Chương 28: Con Gái, Hạch Đào Này Con Mua Chỉ 200 Ngàn Sao? Con Nói Đùa Phải Không?

Lâm Tiêu không nói câu nào nghiêm túc, còn cố tình hố cô bạn của mình.

Tô Thi Hàm bị cô chọc đến ngượng ngùng cả lên, buồn bực nói: “Tiêu Tiêu, cậu có thể nói chuyện đứng đắn một chút được không? Mình cùng Tần Lãng còn chưa nói chuyện với bố mẹ nữa, mình đang đau hết cả đầu đây, chuyện kết hôn không có dễ dàng như vậy đâu.”

“Dừng! Hai người các cậu con cũng sắp đầy tháng rồi, Thi Hàm cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Tần Lãng nói sẽ giải quyết, thì cậu cứ giao cho anh ấy, Tần Lãng là đàn ông nên trách nhiệm này anh ấy phải làm.”

Tô Thi Hàm nghe được mấy lời này, trong đầu chậm rãi thay đổi vui vẻ hẳn lên.

Cô khẽ nói: “Mình sẽ cùng anh ấy đối mặt.”

(.................)

Buổi chiều, sau khi Lâm Tiêu tan ca cô lập tức mang theo đôi hạch đào vui vẻ trở về nhà.

Mẹ cô cùng dì Phương đang ở bên ngoài mua thức ăn, trong nhà chỉ còn lại một mình lão bố.

Lâm Tiêu ra vẻ thần bí cười hề hề ngồi trước mặt bố mình, cô đem một cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo đặt xuống bàn, vui vẻ cười nói: “Bố, con đã chuẩn bị cho người một bất ngờ lớn, nhanh mở ra xem nào!”

Lâm Hùng tò mò cầm lấy hộp gỗ nhỏ: “Cái gì đây? Không phải con dùng tiền mua túi xách mới sao? Đào ở đâu ra tiền mà tặng quà cho bố đây, tiền của cô xài còn không đủ... Ồ? Cái này... cái này là hạch đào điêu khắc!”

Nói được nửa chừng, ông dường như bị sốc trước vẻ đẹp của hạch đào trong chiếc hộp gỗ.

Lâm Tiêu thấy bố mình phản ứng như vậy cảm thấy rất hài lòng, xem ra Tần Lãng có tay nghề điêu khắc rất cao khiến bố mình cũng phải kinh ngạc.

“Thế nào, bố già của con, bất ngờ này có lớn hay không?”

“Lớn! Thật sự quá lớn!” Lâm hùng hưng phấn muốn đưa tay cầm lên hạch đào để thưởng thức, nhưng vừa đưa tay ra lại đột nhiên thu vào.

Ông đứng dậy đi lấy bao tay chuyên nghiệp màu trắng của mình, hai tay đều đeo bao tay vào cẩn thận, sau đó mới thận trọng cầm lên viên hạch đào.

“Tốt, thật sự nhìn quá tốt! Tiêu Tiêu, con ở đâu mua được hạch đào này, đây là tác phẩm của nghệ nhân nha!”

“Cái gì mà tác phẩm nghệ nhân vậy?” Cửa chính mở ra, Phương Nhã Nhàn cùng Hoàng Thu Hà kéo tay nhau đi đến.

“Vừa vào cửa đã nghe các người xì xầm gì đó, Ồ! Hạch đào này ở đâu ra vậy?” Hoàng Thu Hà vừa thấy đã hỏi.

Lâm Hùng ra vẻ đầy đắc ý nói: “Đây là quà Tiêu Tiêu tặng cho tôi đấy!”

Hoàng Thu Hà đối với hạch đào điêu khắc không có hứng thú quá lớn, nhưng là vợ chồng đã lâu năm nên cũng biết một chút sở thích của chồng mình, lúc này nghe nói là quà của con gái tặng lập tức tinh thần liền tỉnh táo hẳn.

“Cho tôi xem một chút nào!” Bà đưa tay muốn cầm lấy, Lâm Hùng thấy vậy vội vàng đem hạch đào thu lại trong ngực.

“Bà mau đeo bao tay vào! Thời tiết nóng như vậy, bà vừa ở bên ngoài về trong tay cũng đầy mồ hôi, cầm hạch đào lên sẽ lưu lại vết tích như vậy sẽ ảnh hưởng đến hạch đào điêu khắc, phải cẩn thận một chút!” Lâm Hùng cẩn thận nói.

Hoàng Thu Hà chỉ đành lắc đầu, cầm lên bao tay mang vào cũng đưa một đôi cho Phương Nhã Nhàn: “Nhã Nhàn, cậu cũng thưởng thức một chút nào, Lão Lâm nhà mình xem cái này như bảo bối vậy!”

Phương Nhã Nhàn mỉm cười cũng đeo bao tay vào, Lâm hùng lúc này mới đưa cho mỗi người một cái hạch đào.

“Các ngươi xem, cái hạch đào điêu khắc này đúng là rất tinh xảo! Mỗi cái chi tiết nhỏ cũng có thể điêu khắc ra, đây có thể xem làm một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ!” Lâm Hùng vui vẻ nói.

Phương Nhã Nhàn nhìn hạch đào điêu khắc trong tay, hoa văn phía trên là một con thượng cổ thần thú Kỳ Lân, trong miệng còn ngậm một cái đồng tiền, dưới chân cũng có đồng tiền. Rất nhiều chi tiết được xử lý rất tốt, có thể nói hạch nào này ngụ ý cho việc cầu tài lộc và sự giàu có.

“Cái hạch đào này điêu khắc thật tốt, tôi không có hiểu biết về hạch đào nhưng nhìn cái hạch đào này có nhiều hoa văn như vậy, không nghĩ tới nhỏ như vậy mà cũng có thể điêu khắc ra nhiều thứ như vậy, đúng là rất lợi hại!”

“Bà Phương, cũng biết hàng nha! Cặp hạch đào điêu khắc này, một cái là Kỳ Lân một cái là Kim Thiền, tay nghề điêu khắc đúng là rất tốt, đánh giá một chút thì chính là một tác phẩm của nghệ nhân đấy!” Lâm Hùng cười không ngậm được mồm, rõ ràng là cực kỳ hài lòng.

Hoàng Thu Hà hỏi con gái: “Tiêu Tiêu, tác phẩm của nghệ nhân này con ở đâu tìm được vậy?”

Lâm Tiêu Tiêu đang ăn trái cây có chút đắc ý nói: “Đây là do một người bạn của con điêu khắc ra.”

“Bạn? Bạn nào? Tên hắn là gì, con nói kỹ một chút xem có phải là trong vòng bạn bè của bố không.” Lâm Hùng hưng phấn hỏi con gái.

Lâm Tiêu có chút gấp gáp, liếc mắt nhìn Phương Nhã Nhàn nói: “Không phải, người bạn này của con làm việc này chỉ vì sở thích, chắc không phải người trong vòng bạn bè của bố đâu, hắn tên... Tần Lãng.”

Phương Nhã Nhàn nghe thấy cái tên này, vẻ mặt không có gì thay đổi, Lâm Tiêu thấy vậy trong lòng cô thở dài một hơi.

Lâm Hùng suy nghĩ một chút nói: “Đúng là chưa nghe qua tên này, tuy nhiên tay nghề của Tần lão tiên sinh này đúng là rất cao, nếu mà hắn đồng ý lộ ra thì chắc chắn đã sớm nổi danh!”

“Phốc, cái gì mà lão tiên sinh. Cha! Tần Lãng cùng con tuổi cũng không sai biệt lắm!” Lâm Tiêu cười nói.

Ba vị phụ huynh đang nhìn hạch đào nghe thấy vậy đều giật mình kinh ngạc nhìn Tiêu Tiêu.

Lâm Hùng mở to mắt nói: “Con nói cái vị Tần Lãng này cũng chỉ bằng tuổi của con thôi sao? Cặp hạch đào này là tác phẩm của một người mới 20 tuổi?”

“Đúng vậy!”

Phương Nhã Nhàn lại nhìn một chút cái hạch đào trong tay, nhịn không được mà thở dài: “Người trẻ tuổi bây giờ thực sự quá ưu tú, 20 tuổi mà lại có tay nghề tốt như vậy, sau này chắc chắn tương lai sáng lạng.”

Lâm Hùng gật đầu đồng ý: “Khó trách trong vòng bạn bè không nghe thấy, thì ra lại là một người trẻ tuổi. Bà Phương! Lời này của bà nói không có sai đâu, dựa vào cái tay nghề này, sau này chắc chắn sẽ thành nhân vật cấp tông sư nha!”

“Đúng rồi, Tiêu Tiêu! Cái hạch đào này con mua hết bao nhiêu tiền?” Lâm hùng đang vuốt ve bảo bối hạch đào đột nhiên hỏi.

“Hai trăm ngàn! Thực ra lúc trước con xin bố tiền không phải là để mua túi xách, mà là một cho bố một cái bất ngờ nho nhỏ nên mới cố ý tìm một lý do.” Lâm Tiêu cười hì hì nói.

Lâm hùng nhớ lại chuyện ngày đó đột nhiên vỗ đùi, cau mày nói: “Hèn chi!”

“Thế nào bố?” Lâm Tiêu hỏi.

“Sớm biết là con dùng tiền để mua hạch đào, thì bố đã cho thêm một chút! Tiêu Tiêu, tuy rằng đây là tác phẩm của bạn con nhưng mà chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi của người ta.”

“Cặp hạch đào này chạm chỗ và điêu khắc tinh xảo, cầm 200 ngàn chắc chắn không mua được. Dựa vào nhiều năm thưởng thức tác phẩm của bố mà nói, hạch đào này đánh giá cẩn thận thì phải đáng giá đến 500 ngàn!”

Lâm Hùng suy nghĩ một chút nói tiếp: “Không được! Chúng ta không thể đối xử với một người trẻ tuổi có thiên phú và tài hoa như vậy được, số tiền này bắt buộc phải tăng thêm một chút!”

Nói xong, ông quay sang nói với Hoàng Thu Hà: “Bà xã, bà phê chuẩn cho con gái thêm 300 ngàn đi.”

Hoàng Thu Hà nghe xong, nhanh chóng chuyển cho con gái thêm 300 ngàn, bà nói: “Tiêu Tiêu, bố con nói không sai, số tiền này con phải đưa cho bạn của con đấy.”

Lâm Hùng thấy vậy, giơ ngón tay cái hướng về vợ mình nói: “Tiêu Tiêu, nhìn mẹ con xem... cực kỳ rộng lượng đúng không? Ha ha ha.”

Nói xong, ông lại cầm lên bảo bối hạch đào ngắm nhìn.

Hoàng Thu Hà đang định vào bếp làm cơn, đột nhiên phản ứng nhớ lại điều gì đó, bà quay đầu lại hỏi: “Không đúng! Lão Lâm, hai ngày trước ông nói với tôi là muốn mua hạch đào, còn nói với ta là muốn 400 ngàn. Con gái lúc nãy nói là xin ông có 200 ngàn, vậy số tiền 200 ngàn còn lại đâu rồi?

Lâm Tiêu nghe xong lời của mẹ, lập tức nhìn lão bố của mình nói: “Bố già, không phải con chỉ xin người có 200 ngàn sao? Sao đến tai mẹ lại thành 400 ngàn rồi? 200 ngàn còn lại sao không cách mà bay rồi nhỉ?”

Lâm Hùng ngẩng đầu, ánh mắt linh hoạt xoay chuyển mấy vòng, rõ ràng không tìm được lời giải thích nào cho chuyện này.

Hoàng Thu Hà hai tay chống nạnh nói: “Lâm Hùng, ông giải thích ngay cho tôi!”