*
Mười phút sau, Phoenix cõng Lộ Giai đã ngất xỉu, mang theo hành lý chưa kịp mở của cô rời khỏi ánh đèn neon lấp lánh của đêm Las Vegas, tiến vào bãi đậu xe.
Anh cẩn thận đặt Lộ Giai lên ghế sau không quá rộng rãi của chiếc xe, sau đó để hành lý của cô vào cốp.
Đèn xe bật sáng, Phoenix ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe.
Đã hơn 24 giờ anh chưa ngủ, chỉ chợp mắt một lát trong nửa tiếng khi đi nhờ xe đến Las Vegas, nhưng luôn giữ tỉnh táo mà không dám ngủ sâu.
Lúc này đã rời khỏi trung tâm nhộn nhịp của Las Vegas, anh lái xe trên con đường hoang vắng theo đúng kế hoạch du lịch ban đầu của Lộ Giai. Hai bên đường chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn xe chiếu sáng những vạch kẻ trắng lùi dần về phía sau.
Sau khi lái xe trong đêm thêm vài chục cây số, Phoenix tìm thấy một chỗ trú tạm, dừng xe bên một nhà nghỉ trông khá cũ kỹ.
Một người đàn ông ngồi ở quầy lễ tân đang mơ màng ngái ngủ. Phoenix nhẹ nhàng gõ vào bàn, khiến anh ta tỉnh giấc.
“Một phòng hai giường.”
Người đàn ông ngái ngủ đầy lười biếng liếc mắt nhìn Phoenix một lượt rồi ném chìa khóa phòng lên bàn, “80 đô.”
Sau khi làm xong thủ tục, Phoenix quay lại bãi đậu xe, mang hành lý lên phòng trước, sau cùng quay xuống, cẩn thận bế Lộ Giai vẫn đang mê man ra khỏi xe.
Việc Phoenix xuất hiện vào lúc 4 giờ sáng để đặt phòng và lên xuống vài lần khiến lễ tân nhìn theo với vẻ nghi ngờ.
Nhìn kỹ một chút, anh ta thấy Phoenix đang bế một người phụ nữ châu Á đang ngủ say lên phòng.
Tuy nhiên, giờ này đã quá muộn, điều này cũng có vẻ bình thường. Có lẽ anh ta chỉ đang bế bạn gái đã ngủ thϊếp đi mà thôi.
Sau khi tìm được lời giải thích hợp lý, người lễ tân lập tức quên bẵng chuyện đó mà quay trở lại giấc ngủ của mình.
Trời còn chưa sáng, vẫn còn ngủ được một giấc nữa.
Trong căn phòng tối tăm và tĩnh lặng, ánh sáng rực rỡ lọt qua khe hở của rèm cửa chiếu vào.
Lộ Giai nằm trên chiếc giường ngoài cùng, nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cần cổ đau nhức như thể vừa bị ai đập vào. Tầm nhìn mờ mờ dần mở rộng, không gian lờ mờ sáng hiện ra trước mắt cô.
Ban đầu, Lộ Giai mơ màng, không hiểu nổi mình đang ở đâu. Cô chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, nếu ánh sáng mặt trời không quá chói chang lọt qua cửa sổ, cô chắc sẽ còn ngủ tiếp, vì hôm qua…
… Khoan đã, hôm qua?
Nghĩ đến đây, Lộ Giai đột ngột bật dậy khỏi giường, cẩn thận quan sát nội thất lạ lẫm trong căn phòng nhờ ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ.
Đây là đâu?!
Dù trước đó cô chỉ ở trong khách sạn ở Las Vegas vài phút, Lộ Giai vẫn chắc chắn mọi thứ không nên như thế này. Đây là một phòng đôi xa lạ, nhưng lạ lùng là trong phòng chỉ có mình cô. Cô nhìn chiếc giường trống bên cạnh, đưa tay sờ gáy sau còn đang đau nhức, ký ức đêm qua đột nhiên ùa về.