Chương 28

Phục Liên dựa theo trí nhớ nhớ mơ hồ mà phi mã. Nàng không muốn lãng phí thời giang, dù cho một khắc nào.

Núi Lộc Đồng cách đây thật xa, băng qua hai tận hai khu rừng. Không biết băng qua bao nhiêu con đường ngoằn nghoèo.

Trời thật nhanh đã tối đen, nàng buộc ngựa vào một góc cây cho nó cỏ.

Bản thân thì không biết nhóm lửa phiên bản cổ đại, dựa lưng vào gốc cây gần ngựa. Lấy trong túi hành trang ra hai cái bánh bao mà ăn.

Phục Liên không biết chắc đêm nay có bị dã thú ăn thịt không nữa. Trong rừng đêm khuya thường rất đáng sợ.

Nàng thở dài một tiếng, hôm nay trời lại không có trăng.

…………………………………………………………………………………………

Ất Lưu vuốt chòm râu trắng nhìn quẻ bói trên bàn. Con hồ ly nhỏ sắp đến rồi.

"Tiều Sênh sáng mai tiểu sư tỷ ngươi về đó."

Tiều Sênh ngồi bên cạnh không khỏi vui mừng, hắn rất nhớ sư tỷ.

Tỷ ấy là người đã đưa hắn về đây, năm đó nếu không có tỷ ấy có lẽ hắn đã chết bên bờ bụi nào rồi.

"vậy con xuống chân núi chờ tỷ ấy."

Ất Lưu lấy mai rùa đập vào đầu đồ đệ ngốc :"ngu dốt, mau đưa cả tất cả sư môn xuống núi."



Tiều Sênh xoa cục u to lớn trên đầu, quả là sư phụ rất yêu thương tỷ ấy. Cũng đúng thôi, người trước nay không có đệ tử nữ nào cả.

"dạ sư phụ."

Hắn tung tăng chạy ra ngoài. Chỉ hận trời sáng quá lâu.

Ất Lưu nhìn lại mấy đồng tiền trên bàn, chỉ mong con có thể thay thời chuyển mệnh. Làm chủ cuộc đời của mình.

Sư phụ lần này mong con có thể lên núi an toàn.

Thật ra dưới núi có rất nhiều cơ quan hỗn tạp, phi thường hư ảo. Ngay cả ông cũng chưa chắc gì đi đường tắc vào được.

…………………………………………………………………………………………………

Phục Liên tờ mờ sáng đã thức dậy, xốc luôn con ngựa ngáy ngủ tiếp tục hành trình.

Nắng ban mai vừa chiếu rọi nàng đã vào đến rừng trúc xanh ngát bao la. Nàng vỗ vỗ đầu con ngựa :"ở đây chờ ta đến đón."

Phục Liên xuống ngựa tự đi. Theo trí nhớ thì "Phục Liên" chỉ toàn đi đường tắc xuống núi còn đường chính lên núi thì.....

Nhưng đường tắc này có rất nhiều cơ quan khác nhau. Còn có cả ảo cảnh trong truyền thuyết nữa.

Cái thế giới này rồ hết rồi. Không biết lão sư phụ có gắn thêm cơ quan không nữa.

Nàng cứ đi thẳng một mạch. Đi chưa bao lâu thì chân đạp phải cái gì đó. Phục Liên khẽ nhất chân lên, cả chục hình nộm bằng rơm bốn phía chạy vòng quanh.

Chậy lòng vòng làm nàng muốn hoa cả mắt. Nàng đưa tay bám vào thân trúc, chân đạp một cây khác rời khỏi vòng tròn của hình nộm rơm.



Nếu có bật lửa ở đây nàng quyết sẽ đốt cháy mấy hình nộm rơm đáng ghét đó.

Phục Liên lấy mặt nạ cùng mạn sa che mặt lại. Sắp lên núi rồi.

Nàng quẹo qua bên trái đi tiếp, đi theo hướng con tim mách bảo.

Đi chưa được bao lâu lại đạp phải một cơ quan khác. Làn khói trắng từ xung quanh bay lên mù mịt như sương.

Nàng dùng tay che mũi lại nhưng vẫn không có tác dụng. Đầu óc bắt đầu choáng váng, nàng lảo đảo vài bước liền té ngã xuống đất, ngất lịm đi.

Phục Liên mở mắt lần nữa đã thấy mình đứng giữa đường lớn thành thành phố G, nơi giao điểm của các tuyết đường.

Trời bắt đầu mưa râm ran nhỏ giọt, mọi người ai nấy đều tấp nập chạy đi. Người che ô, người lấy áo khoát che đầu.

Ai cũng lướt xuyên qua người nàng.

Trên bầu trời, mây đen thành xoáy hồng đậm cùng nhiều tia sét nhỏ xung quanh.

Một chiếc ô tô cũng chạy xuyên qua nàng.

Phục Liên cả người hoang mang đến run rẩy, nàng muốn nói nhưng không ra tiếng. Đôi mắt bất lực đến cực hạn nhìn quanh.

Chân tay cũng không thể di chuyển.