- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa
- Chương 442: Một trải nghiệm kì diệu
Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa
Chương 442: Một trải nghiệm kì diệu
Tần Lãng biết Thục Di, bởi cô ấy đã xuất đạo từ lúc mới ba tuổi mà anh cũng coi như xem phim từ hồi nhỏ. Danh tiếng của Thục Di rất tốt, cô ấy là một cô gái rất dịu dàng, nếu như mấy đứa nhỏ quay phim với cô ấy thì Tân Lãng cũng yên tâm phần nào rồi.
Bên đoàn làm phim căn một đứa bé để diễn vai con trai của Thục Di, thế nên Tăn Lãng và Tô Thi Hàm quyết định để Huyên Huyên tham gia. Huyên Huyên là bé trai duy nhất thế nên thích hợp hơn với vai diễn này.
Vào lúc đang chờ chuẩn bị thì Thục Di trêu đùa với Huyên Huyên để làm quen với đứa nhỏ.
Tô Thi Hàm lấy điện thoại ra quay một đoạn video ngắn sau đó gửi vào trong nhóm.
“Đi chơi ở phim trường Hoành Điếm thì tình cờ giúp đỡ một đoàn làm phim, Huyên Huyên của chúng ta sẽ đóng một vai trong cảnh quay."
Tô Thi Hàm vừa gửi tin nhắn này đi thì Phương Nhã Nhàn đã gọi điện thoại tới hỏi mọi chuyện là như thế nào.
Tô Thi Hàm nói qua sự việc cho Phương Nhã Nhàn, sau đó bà cười tủm tỉm nói: “Ha ha, nếu nói thế thì Huyên Huyên nhà chúng ta sẽ được lên TV rồi sao, là kênh nào đấy? Thi Hàm lát nữa con thử hỏi đạo diễn xem bao giờ thì chiếu, tới lúc đó mẹ phải gọi tất cả người thân họ hàng tới cùng xem Huyên Huyên!”
“Vâng, vậy lát nữa con sẽ hỏi đạo diễn, nhưng mà không biết Huyên Huyên có thế quay được không.” Tô Thi Hàm cười nói.
Phương Nhã Nhàn đáp: “Chắc chắn Huyên Huyên nhà chúng ta sẽ quay được thôi. Con quên chuyện Huyện Huyên giả vờ ngủ vào kì nghỉ hè năm ngoái rồi à? Mẹ thấy khả năng diễn xuất của Huyên Huyên rất tốt, vả lại khi đó thắng bé mới có ba tháng mà hiện giờ đã sắp bảy tháng rồi, thế nên chắc chẩn kĩ năng diễn xuất của Huyên Huyên sẽ tốt hơn thôi!"
'Vào kì nghỉ hè lúc còn ở quê Tân Lãng, vào buổi trưa mấy đứa nhỏ đang ngủ trưa ở trong phòng còn Tô Thi Hàm và Phương Nhã Nhàn ngi ở bên cạnh khẽ nói chuyện.
Bọn họ đang nói chuyện thì Huyên Huyên tỉnh dậy, mí mắt động động nhưng mà vì nghe thấy tiếng mẹ và bà ngoại đang nói chuyện thế nên thẳng bé cứ giả vờ ngủ như vậy. Tô Thi Hàm và Phương Nhã Nhàn phát hiện ra điều này thế nên còn đặc biệt gọi tên của thắng bé, thế nhưng thắng bé không có phản ứng gì cả. Nắt hơi hé ra sau đó lại vội vàng nhắm lại, cái dáng vẻ đó quả thực là đáng yêu quá mức!
Thông qua chuyện này Tô Thi Hàm cảm thấy khả năng biểu diễn của Huyên Huyên nhà mình có lẽ không tồi.
Rất nhanh đã bắt đầu cảnh quay, những người không có liên quan tới bộ phim thì chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Lúc này Thục Di và bạn diễn đang thực hiện cảnh quay là đoạn nói chuyện giữa cô và người hầu ở bên ngoài phòng. Còn lúc này Huyên Huyên đã được. đặt trên một chiếc giường lớn và Tô Thi Hàm thì ở bên cạnh thãng bé.
Lát nữa khi nữ chính đẩy cửa bước vào thì Tô Thi Hàm sẽ đứng ra sau chiếc giường, như vậy thằng bé sẽ không phải sợ hãi vì phải ở một mình mà cô cũng sẽ. không lọt vào trong ống kính.
Quá trình quay phim rất thuận lợi, dường như lúc nhìn vào máy quay Huyên Huyên hiểu được điều gì đó. Cậu bé liếc nhìn Tô Thi Hàm đang trốn phía sau chiếc giường, tiếp đó thì bị ống kính trước mặt hấp dẫn lực chú ý.
Huyên Huyên ngồi trên chiếc giường lớn, đôi mắt lanh lợi nhìn chăm chẵm vào ống kính, trên tay còn cầm một chiếc trống lắc nho nhỏ, không ngừng lúc lắc phát ra âm thanh tùng thùng.
Thục Di và người hầu đi vào trong nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu ngồi ở trên giường thì trong phút chốc trái tìm mềm nhữn, ánh mắt cũng hiện lên vẻ dịu dàng yêu chiều.
Năm nay Thục Di hai mươi sáu tuổi, bởi vì sự nghiệp diễn xuất thế nên bây giờ vẫn chưa yêu đương chứ đừng nói là sinh con. Nhưng mà con gái ở độ tuổi này thì ít nhiều cũng có bản năng làm mẹ rồi, khi nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu như Huyên Huyên thì ánh mắt của Thục Di lập tức trở nên mềm mại như nước.
Đạo diễn lập tức quay đặc tả cảnh này, ông cảm thấy ánh mắt này vô cùng tốt, tuy kĩ năng diễn xuất của Thục Di không tồi. Thế nhưng hôm nay dường như lại càng tốt hơn!
Tiếp đó cô ấy ngồi lên giường, vừa nói chuyện với người hầu vừa trêu chọc Huyên Huyên. Cô lấy một món đồ chơi hình con hổ ra đưa tới trước mặt Huyên Huyên, vốn dĩ cảnh này là để thể hiện sự ấm áp, thế nên chủ yếu là sẽ quay Thục Di. Thế nhưng lúc này Huyện Huyên lại đưa tay ra căm lấy chú hổ, mà không chỉ cầm lấy không, thắng bé còn ngẩng đầu lên nhìn Thục Dĩ sau đó lộ ra nụ cười vô cùng đáng yêu.
Quay phim nhìn thấy vậy bèn nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc này.
"Cắt!"
“Hoàn hảo!"
“Cảnh quay này vô cùng hoàn hảo! Đặc biệt là cảnh hai mẹ con nhìn nhau rồi mỉm cười, thực sự quá là đẹp rồi!" Đạo diễn kích động hét lên.
Tô Thi Hàm đi ra từ phá sau cái giường, sau đó ôm Huyên Huyên vào lòng, Thục Di nhìn về phía bọn họ rồi nói: "Chị Tô, đứa nhỏ nhà cô quả thực rất thông, minh đấy.”
“Nẵng lực thể hiện cũng rất tốt, vừa nãy còn tự thêm đất diễn cho mình nữa đấy, đoạn cuối cùng thằng bé cười một chút quả thực là rất tốt đó.”
Tô Thi Hàm nhìn con trai ở trong lòng mình, ánh mắt có thêm chút tự hào, Huyên Huyên có thể hoàn thành tốt như vậy cô rất vui.
Đạo diễn đi qua cảm ơn Tân Lãng và Tô Thi Hàm, sau đó lập tức bảo trợ lí chuyển tiền cho bọ họ, ông còn muốn lưu lại phương thức liên lạc nữa. Bởi vì ba đứa nhỏ thực sự rất đáng yêu, ông mong rằng sau này nếu như có cơ hội hoặc là có những phân cảnh cần tới trẻ nhỏ thì ông có thể liên lạc trực tiếp với bọn họ.
Tần Lãng uyển chuyển cự tuyệt, hiện giờ bọn nhỏ đều rất tốt Tân Lãng không muốn quyết định quá sớm con đường sau này của bọn nhỏ. Anh mong rằng sau này khi chúng tự biết suy nghĩ thì có thể chọn thứ mình thích.
Con đường diễn xuất này không dễ dàng gì, đặc biệt là diễn viên nhí, bởi vì lúc còn nhỏ nhận được nhiều sự chú ý thế nên không thể học tập và sinh hoạt bình thường được.
Anh đã từ chối mà đạo diễn cũng không còn cách nào khác. Lúc này Thục Di lại chạy qua nói muốn chụp ảnh với mấy đứa nhỏ, bình thường đều là người khác muốn được chụp ảnh cùng cô ấy. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động muốn chụp ảnh cùng người khác.
Bởi vì mấy đứa nhỏ dễ thương quá mức!
Thục Di chụp hai tấm hình, một tấm thì mình giữ lại còn một tấm cho Tô Thi Hàm. Cô ấy còn bảo trợ lý lấy vài tấm danh thϊếp và một ít quà mà fan tặng đưa cho họ, nói rằng muốn tặng quà cho mấy đứa nhỏ.
Lúc đi ra khỏi đoàn phim, đi được một đoạn đường dài thì Tô Thi Hàm thấy Tần Lãng xách một đống đồ trên tay mà vẫn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Tần Lãng! Không ngờ có một ngày Huyên Huyên nhà chúng ta có thể đóng phim đó nha! Mà em còn được ở cạnh xem, loại cảm giác này thật là thần kì.”
“Tần Lãng lấy điện thoại ra đưa cho cô: “Lúc nấy anh vừa quay được mấy video, mặc dù em không xuất hiện trong ống kính máy quay, thế nhưng anh đã quay lại toàn bộ cảnh em và Huyên Huyên ở trong cảnh phim rồi.”
Tô Thi Hàm xem đoạn video rất vui, nhìn thấy dáng vẻ có hơi căng thẳng của bản thân cô không kìm được có chút ngượng ngùng mà bật cười. Sau đó cô lại nhìn Huyên Huyên, dường như thằng bé không sợ máy quay chút nào.
“Huyên Huyên nhà chúng ta còn lợi hại hơn cả mẹ đấy! Mẹ không quay mà còn thấy căng thắng, thế mà Huyện Huyên là người được quay phim lại còn có thể đáng yêu như vậy."
Huyện Huyên cầm món đồ chơi trong tay, thằng bé vô cùng vui vẻ.
Tô Thi Hàm đăng video này lên nhóm chat, vừa mới mở nhóm chat lên thì phát hiện ông bà Tần và Tô Vĩnh Thẳng gửi một đống tin nhắn.
'Đều là đang hỏi chuyện Huyên Huyên được đóng, phim, là người bình thường thì cảm thấy khoảng cách của mình và người trong giới giải trí là rất xa. Khi mà họ biết được Huyên Huyên đóng một vai trong bộ phim thì người lớn cảm thấy vui thay cho thẳng bé, lại còn cảm thấy vô cùng kì diệu.
Tô Thi Hàm giải thích tình hình cho bọn họ, sau đó bà Tần lập tức nói: “Thật không ngờ các con ra ngoài du lịch còn có thể gặp được chuyện này! Bộ phim này khi nào phát sóng vậy? Chắc chản tới lúc đó mẹ sẽ ngồi chờ để xem cảnh quay của Huyên Huyên!”
“Vừa nãy con vừa hỏi đạo diễn rồi, bộ phim này. sắp đóng máy, chắc là tối mùng một đầu năm sẽ chiếu. Mà cảnh của Huyên Huyên là cảnh đầu trong. tập đầu tiên, thế nên tối mùng một chúng ta có thể xem rồi.” Tô Thi Hàm nói.
Bà Tần và Phương Nhã Nhàn lập tức trả lời.
“Vậy mùng một đầu năm chúng ta cùng nhau xem bộ phim này đi!”
“Mùng một là ngày tốt, lúc đó mẹ sẽ gọi họ hàng cùng xem! Ha ha.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa
- Chương 442: Một trải nghiệm kì diệu