Hiện tại, anh ta đang đứng trước đầu xe của Lộ Giai, vừa cảnh giác nhìn xung quanh vừa nhanh chóng sửa động cơ dưới nắp ca-pô.
Lộ Giai vô thức nuốt nước bọt, không biết là do ở dưới ánh nắng quá lâu bị say nắng hay vì lý do nào khác.
Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là… chuyện quái gì đang xảy ra đây?!
Một anh chàng đẹp trai đáng ngờ từ đâu xuất hiện và giúp cô sửa xe sao?
Liệu có phải anh ta là một kẻ gϊếŧ người hàng loạt trong phim Mỹ không?
Nhưng… có thể anh ta chỉ là một người cần đi nhờ xe? Vết máu trên mặt anh ta là do tai nạn chăng?
Lúc này, trong lòng Lộ Giai như có hai kẻ nhỏ đang tranh cãi. Một kẻ khuyên cô nhanh chóng bỏ xe chạy trốn, để tránh kết cục bị gϊếŧ chết nơi đất khách quê người.
Nhưng kẻ kia lại xúi giục cô… bỏ chạy chỉ càng chết nhanh hơn. Anh ta đẹp trai thế kia, lại đang giúp cô sửa xe, có lẽ không phải người xấu.
Lộ Giai đứng đó không biết phải làm gì, do dự không biết nên làm gì tiếp theo. Ngay lúc đó, người kia đột ngột dừng tay, gần như cùng lúc, có tiếng “bụp” vang lên khi nắp ca-pô được đóng mạnh.
Gần như ngay sau đó, người đàn ông ấy quay sang Lộ Giai, để lộ khuôn mặt điển trai hoàn hảo và thân hình vạm vỡ, nhưng đồng thời cũng thấy được nhiều vết máu khô và vết thương không thể che giấu. Anh ta trông giống như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng, lạnh lùng và vô cảm, mang theo một luồng sát khí đầy bất an.
Tuy nhiên, anh ta chỉ bình tĩnh nhìn Lộ Giai bằng đôi mắt xám xanh sâu thẳm, chỉ vào vết máu trên người mình, nói bằng tiếng Anh lưu loát với giọng điệu khàn khàn, trầm thấp và nhanh chóng:
“Tôi là Gordon. ‘Thứ này’ là do tai nạn xe gây ra. Giờ tôi đã sửa xe cho cô xong rồi. Cô có thể cho tôi đi nhờ được không?”
Bình xăng vẫn còn đủ, Lộ Giai liền bật máy lạnh, làn da đang nóng rực chạm vào luồng không khí mát mẻ, cuối cùng cơ thể cô cũng hoàn toàn thả lỏng. Mặc kệ Gordon thực sự là ai, Lộ Giai cảm thấy mình đã được cứu.
Nhưng điều kỳ lạ là, người này vừa mới phơi nắng trong bụi cây không biết đang làm gì, chẳng lẽ là làm rơi thứ gì đó? Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Lộ Giai cảm nhận được chiếc xe hơi lắc nhẹ một chút. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn qua gương chiếu hậu. Người đàn ông tên Gordon ngồi ở hàng ghế sau. Từ góc độ này cô nhìn thấy gương mặt anh ta hơi nghiêng, để lộ đường nét hàm dưới rõ ràng. Anh ta cúi đầu, lông mi vàng óng như cánh bướm khẽ rung động. Đồng thời, những giọt mồ hôi lấp lánh nhanh chóng chảy dọc xuống dưới, biến mất vào trong cổ áo mở rộng.
Lộ Giai thản nhiên rời mắt đi. Cô luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, không phải chỉ vì đối phương đẹp trai. Quan trọng hơn, thời tiết ở đây quá nóng và nơi này lại vắng vẻ. Nếu cô không cho anh ta đi nhờ, anh ta sẽ chết cháy dưới trời nắng này. Tuy rằng đã đồng ý cho đi nhờ, nhưng dù sao đây vẫn là một người đàn ông xa lạ và cường tráng. Lộ Giai vẫn giữ một chút cảnh giác, quyết định sẽ để anh ta xuống khi tới thành phố gần nhất.