Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một cuộc thi tuyển tưởng chừng như đơn giản lại mang đến chấn động long trời lở đất.

Lê Giang nhìn về phía đài quan sát, cao giọng nói: “Nguyên soái Rennes, dựa vào năng lực chuyên môn của bản thân, tôi cho rằng tinh thần lực bẩm sinh của người này tuyệt đối không đến cấp A, cấp độ hiện nay chỉ là kết quả của việc dùng thuốc để cưỡng chế nâng cao. Mà thứ thuốc ấy đã bị cấm sử dụng từ mười mấy năm trước vì có tác dụng phụ không thể loại trừ. Tôi còn nhớ vào thời điểm đó, Thượng tướng Wimmer và Quân đoàn thứ nhất chính là những người chịu trách nhiệm giám sát phòng thí nghiệm! Tôi dùng thân phận Viện trưởng viện Khoa học Sinh học Liên Bang xin tiến hành điều tra Quân đoàn thứ nhất! Tôi muốn biết loại thuốc mà người này sử dụng từ đâu mà đến!”

Sức ảnh hưởng của một chuyên gia có tiếng trong giới Y khoa lẫn Khoa học Sinh học của Liên Bang như Lê Giang tuyệt đối lớn hơn một Tổng huấn luyện viên trong nội bộ Úy Lam như Lê Hoàn.

Trong tiếng thảo luận đinh tai bốn phía, Lâm Tịnh Nhiên yên tĩnh ngồi trên ghế, cảm thấy mình nên… vui vẻ.

Mười một năm trước, tay thiếu gia ăn chơi trác táng, ra vẻ đạo mạo ấy ấn anh hai lên tường phòng ngủ ngay trước mặt cậu, nói rằng “Lâm Kính Dã, hoặc là mày biết nghe lời một chút, hoặc là tao sẽ dắt Tiểu Nhiên đi mở mang tầm mắt một phen. Chừng nào chơi đã rồi tao sẽ đưa nó về, để nó kể cho dì Lâm nghe chuyến đi vui thế nào, cũng xem như một bài học cho đứa bé trong bụng dì”.

Từ dưới lớp chăn, qua đôi mắt sưng húp, Lâm Tịnh Nhiên nhìn thấy sống lưng vẫn luôn thẳng tắp như cành trúc của anh hai lần đầu tiên cong xuống. Băng ghi âm và bằng chứng về cuộc giao dịch ngầm giữa Elliot và nhân viên phòng Hành chính, vốn được anh chuẩn bị nộp lên, đều rơi vào tay tên ác quỷ tóc vàng ấy.

Sau khi y nghênh ngang rời đi, Lâm Tịnh Nhiên nghẹn ngào hồi lâu, anh hai cũng ôm cậu thật lâu. Đôi mắt hai màu ấy phản chiếu chóp mũi ửng đỏ của cậu, vẫn tĩnh lặng như sóng lớn chậm rãi lui về lòng biển.

“Đừng khóc.” Cậu nghe thấy anh hai thì thầm, rất nhẹ, rất nhẹ, không biết đang nói với ai: “Đừng khóc, nó sẽ cười.”

Mười một năm sau, Lâm Tịnh Nhiên nhìn bóng người an tĩnh đứng đó trong bộ giáp đen như vực sâu thăm thẳm, bất giác lại nhòa lệ.

Đã có hai lời thỉnh cầu điều tra liên tiếp được đưa ra nhằm vào Quân đoàn hành tinh. Thượng tướng Fiditz chợt nhận ra đó không chỉ là lực lượng chiến đấu nòng cốt của Liên Bang, mà còn là góc tối mà những gia tộc lâu đời kia trăm cay ngàn đắng giữ khỏi tầm tay Rennes.

Thanh Kiếm Bầu Trời… Bà nhắm mắt lại, bỗng nhiên có cảm giác mình sắp bị đào thải.

Rennes Sở – hắn không chỉ là kẻ điên trăm trận trăm thắng trên chiến trường, hắn cũng có thể âm thầm toan tính mà không để lại dấu vết.

Là một kẻ rất đáng sợ, đồng thời cũng là vị thần bảo hộ đáng tin cậy nhất của Liên Bang.

Nhìn khắp các quân đoàn chủ lực, không thể tìm ra ai đơn thuần hơn Thanh Kiếm Bầu Trời.

Vì vậy, bà chậm rãi đưa một cái micro khác lên, nói: “Elliot đang cân nhắc việc đính hôn cùng con gái nuôi Lucia của tôi. Sự tình hệ trọng đến vậy, tôi chỉ muốn dùng thân phận của một người mẹ xin điều tra kỹ càng toàn bộ sai phạm của Elliot Wimmer.”

Lời thỉnh cầu điều tra thứ ba xuất hiện, tuy không có ý nghĩa về mặt quân pháp nhưng lại không thể từ chối.

Lucia trên khán đài đã ngây ra như phỗng vào khoảnh khắc Elliot bắt đầu chạy trốn. Cô luống cuống đứng dậy, hết nhìn người bạn trai hôn mê đã bị mang còng điện tử đến nhìn mẹ nuôi.

“Sao có thể…” Cô gái mờ mịt nỉ non: “Anh Eli sao có thể… Anh ấy là người rất dịu dàng và nhã nhặn, không… không hề hèn nhát… Anh ấy… anh ấy trước kia rất dũng cảm mà…”

Có huấn luyện viên Úy Lam không biết lấy từ đâu ra cái loa phóng thanh đưa đến trước mặt nữ Omega.

“Xin hỏi vì sao cô bé có thể đưa ra kết luận này?”

Lucia lộ vẻ bất an thấy rõ, nhưng khi thấy mẹ mình không có ý ngăn cản, cô bèn gom góp dũng khí trả lời: “Năm đó, anh ấy mỗi tuần đều tặng hoa và bánh ngọt để theo đuổi tôi, còn nói anh muốn chống lại những cuộc liên hôn gia tộc vô lý. Anh ấy muốn… muốn được yêu đương mà không bị ai gò bó, muốn càng nhiều người có thể tự do theo đuổi tình yêu của mình…”

Sắc mặt vị huấn luyện viên kế bên càng trở nên khó xem theo từng lời cô nói. Đề tài về cuộc hôn nhân thất bại giữa hai nhà Lâm-Wimmer rất thường xuyên được dùng để mở đầu câu chuyện ở Thủ Đô tinh, trong đó đều nói thiếu gia Wimmer dịu dàng chín chắn, có gia giáo có phẩm cách; ngược lại cậu Beta họ Lâm kia chỉ biết đến tiền, lúc cả hai chưa là gì của nhau đã muốn kiểm soát chặt chẽ, khi từ hôn còn quấn riết không buông…

“Tôi nhớ cậu ta từ hôn vào năm tốt nghiệp học viện quân sự.” Giọng nói của Thượng tướng Fiditz trở nên băng giá: “Nói cách khác, khi vẫn còn hôn ước, Elliot đã lừa dối người nhà, làm quen với con gái tôi. Không những thế còn dạy con bé nói dối, khiến tôi cho rằng từ năm ngoái mới bắt đầu chính thức theo đuổi!”

Lucia dường như rất sợ người mẹ Thượng tướng này, run rẩy nói: “Hức hức… Anh ấy… anh ấy nói pheromone của bọn con rất xứng đôi. Người họ Lâm kia chỉ là một Beta, không có pheromone, hôn nhân không thể… không thể hoàn hảo…”

Huấn luyện viên đưa loa phóng thanh về lại bên miệng mình: “Vào thời điểm bắt đầu theo đuổi, hẹn hò với cô Lucia mỗi tuần, Đại tá Wimmer vẫn chưa từ hôn, tức vẫn còn theo học ở Úy Lam. Mà tất cả mọi người đều biết, chương trình học ở Úy Lam là hoàn toàn khép kín!”

Hàng loạt bằng chứng được phơi bày ra ánh sáng như núi lửa phun trào, muốn cản cũng không được.

Thượng tướng Fiditz lên tiếng: “Là người tạm thời đảm nhận chức Hiệu trưởng học viện quân sự Úy Lam, tôi sẽ cho điều tra rõ ràng sự việc động trời này, tìm ra ai trong học viện đã cấu kết với Elliot Wimmer từ đầu, và hiện giờ có bao nhiêu người còn đang dây dưa mờ ám với Quân đoàn hành tinh!”

“Phải tra.” Ngoài dự đoán của mọi người, giọng nói trầm khàn của Thượng tướng Wimmer vang lên: “Xin Nguyên soái đệ trình lên Quân đội, chính thức thành lập tổ điều tra, mời Nữ vương giám sát. Là thân nhân có hiềm nghi liên quan của đương sự, tôi sẽ phối hợp điều tra trong toàn bộ quá trình, tuyệt không tránh né.”

Thượng tướng Fiditz: “Tôi tin rằng Thượng tướng Wimmer không liên quan đến chuyện này, vì ông cũng như tôi, hàng năm đều đóng quân ở khu vực phòng thủ, họa hoằn lắm mới trở về Thủ Đô, quả thật không phải hình mẫu phụ huynh chuẩn mực. Chờ khi Đại tá Wimmer tỉnh lại, tinh thần ổn định hơn rồi sẽ cho chúng ta biết người xuất sắc nhất Úy Lam năm ấy rốt cuộc là ai.”

Nhưng từ trạng thái điên cuồng của Elliot ban nãy, không ít khán giả đều đang lo sốt vó, sợ rằng y đã ra tay gϊếŧ người diệt khẩu.

Thượng tướng Fiditz lại bật cười, đặt micro xuống, nhìn sang Rennes với vẻ ám chỉ: “Tuy có thiết bị ngụy trang do Elliot cung cấp, nhưng có thể đóng giả thành một người khác suốt ba năm mà không bị phát hiện trong môi trường huấn luyện khép kín ở Úy Lam, năng lực này quả thật phải khiến người khác bái phục. Người như vậy ắt hẳn sẽ có thành tích vô cùng xuất sắc trong những nhiệm vụ như mai phục, nằm vùng. Theo tôi nghĩ, người ấy cũng sẽ không im lặng lâu hơn nữa đâu. Nguyên soái thấy thế nào?”

Gương mặt Rennes vẫn là hồ nước không mảy may gợn sóng, lạnh nhạt nói: “Chuyện rùm beng giữa Quân đoàn hành tinh và Úy Lam không liên quan đến ta, các người tự đi mà giải quyết. Thanh Kiếm Bầu Trời đã hết phận sự ở nơi này, ta cũng không nán lại nữa.”

Đội thân binh giáp đen nhanh chóng tập trung lại thành hàng, trầm tĩnh mà nghiêm trang, tựa như những gì vừa xảy ra và họ là hai thế giới khác nhau.

Bỗng nhiên, Rennes xoay người hỏi: “Chọn được chưa?”

Người khác không biết câu hỏi này có nghĩa gì, nhưng giám khảo giáp đen vẫn đứng cạnh khoang giả lập bỗng cử động.

Trước tiên, anh giơ tay chào các thí sinh. Bọn Oscar giật mình, vội vàng nơm nớp đáp lễ. Sau lưng họ, Lưu Hoàn cũng chậm rãi đưa tay lên.

Sau tám năm dài lâu, ông lại được thấy đứa học trò xuất sắc nhất hành lễ với mình.

Tiếp đó, giám khảo vừa đi về phía ba thí sinh còn lại vừa nhẹ nhàng vẫy tay phải, để thanh kiếm trượt khỏi giáp xương ngoài, rơi vào lòng bàn tay.

Anh dừng bước trước họ, cắm thanh kiếm xuống trước mặt Oscar.

Khi mọi người hoàn hồn, giám khảo đã trở lại đội ngũ Thanh Kiếm Bầu Trời, rời đi cùng Nguyên soái từ lúc nào.

“Đây là… chọn cậu?” Mera vỗ vỗ vai Oscar, mà đương sự thì…

Hắn ta dè dặt vươn tay chọt chuôi kiếm một cái rồi rụt về, lại chọt thêm một cái mới chịu cầm lên, ngoác mồm kêu gào.

“Kiếm của nam thần!! Kiếm của nam thần a á à aaaaa!!” Tay chân hắn ta khua loạn xà ngầu: “A á á á ban nãy ảnh đứng cách em có tí xíu hà, tí xíu hà!!”

Mera: “…”

Thôi, cứ để đời dạy cho nó biết thế nào là đừng nằm mơ giữa ban ngày.

“Áu áu áu nam thần thơm quá chừng thơm à hú ú ú!!”

Mera đành miễn cưỡng ứng phó cái loa phường di động này một chốc: “Rồi rồi, chú ngửi mùi mà không thấy say à?”

“Tất nhiên… Ẩy?” Oscar đờ ra: “Sao nam thần… hình như lại có mùi chocolate nhỉ?”

Vòng thi mô phỏng chỉ kéo dài nửa ngày nhưng lại giống như đã qua một thế kỷ, từng tin tức động trời khiến khán giả không ai ứng phó kịp.

Khi tan cuộc, vị chủ nhiệm khoa Kỹ thuật bước xuống sân, đi đến bên Lưu Hoàn.

“Ông Lưu.” Bà vỗ vai ông: “Đừng quá lo lắng, rồi sẽ tìm được thằng bé mà.”

Ánh mắt vị huấn luyện viên già vẫn không rời khoang giả lập trống rỗng, đáp: “Tôi không lo.”

Bà giáo cau mày: “Bớt giả đò. Tối nay chắc tôi không ngủ được mất, không biết thằng nhỏ…”

“Nó không sao cả.” Lưu Hoàn bật cười, lần này đổi thành ông vỗ vai bà: “Thích hóng hớt như bà mà còn chưa hiểu vì sao Thanh Kiếm Bầu Trời lại trăm trận trăm thắng sao?”

“… Biết gì nói lẹ.”

“Bởi vì cậu ta xuất thân từ vùng chiến, nơi lùi bước trước họng pháo của phản quân đồng nghĩa với cái chết. Vì vậy cậu ta không thể thất bại, không thể thối lui. Cho dù sau này có được nhà Quintus nhận về, cậu ta vẫn chỉ tin tưởng bản thân mình, một khi đã xung phong thì không ai cản nổi.”

Nữ chủ nhiệm như có điều suy tư.

Lưu Hoàn tiếp lời: “Đứa bé kia cũng giống Rennes vậy. Wimmer cháu có thể nhúng tay vào Úy Lam, nó không dám đánh cược liệu Wimmer ông có dính dáng đến không, bởi vì nếu có thì đó đã không còn là thế lực mà người thường có thể trêu vào. Một khi bị đày khỏi Thủ Đô tinh càng xa, khả năng nó cứ thế im lặng biến mất càng tăng lên, huống chi có lẽ nó vẫn còn người thân. Vì lẽ đó, nó phải nổi bật nhất, phải xuất sắc nhất, phải trở thành hình mẫu mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy trong học viện quân sự mạnh nhất Liên Bang này. Chỉ như vậy nó mới có cơ hội sống sót.”

Bởi vì một ngôi sao thì phải sáng lên, bằng không ngày mà ánh sáng tắt đi cũng chính là ngày nó lụi tàn.

Ông không khỏi nhớ tới câu nói của ngôi sao nhỏ năm nào: “Em không thể lui. Nếu lui lại rồi, những người đáng lẽ nên được em bảo vệ phía sau biết làm thế nào?”

“Ơ kìa?” Nữ chủ nhiệm kêu lên: “Ông đi đâu đấy? Không đi ăn à?”

“Không!” Ông lão như đạp gió mà đi: “Tôi đi tìm Rennes!”



Trong chiếc phi thuyền an tĩnh, Rennes nhìn Lâm Kính Dã, Lâm Kính Dã nhìn xuống sàn như không nhận ra tầm mắt chòng chọc của đối phương.

Thế là Nguyên soái hết kiên nhẫn, bốc một viên chocolate ném qua: “Nè, không định nói gì hả?”

Người thanh niên bắt gọn lấy viên kẹo mà không cần ngẩng đầu, để trước mặt nhìn một phen rồi nghiêm túc nói: “Hạn mức đồ ngọt tuần này của ngài hết rồi.”

Sau ba giây im lặng, Rennes nhào tới: “Trả đây!”

Bốp! Coong!

Cũng may phi thuyền cá nhân của Thanh Kiếm Bầu Trời được cách âm rất tốt, bằng không hình ảnh Nguyên soái lạnh lùng và giám khảo tàn nhẫn lăn thành một đống trên sàn tàu sẽ khiến bao nhiêu hình tượng ban nãy theo gió mà bay.

“Cho cậu là được chứ gì.” Rennes một tay chống sàn, tay còn lại đặt lên vai đối phương, chăm chú quan sát gương mặt người ở dưới: “Ủa bộ giành không được là khóc hả? Không được lạm dụng mỹ nhân kế!”

Lâm Kính Dã phì cười, đôi mắt khép hờ, khẽ nghiêng đầu đáp: “Do ngài giành giật mạnh tay, đập đầu vào mũi thuộc hạ thì có.”

“…”

Nguyên soái tóc bạc lười biếng bò dậy, thuận tay kéo người kia lên.

“… Cảm ơn.” Khi đứng dậy, Lâm Kính Dã thì thầm vào tai hắn, hai lần: “Cảm ơn.”

Rennes không trả lời mà chỉ kéo anh ngồi xuống, một hồi sau mới lên tiếng: “Hình như tôi lại bị cậu xí gạt thì phải.”

Bên cạnh hắn, Lâm Kính Dã an tĩnh nhắm mắt, tựa lưng vào ghế.

“Lúc cái khẩu pháo lượng tử mọc chân ấy xuất hiện, tôi mới nhận ra là bị cậu lợi dụng một phen.” Rennes ngoẹo đầu, thò một ngón tay ra chọt chọt má anh: “Nhưng mà không ngờ cậu lại có thể đào thằng cha đó ra khỏi phòng thí nghiệm đấy! Giỏi!”

Cách dùng từ của ngài khiến viện trưởng Lê nghe như món đồ cổ vừa được khai quật ấy ạ…

Mà thôi kệ đi, dù sao Lê Giang cũng không có mặt ở đây để nghe. Lâm Kính Dã bất đắc dĩ nghĩ vậy, vừa chịu đựng ngón tay trên má vừa cầm thiết bị trí năng lên, lần đầu tiên cài đặt nhắc nhở đặc biệt cho cha mình.

Rennes chỉ ậm ừ trong cổ họng. Lâm Kính Dã lại thản nhiên đáp: “Cuộc thi được chiếu trực tiếp trên toàn mạng vũ trụ, có chuyện gì cũng không thể ép xuống được. Mà Liên Bang lại trừng phạt rất nặng đối với hành vi can thiệp vào tinh thần lực, các bên tham gia nghe phong thanh chắc chắn sẽ tháo chạy, bây giờ chỉ cần chờ xem vị dũng sĩ nào đến tìm Lâm Lộ đầu tiên thôi.”

Tập đoàn nhà họ Lâm là người tài trợ cho phòng thí nghiệm vào thời điểm đó, vì vậy sau khi thí nghiệm thất bại, rất nhiều nhân viên không rời đi mà xin vào tập đoàn làm việc, số ít còn lại hoặc vào Quân đội hoặc viện Khoa học, nhưng vẫn luôn giữ quan hệ hợp tác với nhà họ Lâm.

“Thật sự không ngờ.” Lâm Kính Dã thở dài: “Lần này chỉ cần dùng chính thân phận mình lẻn vào là được.”
« Chương TrướcChương Tiếp »