thức trở thành Hạm trưởng tàu Nhiễm Tinh, phong hàm Thiếu tướng, đồng thời kiêm nhiệm chức phó quan hạm đội Thanh Kiếm Bầu Trời. Anh có bằng lòng tuyên thệ sẽ luôn sóng vai cùng Nhiễm Tinh, chiến đấu vì bầu trời của Liên Bang, cho dù thân hóa sao trời cũng không thẹn với bốn chữ Thanh Kiếm Bầu Trời không?”

Lâm Kính Dã nhìn lên, phát giác ý cười và vẻ ranh ma nơi đáy mắt xanh lam của cái người đang trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc kia.

Nhớ lại cái tên giả hắn từng dùng ở vùng chiến năm ấy, khóe môi anh không khỏi cong lên.

“Tôi xin thề, từ hôm nay trở đi sẽ luôn sóng vai cùng Nhiễm Tinh, trở thành lá chắn cho bầu trời này, đến ngày cùng trở về với vũ trụ.”

Các thành viên cũ của tàu vận chuyển 927 lần lượt bước lên theo lệnh của Hạm trưởng, được Rennes đính lên ngực những chiếc huy hiệu miêu tả tinh tú vây quanh trường kiếm, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Sau đó đến lượt những thành viên mới của 927 được phong hàm, trong đó Oscar kích động đến phát run là điều dễ hiểu, nhưng ngơ ngác nhất phải kể đến Jomy. Cậu chàng được điều động đến tinh hạm mới của Thanh Kiếm Bầu Trời, lại còn được bổ nhiệm làm đội trưởng đội tiên phong mà không biết tại sao mình được chọn. Nhưng sau khi nhìn thấy vị Hạm trưởng từng dùng thủ đoạn quyết đoán đe dọa chỉ huy phản quân Langdon, người thứ hai phát run vì kích động xuất hiện.

“Em… Em chỉ là sinh viên bình thường… vừa tốt nghiệp… chưa lập được chiến công nào cả…” Jomy cà lăm với vẻ mặt như vừa trúng giải độc đắc.

Teval vươn tay vỗ vai cậu: “Không phải ai lần đầu tiên đặt chân lên 927 cũng có thể phối hợp với Hạm trưởng, tấn công sào huyệt địch mà chưa từng chuẩn bị trước đó đâu. Tự tin lên nào, chiến sĩ ưu tú đã cứu Nguyên soái Rennes!”

Lệ Nhiễm Nhiễm thấy Jomy bắt đầu thở gấp thì tí tởn thò tay vào hòm thuốc kế bên.

Teval không nói thẳng ra rằng, theo một góc độ nào đó mà nói thì Hạm trưởng và Nguyên soái đều có quy tắc như nhau: những ai ở lại trên tàu 927 đều là người được anh công nhận, còn những ai không được thì…

“Để kể cho nghe, hồi trước trên tàu mình từng có một thằng Alpha khác mạnh hơn cậu nhiều, nhưng vì mắc sai lầm nghiêm trọng trong một nhiệm vụ nào đó mà bị điều cả tổ xuống đây.” Lệ Nhiễm Nhiễm không được thánh thiện như phó quan, bắt đầu hớn hở kể lại: “Ban đầu ai cũng tưởng là vô tình phạm lỗi thôi, ai dè sau đó Hạm trưởng tra ra nó bán thông tin cho tinh tặc, không những nhận thù lao kếch xù mà còn hại chết đội trưởng trước đó.”

Jomy vẫn chưa khép mồm lại được, Oscar đã hưng phấn thò sang: “Ồ, rồi sao nữa?”

Lệ Nhiễm Nhiễm làm như đang nhớ lại một ký ức đẹp: “Sau đó thì trong một lần làm nhiệm vụ, thằng đó rớt tõm xuống miệng núi lửa.”

Thanh niên tóc hung lập tức giơ ngón cái: “Hạm trưởng đúng không? Đỉnh!”

Lệ Nhiễm Nhiễm cười đến là đắc ý: “Ai chẳng biết thế, nhưng quan trọng là lúc ấy ảnh không hề có mặt ở đó, nhiệm vụ lại không có bất kỳ vấn đề gì, nên cũng chẳng ai biết ảnh làm sao mà đá nó vô núi lửa được.”

Sau khi nghi thức phong hàm kết thúc, trên khán đài lập tức dâng lên những tràng vỗ tay như pháo nổ của tập thể huấn luyện viên Úy Lam. Trong âm thanh nhiệt liệt kéo dài mãi không dứt, như muốn bù đắp lại cho tám năm qua ấy, hai chiếc tinh hạm mới toanh cùng rời bến, cất cánh bay lên bầu trời.

Trong căn-tin Úy Lam, cùng các bạn học theo dõi qua màn hình, vành mắt Lâm Tịnh Nhiên không khỏi nóng lên khi nhìn thấy anh hai.

“Á à, Tiểu Nhiên biết mà không nói ha!” Nhóm bạn Omega xúm lại quanh cậu, ríu rít ồn ào: “Hèn gì lúc ấy trông cậu bình chân như vại í, thì ra đã biết đó là anh cậu!”

“Mau giao số liên lạc của ảnh ra đây!”

“Thành khẩn sẽ được khoan hồng!”

Lâm Tịnh Nhiên đảo mắt nhìn một vòng rồi bắt chước những Omega cành vàng lá ngọc trong phim, hất cằm hứ một tiếng đến là kiêu kỳ: “Mấy cậu còn khuya mới có tư cách!”

“Cậu chít với tụi tớ!!!” Các Omega ùa lên cù lét bạn mình.

Trong tiếng cười đùa ầm ĩ cùng chúng bạn, cậu thiếu niên dõi mắt nhìn lên vòm trời xanh thẳm, nơi có hai vì tinh tú rực rỡ đang sóng vai bay ngang.

Nhiễm Tinh và Tĩnh Dã cứ thế đồng hành bay quanh Saltian một vòng, vì cách mặt đất khá gần nên người ở dưới thậm chí có thể nhìn thấy đốm sáng từ chúng.

Vì đây là lễ cất cánh nên hai người không thể tiếp tục dính sát rạt với nhau, hơn nữa những giờ học Y của Lâm Kính Dã ở Úy Lam không phải để trưng cho đẹp, Rennes có giả vờ thế nào đi nữa cũng không thể chối được rằng kỳ sinh lý của hắn đã kết thúc.

Thế là trên đài chỉ huy Tĩnh Dã, Rennes đưa cốc trà sữa – tất nhiên là cốc của Lâm Kính Dã – lên hớp lấy một ngụm, thở ra một hơi thật dài.

“Cuối cùng cũng không bị thằng ngu nào phá bĩnh.”

Chân mày Lâm Kính Dã giật một cái. Một giây sau, tiếng còi báo động chói tai đã vang lên trong kênh liên lạc khẩn cấp của soái hạm.

Rennes: “…”

Lâm Kính Dã: “Nguyên soái à, câu ‘nói trước bước không qua’ tồn tại là có lý do cả.”