Đông Phương Thâu và Đông Phương Lãng vẫn phải vào cung xử lý hậu chiến tranh. Nàng một mình đi vòng quanh khắp phủ Tể tướng.
Lại đi ra nơi bán mì bò, vô thúc ngồi xuống kêu một bát. Khung canh vẫn giống vậy chỉ là không có hắn.
Nàng lại đi đến cầu Nguyệt, đứng dưới gốc cây ước hoài niệm lại năm nào.
Lại rảo bước quay về phủ. Nàng ngồi trong phòng viết liền mấy bức thư. Gói lại kỹ càng rồi đưa cho quản gia :"Tầm chừng canh hai ông cho bồ câu đưa thư bay đến nơi ta ghi bên ngoài thư"
Quản gia :" vâng tiểu thư"
Phục Liên ra bến sông, lên thuyền ngồi. Vẫn con thuyền, vẫn dòng sông nhưng chỉ có mình nàng. Tɧẩʍ ɖυ, Tuyên Quan Kỳ, Hướng Đông, Tiều Sênh họ đều không có ở đây.
1 năm, hai năm, năm năm, mười năm. Họ sẽ quên đi nàng. Họ chỉ còn thấy được "Phục Liên" của tiểu thuyết chứ không phải kẻ ngoại lai như nàng.
Ai sẽ phân biệt ra, ai sẽ tin việc xuyên không. Không ai tin cả, mà cũng chẳng ai biết.
Phục Liên lấy cây sáo bên hông ra thổi, tiếng sáo nghe mà sầu não nhân. Từng nốt thăng trầm như lời trăn trối.
Cá dưới nước chẳng buồn mà bơi, hoa chẳng tâm trạng đua sắc mặc mình bay theo gió cuốn đi.
..."Người buồn thì cảnh có vui bao giờ"...
Phục Liên lên bờ, mua một con ngựa chạy đến thao trường. Nàng rong ruổi cả một một buổi ở đây, nơi nào cũng đi qua cả.
Nhưng tiếc là, đây lại là lần cuối.
Quan Cưng Khả cùng Hồng Bát cũng nghi hoặc nhìn theo nàng rời khỏi thao trường.
Hồng Bát :"ta còn tưởng cô ta đến để đánh ta chứ" bình thường Phục Liên chắc chắn sẽ đến đánh hắn vì lừa nàng ra cửa Tử làm con tin tráo đổi.
Quan Cưng Khả nhún vai :"dạo này nhiều chuyện xảy ra quá"
Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều, nàng cũng đã sắp bốn gương đồng ở bốn góc.
Tiểu Bạch từ đây chạy đến sa vào lòng nàng, nhịp thở thoi thóp như cá mắc cạn.
Phục Liên không nói gì, đặt nó lên chân mình bắt đầu thổi sáo. Tiểu Bạch nhắm mắt lại, hai tai vểnh cũng cụp xuống.
Nó đã đến điểm cuối của cuộc đời rồi. Nó vẫn muốn chết bên chủ chân của mình. Thật may nó đã đến kịp.
"hú"
Tiểu Bạch hú lên một tiếng cuối cùng rồi im lặng mãi, nhịp thở cũng dần nhỏ đi rồi im hẳn.
Hoa dần khép mình lại sao một ngày mệt mỏi khoe sắc, lá vàng cũng quay về với cội sau những ngày tươi xanh.
Chim chóc lũ lượt ríu rít về tổ sau một ngày dài đi kiếm mồi.
Nàng cũng nên quay về nơi vốn có của mình.
Gió lớn kéo trăng lên cao soi sáng đến loá mắt. Nàng xoa xoa đầu tiểu Bạch tự độc thoại một mình.
"Từ tùy ý thành thân thuộc, thân thuộc rồi lại chia xa. Cái thế giới quỷ quái gì vậy còn đi làm thế thân nữa. Chết tiệt"
Phục Liên nhìn lại quang cảnh nơi này, nhớ lại hồi ức tươi đẹp đến hốc mắt cũng đỏ lên.
Ánh trăng chiếu thẳng vào gương đồng, bốn gương như bắt nhịp nhau chiếu ánh sáng qua lại.
Phục Liên cảm thấy đau đớn tột cùng, cảm nhận được rõ ràng linh hồn đang bị đào thải. Không nhịn được mà hét to.
"AAAA"
Hiên Viên Vô Cực từ trên ngựa lao xuống, đạp đổ một chiếc gương đi ôm nàng vào lòng.
"Phục Liên nàng sao vậy, nàng đang làm trò sáo rỗng gì vậy. Phục Liên, Phục Liên nàng mau trả lời ta đi"
Không một lời đáp lại.
Tiếng vó ngựa cùng tiếng bước gấp gắp liên tục vang lên rồi yên lặng hẳn.
Chỉ còn tiếng gió rít lạnh giá của mùa thu, tiếng lá cây sào sạc, tiếng ve râm rang mãi không dứt bất kể ngày đêm.
……………………………………
Phục Liên ngồi đối diện với cô ấy, nhàn nhã uống tách trà :"cô không quay về sao"
"Phục Liên" tay cầm sáo ngọc xoay xoay vài vòng lơ đãng cười đáp : về sao? Ta không muốn lại làm thế thân.
Nàng bật cười :"tiếc thật, tôi nên ở lại thêm vài ngày"
"Phục Liên" :đời người vốn nhiều thứ nối tiếc. Đôi khi nối tiếc lại là một điều tốt.
Nếu cuộc sống không có nối tiếc, yêu, hận, thì đâu còn gọi cuộc sống, sẽ nhàm chán lắm.
"Đúng sẽ thật nhàm chán"