Phần 9:
Ngày hôm đó, mọi người đều ra về trong không vui.
Lục Nguyên cũng xác định được công ty của Lý Huy chẳng hề có giá trị đầu tư, anh ta ngồi máy bay giải quyết hạng mục khác trong đêm.
Lúc tôi về nhà, Giang Cầm trốn trong phòng mấy ngày không chịu ra ngoài. Ba mẹ không hiểu chuyện gì xảy ra, đặt đồ ăn trước cửa không ngừng khuyên nhủ.
Có lẽ nghe thấy tôi về, cô ta ngồi trong phòng càng điên cuồng hơn, ném đồ lên trên cửa, phát ra tiếng loảng xoảng.
“Cút đi, tôi không ăn! Đều tại các người đẻ hai đứa đấy, đều do Giang Giản cướp hết tài năng cua tôi, vậy nên gì nó cũng biết, từ nhỏ đã thông mình, chỉ có mình tôi đau khổ thôi!”
Ba mẹ nghe thấy thế trong lòng vô cùng khó chịu, vốn còn muốn khuyên ngăn một chút. Nhưng tôi không quen việc cô ta cứ mãi kênh kiệu như thế, tìm thấy chìa khóa dự phòng trong ngăn kéo, dùng một chân đá văng cửa.
Cô ta sợ tới mức kêu to, khóc nức nở, người không ra người quỷ không ra quỷ:
“A a a a, ai cho phép mày vào phòng tao! Đi ra ngoài đi ra ngoài cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày!”
Tôi trở tay đóng cửa lại, không để ba mẹ tiến vào:
“Sao thế, không muốn thấy tôi, mà còn dọn đến gần phòng tôi để nghe lén tiếng lòng, cô tưởng mình là biếи ŧɦái trong phim điện ảnh à!”
Cô ta kinh ngạc tức thì, hận ý không ngừng xuất hiện:
“Quả nhiên, quả nhiên mày biết hết rồi! Nếu đã giả vờ đến hiện tại, vì sao cứ phải vạch trần tao! Vì sao phải khiến tao chịu tai tiếng trong ngày hạnh phúc nhất, mày đối xử với chị gái ruột thế à!”
“Từ nhỏ đến lớn tao đều rất ghét mày, rõ ràng được sinh cùng một thời điểm, nhưng ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người mày. Rõ ràng thủ khoa khoa học tự nhiên lại vứt bỏ mọi thứ xuất ngoại học vẽ tranh, nổi bật vô cùng. Mày biết tao hy vọng mày thất bại thế nào không? Nhưng mày lại không như thế, không chỉ thế, mày còn lén học chuyên ngành máy tính giống như tao, còn muốn ngồi lên cổ tao nữa sao!”
“Tao thật sự hận chết mày, sự tồn tại của mày khiến tao cực kỳ chướng mắt!”
Tôi biết từ nhỏ Giang Cầm đã không thích mình, không ngờ cô ta lại hận mình như vậy.
Trong nước đều như thế, huống chi trong nhà còn có hai đứa trẻ giống nhau. Cho dù trên đường xuất hiện hai chú chó, cũng sẽ có người so sánh gầy béo thế nào. Vậy nên đừng nên quá để ý cái nhìn của người khác.
Giang Cầm không hiểu, thậm chí còn đổ hết lỗi lên đầu tôi.
“Đầu tiên, là cô trộm chất xám của tôi để thực hiện lợi ích của mình. Muốn vạch trần hay không chính là quyền của tôi, lúc cô dùng thân phận chị gái để áp đảo tôi, cô cũng nên nghĩ lại xem mình đã làm gì với em gái chứ.”
“Thứ hai, tôi thông minh, đó là do ngày nào cũng khắc khổ học tập. Lúc cô đi ăn, đi chơi cùng bạn thân, tôi đều đang học tập. Còn cô dẫm lên bả vai tôi đậu đại học A, vậy trong bốn năm này cô đang làm gì! Cho dù heo cả ngày ngồi trước máy tính, lâu dần cũng có thể dùng đầu để nghĩ ra được số hiệu!”
“Oán trời trách đất, đổ lỗi cho mọi người, sao cô không cầu trời phù hộ người trong thiên hạ chết quách đi, chỉ còn mình cô, vậy cô có thể duy ngã độc tôn, chẳng ai so sánh được cả!”
Thấy cô ta bị mắng đến mức muốn khóc không được, tôi cũng lười lãng phí câu từ với người này. Lúc xoay người chuẩn bị mở cửa rời đi, không ngờ cô ta lại đê tiện nói một câu:
“Giang Giản, đừng tưởng mày lợi hại, đến cùng người Lý Huy thích vẫn là tao thôi!”
Tôi xem thường nhìn cô ta, gọi điện cho Lý Huy trước mặt cô ả.
Giây tiếp theo, giọng nói dịu dàng dường như có thể vắt ra nước của người đàn ông vang lên: “Alo? Giản Giản, có chuyện gì thế em? Có phải em chịu tha thứ cho anh rồi không?”
“Em nhất định phải tin tưởng anh, anh thật sự không yêu Giang Cầm, người anh yêu luôn là em! Nếu không phải cô ta làm ra vẻ viết chương trình, sao anh có thể bị ả lừa chứ.”
“Chúng ta yêu nhau bốn năm, Giản Giản, anh vẫn luôn……”
Tôi không kiên nhẫn cúp máy, lập tức cho vào danh sách đen.
“Nghe thấy chưa? Đây là người đàn ông cô khoe khoang đấy. Một tên rác rưởi được cô cướp từ trong tay người khác thì có thể tốt đến đâu chứ? Ngốc quá đi.”
Nói xong, tôi đi ra ngoài đóng cửa lại, ngăn cách tiếng khóc như quỷ gào ra phía sau.
Phần 10:
Lý Huy có tới tìm tôi vài lần, nói đơn giản là muốn tái hợp lại.
Tôi thật sự rất bội phục loại người có thể giả vờ giả vịt làm như chưa từng có chuyện gì, một lòng đứng trước mặt tôi diễn cảnh thâm tình, có điều, anh ta đã xem nhẹ lòng trả thù của phụ nữ rồi.
Tôi có thể không trả thù Giang Cầm vì ba mẹ, nhưng hình như trước đây tôi chưa từng bảo sẽ buông tha cho gã.
Lý Huy ngày nào cũng chạy đến nhà tôi gào thét, lúc này tôi và Lục Nguyên đã tìm được một công ty khác để tiến hành đầu tư tài chính kỹ thuật.
Chỉ mấy tháng ngắn ngủn đã đuổi kịp được và chiếm được một nửa thị trường mà công ty Lý Huy phấn đấu.
Cuối cùng, anh ta cũng ý thức được chuyện này, bắt đầu quay lại công ty, nhưng chậm mất rồi.
Thị trường là vậy đấy, chỉ cần dưới chân có gió, dù là heo cũng bay được. Một khi bạn bị đá xuống, muốn đuổi kịp cũng khó, nói chi là vượt qua.
Mấy năm sau đó, tôi và Lục Nguyên không ngừng hợp tác, chúng tôi thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ tiến lên vị trí dẫn đầu ngành sáng tạo kỹ thuật bằng tầm nhìn thị trường sành sỏi của mình.
Tôi trở thành người nóng chạm bỏng tay trong ngành này ở trong nước, lúc trước đại tiểu thư bị ghét bỏ vì chỉ biết vẽ tranh, bây giờ đã thành “Giám đốc Giang” mọi người đều kính trọng.
Lúc nhớ đến Lý Huy, trong ngành đã không còn người này nữa.
Nghe nói hồi đó vì muốn được đầu tư tài chính, gã trực tiếp hạ dược thí Giang Cầm cho mấy ông giám đốc bụng bự sáu bảy mươi tuổi. Giang Cầm chắc hẳn không ngờ người đàn ông đối xử với mình ngọt như mật vừa quay đầu đã thành kẻ khốn nạn thế này.
Sau khi ăn quả đắng, đêm đó cô ta lợi dụng chức vụ lập tức công bố các thủ tục bí mật lên mạng.
Sự cố gắng của Lý Huy mấy năm nay đều tan thành mây khói.
Kẻ được người ngưỡng mộ biến thành chó nhà có tang chỉ trong một đêm, Lý Huy thật sự phát điên.
Gã cho rằng là do Giang Cầm huỷ hoại mình, cầm d.a.o tới nhà muốn ‘bỏ thùng xốp’, cũng may ba tôi về nhà đột xuất, tuy Giang Cầm có thể giữ được mạng, nhưng khuôn mặt khiến cô ta kiêu ngạo vẫn bị c.h.é.m mấy nhát.
Lý Huy bị phán nhiều năm tù vì tội cố ý gϊếŧ người, sau này ra tù cũng phải đền một khoản tiền kếch xù, cơ hội xoay người của gã tuyệt đối bằng không.
Tôi không biết bọn họ có hối hận vì lựa chọn của mình không, nhưng đó đều là con đường tự chọn, dù bò cũng phải bò cho hết.