Chương 138

“Không chiêu trò gì cả.” Lâm Kính Dã đáp: “Tôi đi bắt trung tâm Đầu Não về.”

Trung tâm Đầu Não qua lời anh chẳng khác gì mấy củ cải – lại còn là loại úng rữa – nằm la liệt bên đường, có thể bứng nhổ tùy thích. Oscar nghe xong thiếu điều bật cười vì tức giận.

“Hạm trưởng, tuy ngài không thể hiện ra nhưng bọn tôi vẫn phân biệt được khi nào ngài có chuẩn bị trước, và khi nào ngài định được ăn cả ngã về không.”

Thấy sắc mặt thanh niên tóc hung đã gần vượt qua màu tóc, người cười lại là Lâm Kính Dã.

“Mỗi một trận chiến đều là một lần đánh cược. Không ai có thể dự đoán chính xác được chiến tranh như đang chơi game, cậu không cần nghĩ nhiều.”

“Đơn giản thôi.” Teval lên tiếng phụ họa: “Nếu Hạm trưởng nắm chắc phần thắng thì đã mang cấp dưới theo để cùng tấn công rồi. Chẳng lẽ lần ngài bay xuyên qua tinh vân của tinh khu thứ chín, một mình xâm nhập địa bàn của Langdon, khiến gã trọng thương ấy không nguy hiểm sao? Có chứ, nội việc bay qua tinh vân thôi đã khiến đại đa số Hạm trưởng Liên bang gặp nguy hiểm trùng trùng. Nhưng ngài dám dẫn chúng tôi theo, vì ngài biết kế hoạch có thể thành công.”

Oscar: “Nhưng lần này ngài lại muốn những người khác rút lui, ý là bớt được chừng nào thì đỡ chừng nấy?”

Lâm Kính Dã: “… Hai người luyện công phu mồm mép với Kroos từ khi nào mà người xướng người họa ăn ý thế này?”

Anh hoa tiêu vô tội giơ tay đầy oan uổng: “Thà Hạm trưởng nói bọn họ ỷ được chiều mà sinh kiêu như Tiểu Lam thì đúng hơn đấy ạ!”

Sắc mặt Teval đã có thể sánh với hố đen: “Hạm trưởng! Chúng tôi không đùa đâu!”

Lâm Kính Dã nghiêm giọng hỏi lại: “Tức là muốn kháng lệnh trên chiến trường?”

Oscar: “Phó quan có quyền đóng góp ý kiến vào kế hoạch của trưởng quan trên tiền tuyến.”

Lâm Kính Dã bình thản đáp: “Và tôi có quyền không tiếp thu.”

Một lúc lâu sau, giọng của Thượng tướng Wimmer bỗng vang lên: “À, Hạm trưởng Lâm, ông già này lớn tuổi hay quên, vừa nhớ ra Nguyên soái bảo ta nhắn cậu một câu trước khi đi.”

Đôi mày người thanh niên nhướng lên, chỉ nghe ông cụ tiếp lời: “Module kích nổ lõi động cơ của Nhiễm Tinh đã bị cậu ta tháo rồi.”

Lâm Kính Dã: “…”

Thượng tướng Wimmer: “Nguyên soái nói cậu ta cảm thấy hành vi cho nổ soái hạm của mình lúc trước là vô cùng lãng phí, vì vậy đã kiểm điểm sâu sắc, hy vọng Hạm trưởng Lâm cũng biết yêu quý chiến hạm.”

“…”

Lâm Kính Dã khó được một lần phát cáu đến vậy, quay phắt lại hỏi: “Tổ Kỹ thuật?!”

Sau một phen kiểm tra cấp tốc, nhân viên kỹ thuật đáp: “Vâng thưa Hạm trưởng, lõi động cơ warp Nhiễm Tinh không được lắp đặt ngòi nổ, gần như không có khả năng kíp nổ.”

Lâm Kính Dã: “…”

Anh không phục!

“Làm sao Nguyên soái biết tôi muốn làm gì với Nhiễm Tinh???”

Lâm Kính Dã tự hỏi trong lòng, không mất bao lâu đã nghĩ ra: Nếu anh có thể nhận ra âm mưu của Fritz thì sao Rennes không thể đoán ra và phòng ngừa từ trước?

Thế là anh bật cười trong cơn tức tối dâng cao.

“Khi trở thành Hạm trưởng của các anh, tôi đã từng nói rằng, trong mắt tôi, hy sinh bản thân là hạ hạ sách, là hành vi ngu xuẩn nhất trần đời. Chẳng lẽ tôi kíp nổ động cơ rồi không biết chạy đi sao? Mấy tình huống như hệ thống đánh lửa tự động bỗng mất hiệu lực vào thời khắc mấu chốt, nhân vật chính phải tự tay thao tác rồi ở lại chờ chết chỉ có trong phim thôi!”

“Hạm trưởng!” Oscar không chịu thua: “Trong mắt người thường bọn tôi thì cho nổ lõi warp rồi chạy không khác gì hy sinh thân mình! Từ lúc châm ngòi cho đến lúc động cơ phát nổ chỉ mất chưa đến một phút, ngần ấy thời gian ngài có thể bay bao xa trong bộ giáp xương ngoài? Chưa kể còn không tránh được sóng xung kích! Vừa phải mặc giáp vừa phải bay về khu an toàn giữa vụ nổ không phải chuyện đùa. Khắp tàu Nhiễm Tinh này trừ ngài có khả năng thử ra, đổi lại là ai khác còn không phải là đi chịu chết sao?”

Teval cũng không nhịn được mà chêm vào một câu: “Hạm trưởng làm thần tiên hạ phàm có vất vả lắm không? Chào mừng ngài đến với thế giới của người trần mắt thịt.”

Đó là một trong những lần hiếm hoi Lâm Kính Dã bị cấp dưới bắt tay làm cho cứng họng.

“Hạm trưởng Lâm, cho ta nói một câu.” Thượng tướng Wimmer bỗng lên tiếng: “Kế hoạch của cậu vẫn đơn giản, trực tiếp mà hữu hiệu như trước, nhưng kẻ địch lần này đã thay đổi. Với Langdon, cậu có thể giả vờ yếu đuối, chờ cơ hội ra tay, nhưng trung tâm Tiếng Vọng không phải nhân loại, không có điểm yếu như trái tim hay yết hầu, muốn uy hϊếp chúng chỉ có thể lợi dụng năng lượng từ việc kích nổ động cơ warp drive như trong kế hoạch của cậu.”

Hai phó quan gật đầu lia lịa như thể đã thành phó quan nhà người ta.

“Nhưng trung tâm Tiếng Vọng, nhất là trung tâm Đầu Não, chắc chắn sẽ không để cậu muốn cho nổ là nổ.” Gương mặt lão Thượng tướng bỗng đanh lại, mang theo nét uy nghiêm của trưởng bối: “Kế hoạch lần này của cậu có một lỗ hổng, nằm ở chỗ cậu đã quên bản thân mình không còn là Hạm trưởng của một con tàu vận chuyển nữa. Cậu hiện nay đã là chỉ huy của một hạm đội, trong tay sở hữu quy mô vũ trang gấp trăm lần so với trước kia.”

Lâm Kính Dã thoáng ngẩn ra.

“Hạm trưởng Lâm. Lấy binh lực hiện nay của chúng ta, trực tiếp đối đầu với chiếc soái hạm Tiếng Vọng khổng lồ kia sẽ mang đến thương vong nặng nề, vì vậy kế hoạch của cậu có vài điểm hợp lý sau: trước tiên phải ra tay bất ngờ khiến kẻ địch chịu tổn thất, cho phần lớn hạm đội cấp tốc rút lui, phối hợp cùng các quân chủ lực khác để tấn công tổng lực. Tốt nhất hãy dụ chúng đến Bức tường Vành đai để dàn pháo quỹ đạo của Thượng tướng Z tham chiến hỗ trợ, hoặc chí ít là đánh dấu lên con tàu, không để nó biến mất lần nữa.”

Ông cụ bỗng bật cười, gửi đi một câu đến kênh riêng của Lâm Kính Dã. Các phó quan không khỏi sửng sốt khi thấy Hạm trưởng nhà mình biến sắc kịch liệt đến vậy.

“Không được.” Anh nói.

“Ta cả đời chinh chiến, không thẹn với Liên bang, nhưng lại không phải một phụ huynh tốt. Chỉ vì thiếu quan tâm đến con cháu nên mới dẫn đến tai họa ngày hôm nay, đó là sai lầm của ta trên cương vị người làm ông.” Ông bình tĩnh đáp: “Cơ hội dạy cháu một lần cuối này, cậu sẽ không giành với ta chứ?”

Vào khoảnh khắc đó, vị Thượng tướng già bỗng lấy lại vẻ khí phách năm nào, tựa như một ngôi sao xưa cũ thiêu đốt toàn bộ năng lượng của mình, chỉ để sóng vai cùng những vì tinh tú mới đang dâng lên.

Sư tử đã già, nhưng nanh nhọn chưa mất.

“Hạm trưởng Lâm, cậu là tương lai của Liên bang, ta tin cậu có thể dẫn Quân đoàn thứ nhất của ta trở về an toàn?”

Lâm Kính Dã chăm chú nhìn ông, đoạn nói: “Ông gài bẫy tôi.”

Ông lão cười khà khà.

“Xem như một bài học đi, chàng trai trẻ.”

“Nghe sến vãi, đúng là cậy già lên mặt.” Oscar thấp giọng lầu bầu, nhưng cũng đoán được cái “bẫy” của Thượng tướng Wimmer là gì.

Quân đoàn hành tinh thứ nhất là thế lực dưới trướng gia tộc Wimmer, mà hai vị thiếu gia nhà này, một thì ngu ngốc tự đào hố chôn mình, một thì ngang nhiên phản bội toàn nhân loại. Lịch sử Liên bang còn chưa đủ dài để hoàn toàn rũ bỏ những tập tục xấu từ thời Đế quốc, khiến dân chúng vẫn thường đánh đồng một gia tộc với một Quân đoàn.

Gia tộc Wimmer đã phải hứng chịu những lời dị nghị từ khi sản sinh ra hai người thừa kế rất đáng lắc đầu, bản thân lão Thượng tướng cũng bị vô số thế lực chú ý như hổ rình mồi, chỉ chờ cơ hội nắm lấy thóp. Trong đó, dễ bị đưa vào tròng nhất không ai khác ngoài Quân đoàn mà ông lãnh đạo.

Chính vì vậy nên ông cụ mới muốn tìm một chỗ dựa mới cho họ.

Nếu trên đời có một tên xui xẻo bị một lão Hoàng đế lâm trọng bệnh dụ vào nhà, sau đó chỉ vừa chạm tay một cái đã bị ông ta giở trò ăn vạ, bắt phải tiếp nhận trọng trách – thì Lâm Kính Dã cảm thấy đó chính là anh.

“Hạm trưởng Lâm, không còn nhiều thời gian nữa, quyết định của cậu là gì?”



Cho dù là trong vũ trụ vô ngần, việc đứng trước một hành tinh khí khổng lồ bao giờ cũng mang lại cảm giác áp bách nặng nề. Nhưng giờ phút này, chiếc soái hạm sừng sững án ngữ trước hành tinh mới là thứ khiến họ cảm nhận được uy hϊếp thật sự.

Trên con tàu ấy không chỉ có đơn vị Tiếng Vọng mà còn có vô số con người, nhưng Fritz Wimmer bồn chồn đi tới đi lui giữa những đồng loại đã bị máy móc xâm chiếm trí não ấy mà không chút ghê chân. Trong lòng nó chỉ còn lại nỗi vui sướиɠ lâng lâng khi sắp được gặp lại anh Kính Dã yêu quý, đến nỗi không phát hiện ra thứ mùi tanh nhẹ đang không ngừng tản ra từ lỗ thông gió.

Đó là một thứ thuốc thần kinh đặc thù, có thể khiến con người rơi vào trạng thái mơ hồ ngây ngốc, chìm đắm trong cảnh tượng hoàn hảo do bản thân tự vẽ nên trong đầu, mà Fritz cũng không phải ngoại lệ.

Khoảnh khắc ra tay với Tiến sĩ Eryan đã chú định Tiếng Vọng không còn là con người, con đường chúng đi sẽ hoàn toàn ngược hướng với nhân loại.

Mục tiêu của chúng không phải một thằng oắt Omega hờn dỗi với đời mà là Lâm Kính Dã – hoặc là tài chỉ huy, hoặc là mạng của anh.

Khi Nhiễm Tinh đến gần, Tiếng Vọng cho kiểm tra tính an toàn, đảm bảo không có chương trình tự kích nổ lõi động cơ mới cho soái hạm hạ khiên chắn, để đối phương tiếp cận. Sau đó chúng một lần nữa tiến hành xác nhận chỉ có duy nhất một tín hiệu sự sống trên đài chỉ huy.

Hạm đội đang lùi lại theo thỏa thuận ở nơi xa không khiến chúng bận tâm, bởi âm mưu của chúng tại Thủ Đô tinh đã bắt đầu vào guồng. Đợi khi những con tàu tự cho rằng mình may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết này trở về, thứ chờ đợi họ chính là tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng.

Chân lý của Tiếng Vọng phải vang đến từng ngóc ngách của vũ trụ.

Một khắc sau đó, chủ pháo tàu Nhiễm Tinh bỗng sáng lên.

Tiếng Vọng khịt mũi xem thường. Chúng biết Lâm Kính Dã không phải hạng người sẽ tuân theo sự điều khiển của kẻ khác, nhưng chỉ một khẩu pháo cỏn con thì làm sao có thể xuyên qua lớp phòng ngự thực thụ của chúng, trừ khi tự hủy động cơ để sinh ra vụ nổ lớn hơn…

Nhưng rồi chúng phát hiện, mục tiêu của phát pháo kia không phải chúng.

Thứ nằm trong tầm ngắm của Nhiễm Tinh chính là hành tinh khí phía sau, thứ được cấu thành từ lượng Hydro khổng lồ, tương đương với một quả bom ngoại hạng do chính tay vũ trụ nặn ra.

Trên đài chỉ huy, các chiến sĩ Quân đoàn thứ nhất nhìn cảnh tượng nơi xa với những ngón tay run rẩy, đoạn xoay lại nhìn người đang đứng ở vị trí Hạm trưởng.

“Trưởng quan, vật này được để lại cho ngài.” Một phó quan đưa một cặp huy hiệu kim loại cỡ nhỏ đến cho Lâm Kính Dã.

Đó là đôi cầu vai mang cấp bậc Thượng tướng Quân đoàn trưởng của Quân đoàn thứ nhất.

Anh đưa tay đón lấy, cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại từ chủ nhân trước của chúng, nóng rẫy như một ngôi sao đỏ khổng lồ đang thiêu đốt bản thân mình lần cuối.

“Tất cả đơn vị, chuẩn bị chủ pháo.” Bàn tay siết lấy cặp cầu vai hừng hực cháy bỏng, Lâm Kính Dã cất lên âm thanh như cơn gió tuyết rét lạnh cuối đông: “Sẵn sàng đợi lệnh.”

Ở nơi xa, ánh lửa bùng lên chói lòa.

“Tự do khai hỏa!”