Chương 64: Khả tích

Khả tích

Đáng đời nhà ngươi.

- --

Khả tích: Đáng tiếc

- --

Suốt cả đêm Tuế Yến đều cuộn mình vào một góc không dám cử động. Sáng sớm lúc bị Tuế Tuần cưỡng chế kéo dậy đi thượng triều cả người còn ê ẩm.

Tuế Yến vác vẻ mặt đau khổ mà nói: "Hôm nay ta không muốn thượng triều huynh còn kêu ta làm gì?"

Tuế Tuần đang thắt đai lưng, y không ngoái đầu đã lạnh lùng nói: "Đệ có nói với ta hôm nay không thượng triều đâu."

Tuế Yến suýt vùi đầu xuống giường.

"Nếu đã dậy rồi thì theo ta vào cung, cả ngày không chí tiến thủ thỉ làm được chuyện lớn gì hả?"

Tuế Yến sống dở chết dở ngồi dậy rửa mặt, hắn liếc thấy bữa sáng, không thấy ngon miệng: "Ta không ăn đâu."

Tuế Tuần cau mày: "Tốt xấu gì cũng ăn một ít, đừng cứ tới lui mãi, là ta chiều đệ quá chứ gì?"

Tuế Yến nói nhỏ: "Ta thượng triều xong sẽ qua chỗ thái tử, đông cung mới có một đầu bếp làm điểm tâm ngon lằm."

Tuế Tuần không quen khi hắn đi chung với thái tử như vậy nhưng cũng không có lý do ngăn cản, y chỉ có thể cau mày húp chút cháo rồi giương ô đưa Tuế Yến rời phủ.

Tuyết lớn rơi suốt một đêm, bốn bề tuyết trắng tinh khôi soi tỏ xung quanh, trời còn chưa sáng nhưng không thắp đèn l*иg vẫn thấy rõ đường đi.

Tuế Tuần vòng tay ôm hờ Tuế Yến, y lấy áo choàng phủ lại thân hình gầy yếu của hắn, che chở cho hắn vào xe ngựa.

Lệ Chiêu treo đèn lên, lão giơ roi ngựa lên chạy về phía hoàng cung.

Bánh xe cuồn cuộn cán trên nền tuyết trắng đọng lại hai dấu bánh xe.

Đoan Minh Sùng đoán hẳn hôm nay Tuế Yến sẽ thượng triều, y đã đến cổng điện Thái Hòa chờ từ sớm, lúc này trông thấy Tuế Tuần với Tuế Yến phía xa xa đang đạp tuyết đi tới, Đoan Minh Sùng mới nở nụ cười ấm áp dịu dàng.

Tuế Yến đang ngáp thì khóe mắt đã thấy Đoan Minh Sùng ngoài điện, hắn lập tức tỉnh táo trở lại rồi chạy ra khỏi tán ô của Tuế Tuần: "Điện hạ!"

Tuế Tuần sợ hắn ngã, đang định giữ người lại thì Tuế Yến đã vọt vào gió tuyết hệt một chú thỏ. Hắn chạy nhanh vài bước đã đến dưới tán ô của Đoan Minh Sùng.

Đoan Minh Sùng vươn tay đỡ hắn, y cười mỉm: "Cẩn thận chút, coi chừng ngã."

Tuế Yến ngửa đầu cười với y.

Tuyết lớn bay tán loạn, dưới tán ô cán trúc đen, hai dáng hình thiếu niên đứng thẳng như ngọc. Gió rét cắt qua, rít gào thổi bay tuyết tựa như làm mờ mắt người.

Tuế Tuần vẫn đứng ở đó, y có chút ngẩn ngơ nhìn theo hai người cách đấy không xa. Không hiểu sao y bỗng cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái không ổn ập đến trước mắt, nhưng nghĩ kỹ lại không biết cảm giác kỳ quái đó rốt cuộc là thứ gì.

Huynh trưởng lờ mờ có chút cảm giác nguy cơ nhưng lại không tự mình biết, y nhấc chân đi tới, thấy Tuế Yến cứ chui vào tán ô của Đoan Minh Sùng thì nhíu mày: "Vong Quy, đừng quá hỗn xược."

Đoan Minh Sùng cũng không có ý cười nhạo hắn, nụ cười của y càng thêm ấm áp: "Đói rồi à?"

Hắn đỏ ửng mặt, hơi gật đầu: "Buổi sáng không thấy ngon miệng nên không ăn."

Đoan Minh Sùng buông cây bút chu sa xuống: "Sao không nói sớm, ta sai người tới nhà bếp làm ít món, nào."

Tuế Yến theo y ra phòng ngoài, cung nhân mang đĩa ngọc lên, bên trong đều là hạt thông rang đã bóc vỏ. Tuế Yến là kẻ mê mấy món ăn dân gian nhưng Đoan Minh Sùng cứ luôn cảm thấy mấy món này không sạch sẽ, ăn vào sợ sinh bệnh lại không hay bèn cho người ở phòng bếp nhỏ đổi cách làm mấy món ăn vặt cho hắn.

Đoan Minh Sùng đẩy hạt thông qua cho hắn: "Ăn trước lót dạ đi, dùng thìa ăn, không thì lấy lụa bọc ngón tay lại cầm, đừng dùng tay, không..."

Mấy năm nay hắn nghe những câu này không biết bao nhiêu lần, thuận miệng tiếp lời: "... Không sạch sẽ. Điện hạ, ta không phải con nít, không có gặm ngón tay, chỉ ăn mấy hạt thông, không bệnh được đâu."

Hắn nói xong thì ném thìa rồi lấy tay bóc hạt.

Đoan Minh Sùng nắm tay hắn lại, nhìn hắn, y không đồng ý: "Thân thể ngươi vốn đã không khỏe, ngày thường càng phải chú ý hơn. Ngươi đừng nói với ta lúc ở hầu phủ ngươi cũng dùng tay như con nít đấy nhé?"

Tuế Yến đành thành thật lấy thìa xúc hạt thông, ăn có hai miếng thì không thấy ngon nữa.

Đoan Minh Sùng ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"

"Không có ý cảnh."

Đoan Minh Sùng: "..."

Vậy bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cái gì là ý cảnh?

Ăn chút đồ cũng cần ý cảnh à?

Đoan Minh Sùng không hiểu gì cả, khô khan đáp: "Được, được rồi."

Chốc sau, bánh bao Vãn Phong lâu được đưa lên, Tuế Yến xắn tay áo ngay lập tức, bắt đầu ăn uống thỏa thích, đôi mắt cong tít cả.

Đoan Minh Sùng thấy hắn ăn vui vẻ tới vậy thì thử cầm một cái lên cắn, y nhấp môi nhẹ thì cau mày.

Tuế Yến thắc mắc: "Điện hạ, sao vậy?"

Đoan Minh Sùng bỏ nửa cái bánh xuống, y uống ngụm trà xong mới nói: "Ngọt quá."

Tuế Yến nghiêng đầu: "Vậy hả? Ta lại thấy ngọt thích vừa phải, hay điện hạ thử lại xem?"

Y xua tay: "Khỏi đi, ta không quen lắm."

Tuế Yến nhét một miệng bánh bao, lòng nghĩ: "Vậy ngươi lừa đầu bếp chuyên làm đồ ngọt tới đông cung không lẽ để làm bánh bao cho ta ăn à?"

Tuế Yến nghĩ đến chỗ này thì nghĩ ngay tới cảnh Đoan Minh Sùng dùng khuôn mặt đẹp đẽ nhã nhặn đỏ bừng nói với hạ nhân, kêu chúng bắt đầu bếp Vãn Phong lâu về thì nhếch môi cười theo bản năng.

Thái tử điện hạ thế này làm người ta yêu quá.

Trên triều đường y bày mưu lập kế, bất động như núi, ngày thường thì ôn nhuận như ngọc tắm mình trong gió xuân lại cứ phải vì bày cho Tuế Yến vui mà âm thầm làm ra chuyện lấy quyền thế làm việc riêng hoang đường đến vậy.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy Đoan Minh Sùng quả là món quà quý giá mà trời cao ban cho mình, một bầu nhiệt tình chẳng chút keo kiệt tặng hết cho riêng mình hắn.

Có khi Tuế Yến thấy mình đang ở trong một giấc mộng hoàng lương, lúc nào hắn cũng sợ cảnh mộng đẹp đẽ nhất này sẽ như bọt nước vỡ tan, về sau hắn sẽ tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, trở về vương phủ hoang lạnh của đời trước.

Tuế Yến thoáng nhìn sang Đoan Minh Sùng. Hắn nhìn mãi tới khi thái tự điện hạ mất tự nhiên rồi rũ mắt đứng dậy tới thư phòng xử lý sổ con tiếp.

Tuế Yến ăn hết bánh bao thì thấy không còn gì thú vị nhưng lại không muốn đi làm phiền Đoan Minh Sùng, hắn ngồi đấy chẳng việc gì làm một hồi thì bỗng nhớ tới gì đó, hai mắt sáng rỡ.

Hắn vẫy cung nhân lại, thần thần bí bí hỏi: "Phòng bếp nhỏ của đông cung ở đâu?"

Cung nhân là người theo hầu hắn ba năm trước, người này đã biết cái vị thiếu niên nhìn thì vô hại đó thật ra là vị chủ rất khó hầu từ lâu nên không dám chậm trễ, nhỏ giọng thưa: "Nô tài đưa người đi.

Tuế Yến vội nói: "Khỏi đi khỏi đi, ngươi cứ nói cho ta biết là được."

Chốc sau, Tuế Yến đi theo hướng cung nhân chỉ, cuối cùng cũng tìm đến phòng bếp nhỏ ở góc tây nam của đông cung.

Hằn là phòng bếp nhỏ mới dập lửa, vừa tới gần cửa còn có thể ngửi được mùi lửa than.

Tuế Yến nhoài đầu vào cửa thám thính bên trong.

"Ê, có người không?"

Rất nhanh, bên trong đã truyền ra giọng nói mất kiên nhẫn: "Có gì thì nói, có hơi thì xì. Lần này đòi bánh bao nữa à? Ta nặn hình con rắn chết được không?"

Tuế Yến: "..."

Nghe thấy giọng nói này hắn vội vã đứng dậy đi vào.

Trong phòng bếp nhỏ chỗ nào cũng là rau sạch với nồi niêu bát đĩa, chậu rửa. Hắn đi ngang qua bàn, vén rèm đi vào thì thấy một người đàn ông cao lớn thô kệch đưa lưng lại phía mình, người này đang đấm bình bịch vào cục bộ trên bàn, cả người phát ra khí tức kẻ sống chớ bước vào.

Tuế Yến: "À…"

Đầu bếp ngoái đầu nhìn, giọng oang oang: "Gì đó?"

Tuế Yến nhận ra gã ngay: "Hây da, ngươi đúng là đầu bếp Vãn Phong lâu thật!"

Đầu bếp đó mặt mày thô kệch, rất khó để tin mấy món ăn tỉ mỉ khéo léo đó đều do gã nặn ra. Gã trông thấy Tuế Yến thì híp mắt nhìn hồi lâu mới nhận ra là ai, cau mày hỏi: "Ngươi không phải cái tên coi tiền như rác cứ hai tháng lại tới Vãn Phong lâu đào ta về phủ đấy à?"

Tên coi tiền như rác: "..."

Tuế Yến bị cái danh xưng tên coi tiền như rác này làm đen mặt, hắn nhìn gã không cảm xúc.

Đầu bếp nhướng mày: "Ha, sao ở đây lại gặp được ngươi thế?"

"Ta là hầu gia đương triều."

Đầu bếp "ồ" lên, gã không hề sợ hãi trước hoàng quyền: "Ta còn tưởng ngươi là thái giám trong cung đấy, vóc dáng da thịt non mịn, hóa ra là quý nhân sống trong nhung lụa."

Tuế Yến: "..."

Tuế Yến lạnh lùng nhìn gã, kế đó có vẻ hắn đã nghĩ ra chuyện gì, đột nhiên thay đổi sắc mặt cười rộ, chỉ là nụ cười nhìn sao cũng thấy rét căm.

Hắn dùng giọng điệu mềm mỏng bày ra vẻ tiếc thương: "Nhưng mà tiếc thật, bây giờ kẻ bị vây trong cung, không ra ngoài được lạ là các hạ đó chứ."

Đầu bếp nghẹn lời.

"Ban đầu ta còn định xin thái tử thả ngươi ra, bây giờ xem lại thì, ha."

Đầu bếp là kẻ biết thẳng biết cong, gã sốt sắng nói: "Hầu gia vừa nhìn là biết người đại phú đại quý anh minh thần võ, ban nãy là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mong hầu gia không để bụng lỗi của tiểu nhân."

"Xin lỗi nha, ta người cực kỳ nhỏ nhen, rất biết ghi thù."

Đầu bếp: "..."

Tuế Yến hơi rũ mắt liếc nhìn đầu bếp, môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn cười như không mà nói: "Đáng đời nhà ngươi, ở đó đi."

Nói xong thì xoay người chạy biến.

Lời tác giả: Giả ngầu xong thì chạy, kí©h thí©ɧ quá, chuồn êm rồi.

Quân Cảnh Hành: Hello? Xin chào? Hầu gia, có đó không? Về nhà chuyến đi, ta ngồi đây sắp mọc rễ rồi nè.

- --

Giấc mộng hoàng lương: Chàng Lư Sinh đi thi không đỗ, vào quán nghỉ tạm thì được ông lão cho mượn chiếc gối chợp mắt. Lư Sinh ngủ mơ thấy mình thi đỗ cao, làm quan to vinh hiển mấy mươi năm, con đàn cháu đống. Y tỉnh lại mới biết chỉ là mơ, nồi cháo hoàng lương quán nấu còn chưa chín. Giấc mộng hoàng lương dùng để chỉ giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi.