Chương 2: Cá mặn ngày thứ nhất (2)

Vì thế, đổi nhiệm vụ là tuyệt đối không thể!

Trợ lý đạo diễn: "......"

——

Trên mặt biển xanh thẳm, du thuyền xa hoa của chương trình 《Hành trình tình yêu》 chận rãi di chuyển.

“Đạo diễn, Lâm Tịch còn chưa hoàn thành nhiệm vụ.”

Một nhân viên công tác vội vã chạy tới nói nhỏ.

Đạo diễn ngẩng đầu: “Sao lại thế? Không phải nhiệm vụ dễ nhất cũng chỉ cần hai ba giờ là có thể hoàn thành sao?"

Nhân viên công tác kia tạm dừng một chút: " Nhưng cô ấy chọn nhiệm vụ khó khăn nhất."

Đạo diễn chần chờ một chút, nửa ngày cũng không nghĩ ra nhiệm vụ khó nhất là cái gì.

"Nhiệm vụ gì?"

"Khách mời bị thử thách phải tìm mười người yêu thích nhảy quảng trường và cùng họ nhảy một bài theo yêu cầu của tổ chương trình."

Đạo diễn: “???”

Thằng ngu nào nghĩ ra nhiệm vụ thử thách này?!

Trước không nói học múa quảng trường lãng phí bao nhiêu thời gian, ở cái đảo nhỏ bọn họ đến du lịch kia thì đi đâu tìm mười vị bác trai bác gái yêu thích nhảy quảng trường!

Thế này thì ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ?

Nhân viên công tác ra nhiệm vụ này đứng bên cạnh nhỏ giọng biện minh.

"Không phải đạo diễn ngài nói là phải viết một cái nhiệm vụ tốn sức tốn thời gian, tên ngốc mới chọn sao."

Bằng không ai sẽ viết cái này.

Đạo diễn: “……”

Được rồi, ông ta xác thật đã nói thế.

Nhưng ai có thể dự đoán được, tên ngốc Lâm Tịch này lại có thể không nhận ra được.

"Không ai gợi ý cho cô ta sao?" Đạo diễn cau mày, lúc tới ông đã chỉ đạo rõ ràng rồi.

Sao có thể không gợi ý. Gợi ý đã rõ ràng lắm rồi! Nhân viên công tác cũng vẻ mặt chán nản, chỉ có thể nói ra nguyên do cụ thể.

Nghe xong đầu đuôi sự việc, vẻ mặt đạo diễn một lời khó nói hết. Trên đời này còn có người sợ cá?

Chuyện gì đây trời! Để hạ thấp độ khó khăn của nhiệm vụ thử thách, bọn họ mới cố tình đặt ra những nhiệm vụ liên quan đến cá. Dụng cụ bọn họ cũng đã chuẩn bị rồi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới tình huống này.

Đạo diễn nhìn số lượng lượt xem của phòng phát sóng trực tiếp đang giảm xuống đáng kể, trầm ngâm vài giây.

Không thể để tiếp tục như vậy được. Hiện tại tình trạng của các khách mời quá bình ổn. Chuyện này đối với tổ chương trình cũng không phải chuyện tốt gì.

Bọn họ cần Lâm Tịch nhanh chóng lại đây phá vỡ cân bằng, đảo loạn nước ao.

"Thông báo cho những người còn lại trên đảo nửa tiếng sau kết nối hai phòng phát sóng trực tiếp."

……

"Kết nối phòng phát sóng trực tiếp?"

Lâm Tịch đang cầm iPad học mò nhảy quảng trường. Nghe thấy thông báo của tổ chương trình, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt.

Cô gái trẻ làm trợ lý đến báo tin cho cô gật gật đầu: "Đúng rồi, nửa tiếng nữa sẽ kết nối, cô chuẩn bị một chút."

Đạo diễn nói, phải kí©h thí©ɧ Lâm Tịch, khiến cho cô ta chủ động yêu cầu đổi nhiệm vụ khác.

Đợi đến khi nhìn thấy những khách mời khác có đôi có cặp giao lưu trên du thuyền, đặc biệt là cặp đôi Tống Phóng và Mạnh Vân Nhân, Lâm Tịch chắc chắn không ngồi yên được!

Sợ cá?

Không có khả năng!

Nửa tiếng sau, hai phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ kết nối.

Lúc này đúng là vào giờ ăn trưa, Lâm Tịch định vừa ăn vừa kết nối phòng phát sóng.

Trên màn hình rất nhanh đã xuất hiện khung cảnh phía bên kia. Lọt vào tầm mắt là mặt biển mênh mông vô tận.

Bên kia không có ai lên tiếng, máy quay chuyển động chậm rãi. Trời xanh mây trắng và mặt nước biển giao hoà, chiếu sáng lẫn nhau. Du thuyền chậm rãi di chuyển trên mặt biển. Đẹp đến mức nghẹt thở.

Hiếm khi được ngắm cảnh mây trời. Lâm Tịch vốn đang xem vui vẻ, đột nhiên máy ảnh xoay lại, tiêu cự nhắm thẳng một đôi khách mời cách đó không xa. Hai người đưa lưng về phía màn ảnh, sóng vai đứng.

Gió biển thổi qua ngọn tóc, qua vạt áo. Bầu không khí romantic bao phủ khắp màn hình.

Lâm Tịch sửng sốt, đến khi nhận ra hai người kia chính là nam nữ chính trong truyện, Tống Phóng và Mạnh Vân Nhân, cô nhất thời không nói được lời nào.

Tổ chương trình có ý đồ gì? Quá rõ ràng rồi!

Nếu là nguyên thân, khẳng định sẽ bị tổ chương trình kí©h thí©ɧ, làm cho kế hoạch của bọn họ thành công.

Nhưng đối với Lâm Tịch, vô dục vô cầu được bình an.

Dù là gây chuyện để thu hút sự chú ý, hay là giành nam chính với nữ chính, cô đều không có hứng thú.

Tuy nhiên, bây giờ tạm thời không đề cập đến những cái khác, chỉ nói ngoại hình của nam nữ chính, .....

Thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Lâm Tịch nghĩ.

Sau khi kết nối thành công, hai cái phòng phát sóng trực tiếp hợp thành một.

Phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Tịch phía trước hầu như không có người xem, cô đột nhiên xuất hiện trên màn hình của phòng phát sóng trực tiếp chính khiến khán giả không khỏi hoang mang.

"Oaaa! Chuyện gì đấy? Kết nối với Lâm Tịch?"

"Sao không có ai nói chuyện? Không lẽ tai nghe của tôi bị hỏng?"

"Tôi đang đu CP, tự dưng nhìn thấy Lâm Tịch, thật đen đủi."

"A a a.... Bầu không khí của Tống Phóng và Nhân Nhân thật tốt, trai xinh gái đẹp, đừng để Lâm Tịch phá hỏng nha. Tổ chương trình phải làm việc của con người nên làm đi."

Camera cũng không di chuyển về phía trước. Mục đích của lần kết nối này cũng không phải là để khách mời tương tác qua màn hình.

Rất nhanh, bên ngoài máy quay vang lên giọng của đạo diễn. Đạo diễn lấy danh nghĩa quan tâm tình huống bên đấy của Lâm Tịch, thật ra là âm thầm khuyên nhủ cô đổi nhiệm vụ khác. Lâm Tịch vẫn đang tiếp tục đánh Thái Cực, giả vờ nghe không hiểu.

Tuy nhiên, tổ đạo diễn hiển nhiên không nghĩ bỏ qua.

Lâm Tịch chỉ có thể lảng tránh đề tài này, làm bộ lơ đãng hỏi: "Đạo diễn, tổ chương trình tìm được nam khách mời chưa?"

Đạo diễn khựng lại: "Nam khách mời nào?"

"Là nam khách mời cuối cùng ấy." Lâm Tịch đương nhiên nói: "Không phải chúng ta đang thiếu một vị nam khách mời sao? Anh ấy tới chưa?"

Đạo diễn nghẹn lời. Vấn đề này thật sự khiến hắn bị kẹt.

Lúc tuyên truyền, đội hình khách mời của chương trình là bốn nam bốn nữ. Nhưng sau đó đã xảy ra chút vấn đề nên đến khi phát sóng vẫn bị thiếu mất một vị nam khách mời, tạo thành tình huống bốn nữ ba nam hiện tại.

Đạo diễn có chút ngượng ngịu: "Vẫn chưa tìm được nam khách mời mới."

Lâm Tịch khó khăn lắm mới nhịn xuống không trợn trắng mắt: "Thế thì tôi đến đấy làm gì? Làm ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm à?"

“Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm là cái gì?”

“Bóng đèn.”

“……”

Trong hai ngày phát sóng, bởi vì cách sắp xếp khách mời bốn nữ ba nam, trên mạng đã có nhiều ngôn luận công kích tổ chương trình, nói tổ chương trình cố tình muốn tạo trường hợp "phụ nữ cạnh tranh". Đây cũng không phải trò đùa, làm không hẳn hoi thì chương trình này sẽ bị khán giả tẩy chay.

Tổ chương trình đã bỏ một số tiền lớn để đè những tin tức trái chiều xuống, đồng thời tuyên bố là bọn họ đang liên hệ nam khách mời rồi.

Nhưng thật ra bọn họ căn bản không định tìm. Tuy đội hình hiện tại gây nhiều tranh luận, nhưng lại càng có mánh lới hơn. Bọn họ định cứ để như vậy, thoái thác được một ngày hay một ngày.

Nhưng bây giờ Lâm Tịch lại lôi vấn đề này ra nói trên chương trình. Đạo diễn biết nếu không có một lời giải thích hợp lý thì rất khó xong việc.

Lâm Tịch bắt chẹt chuẩn xác được tâm lý của tổ chương trình nên mới cố ý hỏi vậy.

Ai bảo các người cứ muốn ép tôi phải đến đấy. Vậy thì đừng nghĩ rũ bỏ cái mác "phụ nữ cạnh tranh"!

Đạo diễn sắp xếp lại câu từ: "Mọi người có khi cũng đã biết, lúc trước, để hưởng ứng mong muốn của khán giả, chúng tôi vẫn luôn cố gắng mời một vị nam khách mời rất nổi tiếng, nhưng là ở giữa đã có một ít vấn đề, vì vậy ..."

Lâm Tịch dùng tay nâng mặt, cô nhìn màn ảnh, không biết nghĩ đến cái gì, cô đột nhiên mở miệng hỏi: "Vị nam khách mời mà các người mời lúc trước không lẽ ..... là Lục Ly Bạch."

Đạo diễn sửng sốt, hoàn toàn không ngờ được Lâm Tịch sẽ nói thẳng tên của Lục Ly Bạch ra.

Lúc trước các loại thông cáo của tiết mục tổ bay đầy trời, các loại ám chỉ tin tức của khách mời, tất cả đều hướng đến Lục Ly Bạch. Tổ chương trình không làm rõ tin ấy, cư dân mạng suy đoán đủ loại. Chỉ cần bọn họ không thừa nhận thì còn đường xoay chuyển.

Nhưng đột nhiên tầng giấy bị chọc thủng khiến bọn họ không biết làm thế nào.

Nếu bây giờ phủ nhận tuyệt đối chính là một cái tự vả mặt đau đớn.

Khẳng định không làm thế được!

“Đúng vậy, chúng tôi vẫn đang cố gắng mời thầy Lục. Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân nên không thành công." Đạo diễn châm chước nửa ngày, trả lời.

Nghe được lời này, Lâm Tịch ho nhẹ một tiếng, như là đang nghẹn cười. Cô có thâm ý mà "à" một tiếng.

Sau đó, cô nghẹn mãi mới được một câu: "Tổ chương trình thật là....."

“Chúng tôi làm sao vậy?”

Cô còn chưa nói xong, một giọng nam đột nhiên xen vào, nhưng không phải là đạo diễn lúc nãy.

Lâm Tịch đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý gì cả, thuận miệng liền nói: "Các ngươi mơ mộng hão huyền!"

Người đối diện “……”