Tiều Sênh chờ mãi không thấy sư tỷ lên núi liền dẫn người ra sau đường tắc. Quả nhiên cơ quan đã được mở.
Hắn đi thêm một chút thì gặp hắc mã trên cổ mang một túi vải.
Chẳng lẽ tiểu sư tỷ gặp chuyện gì sao, hắc mã này có lẽ là của tỷ ấy đi.
"xung quanh núi tìm kiếm cho ta"
"vâng sư huynh"
Rất nhiều đồ đệ chia nhau ra tìm cả một khu núi Lộc Đồng rộng lớn.
Ất Lưu trong phòng lại bói ra một quẻ, Liên nhi đã rơi vào ảo cảnh rồi.
Lần này con bé có thể thoát ra không vậy phải xem mệnh nó rồi.
………………………………………………………………………………………………
Thẩm gia trang
Nô tì lực lưỡng đi vào, tay mang theo một cả mâm cơm :"thiếu gia người ăn chút gì đi, chưa đầy tháng nữa là đến kỳ lên kinh ứng thí."
Tɧẩʍ ɖυ tay vẫn bắt mạch nàng im lặng không trả lời. Mạch tượng ngày càng dị thường bất biến.
Hắn lại lấy ngân châm ra.
Phục Liên ngơ ngác ngồi dậy, tay tháo khăn bịt mắt ra. Nàng ở trong một khoảng không vô định, ánh sáng le lói mơ hồ tận nơi xa.
Nàng đứng lên chạy về phía trước, đây chỉ là ảo cảnh thôi, chỉ là ảo cảnh mà. Mình còn phải cứ cha, cứu anh trai nữa.
Họ mới là gia đình của mình, ông ta và mấy tên kia không phải. Họ không phải, họ không phải.
Phục Liên vừa hoảng sợ vừa run rẩy mà chạy về phía ánh sáng kia. Nàng lao đến cánh cửa đang mở toang ra kia.
Mặc kệ nó dẫn đến đâu thì nàng vẫn muốn mạo hiểm. Thà chết nơi ánh sáng bao quanh còn hơn sống trong bóng tối cô quạnh đáng sợ.
Nàng thấy rõ dáng dấp Hiên Viên Vô Cực đứng giữa muôn hoa đỡ lấy mình. Hắn vẫn như cũ nói nhỏ vào tai nàng :"ngủ ngon."
Phục Liên cười mãn nguyện một tiếng rồi nhắm mắt lại. Đây lại là một ảo cảnh tươi đẹp à?
Nàng không muốn suy nghĩ nữa.
Tɧẩʍ ɖυ lấy khăn lau đi mồ trên trán của nàng. Cũng qua một ngày hơn rồi mà nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại. Rốt cuộc ảo cảnh đó là gì.
Hắn nhòm người đến trước mặt nàng, tay không tự chủ được mà chạm vào má nàng.
Phục Liên cũng vừa mở mắt ra, chớp chớp mắt vài cái.
Tɧẩʍ ɖυ mặt nhanh chóng đỏ lên, hắn quay phắt đi :"nếu cô nương đã tỉnh lại tại hạ xin ra ngoài."
Nàng nhìn hắn rời đi mà không biết gì. Không phải mình ngất đi sao, hắn ta đưa mình về sao.
Phục Liên bước xuống giường đi ra ngoài, hai nô tì lực lưỡng làm nàng phải ngưỡng mộ. Thân hình này mà đi làm người mẫu thể hình còn gì bằng.
"Tiểu thư mời đến gia chính"
"được mời dẫn đường" Nàng khôi phục lại dáng vẻ tiểu thư khuê các, nối bước theo sao.
Phục Liên phải công nhận nơi này thật đẹp. Dọc đường đi muôn hoa đua nở, cảnh vật xanh tươi đẹp mắt ngút ngàn.
Phục Liên vào đến liền hành lễ theo kiểu hoàng cung. Hai tay đưa về trước khẽ cúi đầu nhún người nhẹ.
"Tạ ơn cứu mạng của lão gia phu nhân."
Thẩm phu nhân vui vẻ rời ghế đến đỡ nàng lại ghế ngồi :"tiểu thư chớ khách sáo. không biết phải xưng hô thế nào với tiểu thư cho đúng lễ."
Phục Liên :"phu nhân hãy kêu ta là Phục Liên cũng được."
"được, Phục Liên cô nương sao lại ngất dưới núi." Thẩm phu nhân hỏi.
Phục Liên che miệng khẽ cười :"Phục Liên lên núi xin thuốc không mai bị trúng mê hương cảnh."
Thẩm phu nhân :"à, vậy tiểu thư hãy lên bằng đường chính. Hướng đông đi thẳng rồi rẽ sang phải."
"cảm ơn Thẩm phu nhân đã chỉ điểm" nàng nhìn lên bức bình phong phía trên thấy có chữ Thẩm dát vàng to lớn.
Đây ít nhất cũng là viên ngoại giàu có mấy đời a. Thẩm viên ngoại.
Bỗng dưng nàng nhớ đến một bài hát "Thẩm Viên Ngoại".