Phủ Tể tướng
Tiều Sênh đưa ra thư viết tay của sư tỷ thuận lợi đi vào đưa thuốc. Tiều Sênh vẫn phải ở lại vài ngày để giải hết tất cả độ cho Đông Phương Lãng.
Đông Phương Thâu đặt một quân cờ đen xuống bàn cờ vây :"Liên nhi bao giờ quay về đây."
"Tể tướng yên tâm, sư tỷ trong 10 ngày sẽ về." Tiều Sênh đặt một quân trắng xuống. "thật may là ngài thương yêu tỷ ấy thật lòng."
"Liên nhi là con ta, sao lại là "may"?"
Tiều Sênh cười cười, tiếp tục đánh cờ. Dù tỷ có đến đâu ta cũng sẽ theo đến đó. Chỉ cần được nghe tiếng tỷ là ta đã mãn nguyện.
Phục Liên
……………………………………………………………………………………………………
Cuộc vui tàn cũng là lúc nàng và mọi người đều lăn ra ngủ giữa trời vì cơn say. Ất Lưu lượm ly chén bình rượu lên.
Lấy từng cái chăn ra đắp cho đệ tử.
"Trên núi mà vẫn ăn chơi sa đọa."
Gió thổi từng đợi nhẹ nhàng, lá ngô đồng cũng theo gió mà bay khắp nơi. Một cơn gió cuốn đi lá ngô đồng đến tận Phụng Nghi cung xa xôi cách trăm dặm.
Lá ngô đồng len lách qua cửa sổ bay vào bàn của hoàng hậu, yên ắng nằm trên bức tranh bẽ dở dang một nam tử tóc trắng nhưng chưa vẽ mặt.
Hoàng hậu nằm trên giường lại mơ thấy những chuyện tươi đẹp của năm xưa. Nhưng năm tháng thanh xuân nàng không bao giờ quay lại được.
Hình bóng mơ hồ của nam nhân tóc trắng lại hiện về, nàng và hắn lại đứng trên vách núi đầu tựa vai mà ngắm hoàng hôn.
…………………………………………………………………………………………………
Phục Khải Minh lẳng lặng trong đêm đi vào viện cũ bị bỏ hoang của Phục Liên. Tuy nói bỏ đi nhưng cây cỏ vẫn được chăm tỉ mỉ.
Đom đóm sáng rực rỡ bay đầy trời. Hắn lại nhớ đến khoảng thời gian cùng nàng ở thao trường. Đêm tối cũng hay cùng nhau ngắm đom đóm.
Nhưng tại sao Liên nhi lại lừa hắn chứ, muội có thể nói rõ ra mà. Tại sao chứ.?
Hắn vẫn là không can đảm mở cách cửa phòng ra, lần nữa thua trước sự kiêu hãnh bản thân. Quay gót rời đi.
Hắn không biết sau cánh cửa đó Phục Nhân Khanh tựa đầu vào chân giường cười tự giễu. Hắn rất mong Phục Liên đi mà. Sao bây giờ lại thấy trống rỗng chứ.
Hay do không ai đấu khẩu nên thấy vắng lặng. Hắn đặt tay lên ngực trái mình, tiếng tim đập đều đều.
Sao nghe Phục Liên đó gọi người khác là ca ca hắn lại không vui chứ. Tại sao bản thân lại khó hiểu như vậy.
………………………………………………………………………………………………………
Chẳng mấy chốc đã bảy ngày trôi qua, Phục Liên học không ít tài lẻ mới. Nào là chế thuốc, vũ múa,...
"sư tỷ mới đó đã đi rồi sao" Tiều Sênh lẽo đẽo sau nàng như cái đuôi nhỏ. Hắn mới về hôm qua hôm nay sư tỷ lại đi. Biết vậy ở lại phủ Tể tướng rồi.
"tỷ đi đây"
Tuyên Quan Kỳ dắt ngựa ra cho nàng :"chúng ta sẽ còn gặp lại mà."
Nhắc mới nhớ, hình như tên nhóc này cũng đi thi nữa. Người ở núi Lộc Đồng thật cầu tiếng mà.
"ta đi trước, gửi lời tỷ đến sư phụ."
"được"
Phục Liên cưỡi ngựa xuống núi núi theo đường mòn. Nàng đã biết thêm mấy con đường tắc mới nên chưa đầy một ngày đã về đến kinh thành.
Phục Liên cưỡi ngựa từ từ đi vào thành. Không biết câu chuyện đã đến khúc nào nữa rồi, nữ chính gặp mặt phản diện chưa. Nàng muốn xem ngược thời cổ đại phiên bản FullHD chân thực.
Bộ y phục riêng dành cho nàng ở núi Lộc Đồng nhanh chóng thu hút ánh mắt của nhiều người đi đường.
Xanh đen pha trộn hài hòa, tà váy dài phất phới theo từng nhịp bước của ngựa. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét trắng bệch của bệnh lâu năm càng tăng thêm vẻ kiều diễm.
Đông Phương Lãng tay cầm ô đứng chờ đã lâu phía sau cổng thành. Phục Liên nhanh chóng nhận ra, vui vẻ nhảy xuống ngực nhảy lên ôm lấy hắn.
Đông Phương Lãng tay buông ô ra đỡ lấy nàng , sủng nịch nói :"cẩn thận ngã."
"ca ca thật tốt." hai tay nàng ôm lấy cổ hai chân quấn ngang hông tươi cười đến nở hoa :"vì ca mà muội phải leo bộ 3993 bậc thang để lên núi đó."
Đông Phương Lãng hết cách với muộimuội :"ca cõng muội về."
Cảnh này vô tình bị Hiên San Nhi bắt gặp, nàng gấp gáp hối hả người đánh xe chuyển hướng đến Thần Hi phủ.
Phải báo cho tam ca biết, nương tử huynh ấy sắp bị Đông Phương Lãng ẻo lả kia mê hoặc rồi.
Tên Đông Phương Lãng chết tiệt!!!!