Chương 1.2

Vu nương thấy cổ chợt lạnh buốt, súyt nữa tiểu ra vì sợ:"Nhãi rảnh! Hừ, đừng nói bậy, muốn trảm cũng là trảm đứa làm con ta bị thương."

"Được, đi thôi." Sửa lại ống tay áo rồi đi lên một bước.

Vu nương tử sợ hãi đến mức vội lùi lại ba bước: "Đi chỗ nào?"

"Phủ Khai Phong, xem Bao đại nhân sẽ trảm hai huynh đệ khổ cực đang trong hiếu kỳ hay là trảm phụ nhân nói năng bậy bạ." Tư Nam chớp chớp mắt: "Răng rắc, liền rớt đầu."

Vu nương tử hai chân mềm nhũn suýt chút nữa té ngã trên mặt đất.

Quần chúng vây xem sợ ngây người.

Này còn là người cao ngạo tự phụ không học vấn không công việc Tư Đại Lang sao? Sao đột nhiên lại thay đổi lớn vậy

Ngã hỏng luôn đầu rồi sao?

Tư Nam vừa lòng thu hoạch một loạt ánh mắt "sùng bái".

"Đúng rồi Thất Bảo bây giờ là "chứng cứ" quan trọng, không thể xảy ra chuyện. Chờ chút, ta đi mướn một chiếc xe lừa đỡ bị va chạm trên đường, lại tính lên người Nhị Lang nhà ta."

Vu nương tử: "..."

Thật sự nàng ta giờ rất hối hận, hôm nay đáng nhẽ không nên tới. Muốn biến mất tại chỗ.

Tư Nam giả bộ phải đi.

Hàng xóm Lưu thị vội ngăn lại: "Chẳng qua chỉ là mấy tiểu hài tử cãi nhau, cầm gì phải nháo đến nha môn."

Kỳ thật, vừa rồi mọi người đều nhìn thấy rõ là Thất Bảo nhà họ Vu bắt nạt nữ nhi nhà họ Lưu, Nhị Lang đệ đệ của Tư Nam bênh vực kẻ yếu mới đẩy Vu Thất Bảo ngã đập mông.

Một chút da cũng không có trầy xát, chỉ bị chảy máu mũi một ít, vẫn là Thất Bảo tự mình không để ý, va vào thành giếng.

Vu phu nhân không dám ở lại lâu, sợ Tư Nam lại nói ra câu nào khiến người sặc chết. Nhưng mà trước khi rời đi không muốn mất mặt nên vẫn lạnh giọng: "Việc này chưa xong đâu, chờ đương gia trở về, ngươi sẽ đẹp mặt."

Tư Nam khoanh tay chậm rãi nói: "Vu gia tẩu tẩu, tẩu muốn huynh đệ ta đẹp mặt như nào?"

Từ "tẩu tẩu" khiến Vu nương tử dừng bước chân, đồng thời khiến mọi người xung quanh chợt loé lên điều gì đó.

Ha, hai nhà đã có giao tình từ trước, còn rất sâu.

Trượng phu của Vu nương tử là Vu Tam Nhi trước đây là đầy tớ nhỏ của nhà họ Tư, là loại đã ký giấy bán đứt mình cho Tư gia. Khi cùng Tư Húc cha của Tư Nam ra ngoài làm ăn hắn đã bị bọ bắt cóc tấn công, lãnh một đao, gây thương tật ở đùi khiến hắn không thể đi xa được.

Tư Húc nhân hậu không chỉ trả tự do cho hắn, đưa tặng hắn phong thư có chứa một số tiền lớn.

Vu Tam Nhi lúc này mới mở một quán rượu nhỏ, rượu được lấy trực tiếp từ Tư gia. Từ trước đến nay đều lấy hắn giá thấp nhất.

Tư Húc còn sống, người Vu gia trên dưới khi gặp đều cúi thấp đầu khom lưng ra vẻ lấy lòng Tư gia.