Bọn họ đây nấu là cho thỏ ăn, một chút đồ mặn cũng không mang theo.
[Biểu cảm của Lâm Tịch kiểu gì thế, ghét bỏ sao?]
[Ha ha, đều là những khách mời khác đang chuẩn bị, cô ta cái gì cũng không làm, ngược lại là có mặt mũi ngồi xuống ăn.]
[Một bàn đầy đồ ăn này hầu như đều do Nhân Nhân nhà chúng ta nấu, Lâm Tịch cút ngay, không thích ăn thì biến.]
“Tịch Tịch, lúc chúng ta vừa mới chuẩn bị cơm tối, nhìn thấy cô một mực nằm ở trên sô pha, có phải thân thể không thoải mái hay không?”
Lâm Tịch quay đầu nhìn qua, đúng lúc đối diện với ánh mắt khıêυ khí©h của Diêu Bối Bối.
“Phòng bếp quá nhỏ, tôi lười đi chen chúc" Lâm Tịch lạnh nhạt nói.
Lời cô nói cũng là lời nói thật, diện tích phòng bếp vốn không lớn, ngoại trừ Lâm Tịch và Chử Vưu tạm thời bị người đại diện gọi đi, năm vị khách mời khác đều ở đó, không phải chen chúc mới là lạ.
[Bạn vừa mới diss Lâm Tịch không đi phòng bếp làm cơm, có thấy mất mặt không? Người ta là đâu phải là không muốn, căn bản là không chen vào được thôi.]
[Loại tiết mục này vì không muốn làm sụp đổ hình tượng thì cũng không thể không cố gắng để thể hiện nha.]
[Chẳng lẽ không ai phát hiện Diêu Bối Bối đây là đang tìm Lâm Tịch tra hỏi sao, hai người này sẽ không vì Chử Vưu mà đánh nhau chứ…]
Diêu Bối Bối thấy Lâm Tịch không hề khó xử, nhìn thấy rau xanh xào trên bàn, nhanh trí bưng thức ăn đến trước mặt Lâm Tịch.
“Nào, mau nếm thử món này xem tôi làm có ngon không, lần trước Chử Vưu nói ngon lắm, đáng tiếc tối nay anh ấy không có ở đây, nếu không nhất định sẽ thích cho mà xem.”
Nói xong, Diêu Bối Bối cố ý hỏi: "Tịch Tịch, cô cảm thấy thế nào?”
Lâm Tịch không ngẩng đầu lên, nói qua loa: "Ừ, cô nói đúng.”
Chử Vưu có thích ăn hay không cô không biết, dù sao thì cô không thích ăn là được.
Nhìn thấy dáng vẻ chẳng hề để ý của Lâm Tịch, Diêu Bối Bối quả thực tức đến hộc máu, nhưng lại không thể phát tác tại chỗ, chỉ có thể âm thầm hờn dỗi.
[Diêu Bối Bối hơi trà xanh nhỉ, nhưng mà hành động này không có hiệu quả công khai chủ quyền đâu.]
[Ha ha ha, phương pháp đối phó trà xanh tốt nhất chính là qua loa, cảm giác Lâm Tịch cực kỳ am hiểu.]
[Lâm Tịch: cô uống trà của cô, để ý đến cô một câu coi như tôi thua!]
Lâm Tịch là điển hình của kiểu người không thịt không vui, bữa cơm tối này tương đối mệt mỏi vô vị.
Tuy nhiên, toàn bộ quá trình dùng cơm coi như hài hòa, mọi người ai nên rải đường thì rải đường, nên tương tác lẫn nhau thì tương tác lẫn nhau, ngoại trừ thỉnh thoảng phải đối mặt với sự khıêυ khí©h của Diêu Bối Bối thì những thứ khác đều rất tốt.
Thật vất vả ứng phó xong bữa cơm tối, Lâm Tịch không muốn ở lâu, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị nhân viên công tác ngăn lại.
Các vị thầy cô chờ một chút, lát nữa phải tiến hành phỏng vấn người động tâm, mọi người có thể chuẩn bị trước.
Phân đoạn phỏng vấn tâm trạng? Lâm Tịch giống như sét đánh giữa trời quang.
Đây không phải là nội dung xuất hiện ở phía sau của chương trình giải trí sao, sao bây giờ lại sớm như vậy, đánh cho cô bất ngờ không kịp trở tay!
Phân đoạn này nói dễ nghe một chút là phỏng vấn tâm trạng, thật ra chính là các loại đào hố cho các khách mời, ngay cả Tống Phóng và Mạnh Vân Nhân là đôi nam nữ chính trong nguyên tác này cũng không chiếm được lợi ích gì.
Có thể tưởng tượng được, phân đoạn này có bao nhiêu độc!
Hơn nữa, trong nguyên tác cũng không có đề cập qua cụ thể nội dung của phỏng vấn là cái gì, chỉ là vài từ mô tả qua loa, điều này càng làm cho lòng người không yên.
Dựa theo thứ tự phỏng vấn mà tổ tiết mục sắp xếp, Lâm Tịch là người cuối cùng.
Vì thế, cô an vị ở trong phòng khách nhìn từng người vui vẻ ra mặt đi vào sau đó ủ rũ đi ra, nhìn đến mức lòng cô nặng trĩu.