Cô bé trước sau như một vẫn nhiệt tình với cô, đúng là đã tìm được cho cô một ông chú hỗ trợ ở bếp sau, ông chú cũng rất sảng khoái, nói là việc nhỏ không cần tiền công, chủ yếu là sợ khách sạn hiểu lầm ông ấy tự mình nhận việc thêm ở bên ngoài.
Vì thế, Lâm Tịch cũng không miễn cưỡng, đi qua đi lại ở trong phòng vài vòng, cuối cùng quyết định lấy hai thùng sữa chua tài trợ cho chương trình, một thùng cho cô bé ở quầy lễ tân, một thùng khác cho ông chú đã đồng ý giúp đỡ kia.
Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi, Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới một chuyện, lúc đó ông chú đầu bếp kia sợ khách sạn hiểu lầm, cho nên cố gắng không dùng đồ của khách sạn, cho nên cô vẫn nên tự mang theo con dao qua đó.
Tìm người ta nhờ hỗ trợ rồi, ngàn vạn lần không thể gây thêm phiền toái cho người ta, đây là nguyên tắc trước sau như một của Lâm Tịch.
Vì thế cô xoay người lại, đi về phía phòng bếp, cầm theo một con dao, đúng lúc lại nhìn thấy trong góc lại có một khối đá mài đao, suy nghĩ một chút rồi bắt tay vào mài dao.
Gϊếŧ gà thì cô làm không được, nhưng mài đao thì cô vẫn có thể làm.
Nhưng không ngờ rằng, chờ đến lúc Lâm Tịch lần nữa trở lại sân thì đã xảy ra biến cố.
Triệu Nhã Kỳ không biết đã trở lại từ lúc nào, vì thích động vật nhỏ, cho nên cô ta đang ở trong sân trêu chọc gà, cho nên sau khi nghe nói gà này là một món ăn trên bàn cơm trưa, thì sống chết không cho Lâm Tịch gϊếŧ gà, nói là có tình cảm với gà.
Lâm Tịch: "..."
Chết tiệt!
Cô chỉ để gà trong sân rồi đi vào phòng bếp lấy dao, trước sau đều không đến hai phút, cho hỏi, tình cảm gì mà tới vội vàng như vậy?!
Tuy nhiên, Lâm Tịch cũng đôi co với cô ta, xoay người đi tìm tổ tiết mục yêu cầu chuẩn bị thêm con gà.
Có tình cảm thì giữ lại đi, cô cũng không có sở thích cầm gậy đánh uyên ương.
Nhưng tổ làm chương trình lại bắt đầu không làm người nữa, nói là nguyên liệu nấu ăn có hạn, từ chối yêu cầu đòi thêm một con gà của Lâm Tịch, vì thế cô chỉ có thể cố gắng giảng đạo lý với Triệu Nhã Kỳ.
Hết cách rồi, tổ tiết mục không muốn làm người, không thể trách tôi được.
Nhưng đạo lý này căn bản là nói cũng không thông, Triệu Nhã Kỳ dường như muốn giằng co với cô, cũng không nói lời nào, cứ như vậy chắn ở phía trước con gà, trợn mắt nhìn Lâm Tịch.
Trong lúc hai người giằng co, những khách quý khác cũng đều lục tục trở về, mọi người đứng ở trong sân, Triệu Nhã Kỳ rốt cục mở miệng kể lể.
Những người khác cũng không phải kẻ ngốc, tất cả mọi người đều biết rằng có lẽ Triệu Nhã Kỳ đang muốn mượn cơ hội để phát tác, cho nên cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Lâm Tịch cười lạnh một tiếng, ai cũng không có phản ứng gì, xoay người mài lên đao ở trong sân, khắp người tỏa ra khí trường ‘Hôm nay ai dám ngăn cản tôi ăn thịt tôi sẽ chém người đó’.
Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thủ pháp mài đao gọn gàng của cô, trong lòng mọi người không khỏi thầm nghĩ: Xinh đẹp.
Diêu Bối Bối thích xem náo nhiệt, cũng không chê chuyện lớn, trong lúc đó còn không quên làm bộ làm tịch: "Tịch Tịch, thật ra ăn chay cũng không có gì không tốt, coi như đang giảm béo đi."
Lâm Tịch cũng không ngẩng đầu lên: "À, vậy lát nữa tôi sẽ không làm phần của cô nữa.
Vừa vặn có thể tiết kiệm một phần thịt, cho tự tôi ăn!"
Diêu Bối Bối nghẹn họng, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào, cô ta cũng muốn ăn thịt.
Lâm Tịch không hề nhúc nhích, Triệu Nhã Kỳ đột nhiên "Oa" một tiếng khóc, khóc đến mức hoa lê đái vũ.
"Hu hu hu, làm sao, làm sao có thể ăn gà con chứ, gà con, gà con đáng yêu như vậy mà…"
Mọi người ở hiện trường ai cũng không ngờ tới Triệu Nhã Kỳ sẽ gào khóc lên, không khí đột nhiên ngưng đọng lại, mọi người hai mắt nhìn nhau, có chút luống cuống tay chân.