Sau khi u ám thụ nhảy khỏi thành lầu
Đêm khuya âm trầm.
Bùi Tuyên đứng dậy, gọi sai dịch đem toàn bộ thư tín trong Kính Vương phủ gói lại mang về Đại Lý Tự để các vị quan văn thông thạo chữ viết xem qua.
Ở chổ này, không khí ngột ngạt ẩm ướt xâm nhập phế quản khiến y cảm thấy khó chịu.
Bùi Tuyên rời khỏi vương phủ, sai dịch đi theo liền nói: “Tiểu nhân lập tức đánh xe lại đây.”
“Không cần phiền phức như vậy.” Bùi Tuyên bước nhanh qua ngưỡng cửa, nhận đuốc trong tay thị vệ, “Cách không xa, ta tự trở về được.”
“Phái người canh giữ Kính vương phủ. Không cho ai ra vào, càng không được tự ý đi lại, có chuyện gì lập tức đến báo cho ta.”
“Tuân lệnh đại nhân.”
Bùi Tuyên đi tuốt đần trước, nhóm sai dịch vội vàng dẫn xe ngựa chuyên chở thư từ đi phía sau y.
Một đường không nói chuyện, chỉ có tiếng xe ngựa lộc cộc di chuyển qua đường dài.
Sắc trời đã khuya, trên đường sớm đã không còn bóng người, chỉ có cửa hàng phía trước có một chút ánh nến, minh minh diệt diệt.
Bùi Tuyên bước đi trên con đường tối tăm sâu thẳm, bước chân dần dần kiên định hơn.
Đại Lý Tự trang nghiêm, trước cửa thắp hai chiếc đèn l*иg, đem cửa lớn chiếu đến uy nghiêm trang trọng.
Bùi Tuyên trong tay cầm một ngọn đuốc, ánh lửa chiếu vào hai bên bức tượng đá Giải Trại, uy phong lẫm liệt, có thể phân được thiện ác.
Một đường đi tới, bước chân của Bùi Tuyên càng ngày càng kiên định.
Y vén áo y bào bước lên bậc thang: “Trước vào ngục nhìn xem.”
“Tuân lệnh.”
Chấn Uy tướng quân bị hoàng đế chém mấy đao, bất tìnth, thái y còn đang giúp hắn băng bó vết thương.
Kính Vương đứng gần đó nhưng thương tích không đáng ngại, chỉ bị chiếc bình đồng Chúc Thanh Thần ném trúng, không nghiêm trọng.
Cho nên hắn mới có thể nhiều lần kêu gào như vậy.
Ngục giam tối tăm lạnh lẽo, khi Bùi Tuyên bước vào phòng giam, hàn khí dày đặc liền ập vào mặt y.
Kính Vương thân phận đặc thù bị giam ở phòng giam tận sâu bên trong.
Tối nay, Kính Vương vốn định tiến cung uy hϊếp hoàng đế nhường ngôi cho mình còn cố ý sửa soạn một phen, một thân y phục xa hoa quý giá, đầu đội kim quan.
Hiện tại sai dịch ngại hắn ầm ĩ, đem hai tay trói chặt phía sau, miệng bị bịt lại.
Xiêm y quý giá dính đầy máu và bụi bẩn, ngã trên mặt đất như chó nhà có tang.
Sai dịch dẫn Bùi Tuyên đi vào phòng giam: “Bùi đại nhân, thỉnh bên này.”
Nghe được âm thanh này, Kính Vương tựa hồ tìm lại chút thần trí, chậm rãi mở to mắt.
Bùi Tuyên chắp tay sau lưng đứng bên ngoài phòng giam, vạt áo quan phục lắc lư.
Kính Vương ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, trong mắt lập tức loé lên vẻ kinh hỉ.
Bùi Tuyên!
Đây là công thần của hắn! Là hoàng hậu của hắn!
Công thần giúp hắn tạo phản! Hoàng hậu đã đến cứu hắn!
Nhưng vì miệng bị bịt kín, Kính Vương một câu cũng không thể nói, chỉ có thể dùng sức giãy giụa trên mặt đất, cố gắng đứng dậy.
Chính là Bùi Tuyên lại không đến gần, y rũ mắt lạnh lùng mà nhìn hắn.
Kính Vương bắt gặp ánh mắt của y, trong lòng đột nhiên trầm xuống.
Bùi Tuyên quay đầu hỏi sai dịch: “Liễu đại nhân khi nào đến?”
Đây là trọng phạm triều đình, y vô pháp đơn độc thẩm tra, cần chờ Liều Ngạn đến cùng thẩm tra xử lý án này và thủ dụ của bệ hạ, mới có thể hành hình.
Sai dịch đáp: “Đêm đã khuya, tiểu nhân đã cho người thỉnh Liễu đại nhân. Bùi đại nhân, tạm thời đừng nóng nảy.”
Sai dịch nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Bùi đại nhân, có muốn ra ngoài nghĩ ngơi không?”
“Không cần.” Bùi Tuyên nói, “Các ngươi tạm thời lui ra ngoài canh chừng, ta có lời muốn nói cùng Kính Vương.”
Sai dịch do dự: “Cái này…”
“Canh giữ bên ngoài, một con ruồi cũng không để loạt ra.”
“Tuân lệnh.”
Kính Vương nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, lại thấy đám thị vệ rút lui trong mắt lại nhen nhóm tia hy vọng.
Bùi Tuyên nhất định là để người ly khai để cứu hắn ra ngoài.
Bùi Tuyên lấy chìa khoá, mở cửa phòng giam đi đến trước mặt hắn.
Kính Vương chật vật nằm trên mặt đất, cố gắng đứng thẳng.
Bùi Tuyên đưa tay giúp hắn lấy miếng vải chặn miệng ra.
Kính Vương thở ra, mở miệng gọi: “A Tuyên.”
Tiếp theo, “bịch” một một tiếng nắm đấm của Bùi Tuyên nện trên mặt hắn, trực tiếp đánh mặt hắn méo xệch.
Kính Vương không thể tin ngẩng đầu nhưng thực mau liền nhận ra tình hình, điều chỉnh tốt biểu tình, nghiêm mặt nói: “A Tuyên, ngươi cũng làm giấc mộng kia, có đúng không?”
Lại “bịch” một tiếng.
Kính Vương bị y đánh đến khó chịu, cất cao giọng, “Được lắm, Bùi Tuyên, ta biết ngươi khó chịu. Nếu ngươi cũng làm giấc mộng kia, trong lòng ngươi cũng rõ ràng Bổn Vương sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hoàng đế.”
“Ngươi hiện tại liền cứu ta ra, chúng ta đến biên quan. Qua ba bốn năm sau liền có thể đánh trở về! Đến lúc đó Bổn Bương phong người làm quan, lập ngươi làm thừa tướng!”
Bùi Tuyên sắc mặt âm trầm nhìn hắn: “Hiện tại đã không còn binh quyền của Chấn Uy tướng quân, như thế nào còn có thể tạo phản?”
Kính Vương đúng lý hợp tình nói: “Không phải còn ngươi ở đây sao? Ngươi còn nhớ phương pháp đào kênh, tạo xe chiến?”
Bùi Tuyên gắt gao siết chặt tay, còn tưởng đấm hắn một quyền, Kính Vương không khỏi tránh sang một bên.
Hắn phản bác: “Mặc kệ quá trình thế nào, kết quả đều tốt. Hơn nữa lần này không phải Bổn Vương còn chưa thành công sao? Chẳng phải ngươi vẫn tham gia thì đình, hơn nữa còn là Trạng Nguyên.”
Kính Vương ra sức thu phục nhân tâm: “Cho dù ngươi trúng Trạng Nguyên, trong triều cũng phải từng bước thăng quan, năm mươi tuổi chưa chắc đã làm được thừa tướng. Ngươi phụ tá Bổn Vương, chờ ta đăng cơ, Bổn Vương phong ngươi làm thừa tướng.”
Khung cảnh cuối giấc mộng hiện lên, Kính Vương phong Bùi Tuyên làm thừa tướng, Bùi Tuyên cự tuyệt.
Y nói y không thể cùng lúc can thiệp chuyện triều chính cùng hậu cung, trong mộng còn giành được nhiều lời khen ngợi.
Bùi Tuyên yên lặng nhìn hắn: “Ngươi cho rằng ta hiếm lạ sao? Thừa tướng cùng hoàng hậu, bất quá cũng chỉ là ban thưởng của ngươi, ngươi thực sự đánh bàn tính không tồi, ban ngày giúp ngươi mưu sự, đêm đến còn phải sưởi ấm giường, một công đôi việc a.”
“Cho dù ta không trúng khảo thí cũng là chính mình nổ lực đèn sách, cùng người có quan hệ gì? Ngươi có tư cách gì huỷ hoại khoa thi của ta?”
“Chấn Uy tướng quân là người của ngươi, khi ta sung quân biên quan, hắn đối xử với ta khắc khe, nhiều lần khinh nhục ta. Sau đó ngươi đến, ngăn cản hắn, cứu ta, trong mộng ta ngu xuẩn không nhìn ra đây là ngươi cố ý làm thế vì thu phục nhân tâm.”
“Kính Vương điện hạ cao cao tại thương quen với việc mưu tính lòng người, tuỳ ý giẫm đạp nhân tâm, xem mạng người như cỏ rác. Ở trước mặt ta còn giả nhân giả nghĩa, làm bộ dáng như cứu tinh, không lệnh người ghê tởm sao?”
Kính Vương chợt nhớ đến lời mình đã từng nói trong giấc mộng, vội vàng nói: “Ta…A Tuyên, ta ái ngươi. Bổn vương sinh ra trong hoàng thất mưu tính thiệt hơn, ta không tin vào sự chân thành cũng không biết yêu thương người khác như thế nào. Ta chỉ theo bản năng muốn đem ngươi lưu lại bên cạnh, ngươi…ngươi có thể dạy ta cách ái.”
Trong mộng hắn vừa nói xong lời này, Bùi Tuyên lập tức lệ tuông như mưa, tha thứ cho hắn.
Kính Vương nổ lực làm bộ dáng thành khẩn, ôn nhu nhìn Bùi Tuyên.
Đáng tiếc vừa rồi hắn bị Bùi Tuyên đấm hai quyền, gương mặt xanh xanh tím tím chỉ khiến người khác cảm thấy buồn cười.
Hắn không nói lời này còn ổn, lời này vừa thốt ra liền làm Bùi Tuyên nhớ đến cơn ác mộng kinh tởm đến cực điểm trước đó.
Kia không chỉ là giấc mộng đơn thuần, kia càng giống như sự tình chân chân thật thật phát sinh trong kiếp trước.
Bùi Tuyên một phen túm lấy cổ áo hắn, lạnh lùng nói: “Không ai bảo ngươi đầu thai vào hoàng thất! Ta không phải mẫu thân cũng chẳng phải phụ thân ngươi, ngươi dựa vào cái gì một hai muốn ta dạy ngươi ‘ái’? Ta lại không nợ ngươi!”
Kính Vương sửng sốt trước câu hỏi của y.
“Người không có ‘ái’ vẫn có thể sống, ngươi không có phẩm đức, ngươi chính là tên cầm thú làm theo ý mình. Ngươi xuất thân hoàng thất, cẩm y ngọc thực, còn cái gì không hài lòng? Như thế nào trước tiên còn không học cách làm người?!”
“Ái ái ái, ái con mẹ nhà ngươi!”
Bùi Tuyên nói xong lời này liền bình phục tâm tình, không khỏi cười cười.
Đây là những lời thô tục đầu tiên y thốt lên trong đời lại dành cho Phó Văn Châu, đúng là tình yêu tuyệt mỹ a!
____
Hoàng cung.
Chúc Thanh Thần ôm gối tiểu lão hổ của mình ngủ ngon lành.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, âm thanh Dương công công truyền đến: “Chúc phu tử? Chúc phu tử?”
Chúc Thanh Thần bị ông đánh thức, ngơ ngác mở mắt: “Ai?”
“Là ta. Bùi đại nhân phái người tiến cung cầu thủ dụ của bệ hạ, nói là muốn đêm thẩm Kính Vương. Bệ hạ cho rằng Chúc phu tử có thể muốn xem, lệnh lão nô tới đây hỏi một chút, ngài muốn qua đó nhìn nhìn không?”
“Chỉ như vậy?” Chúc Thanh Thần xoa xoa mắt, “Bùi Tuyên xảy ra chuyện gì? Thức đêm thẩm tra Kính Vương. Ngày mai rồi thẩm không được sao?”
“Chúc phu tử muốn đi không?”
Chúc Thanh Thàn ngã xuống giường, kéo chăn, nhắm mắt lại: “Ta sẽ không….”
Cậu chợt “bịch” một tiếng nhảy xuống giường: “Đương nhiên là phải đi!”
Bùi Tuyên đích thân thẩm Kính Vương, đương nhiên cậu muốn xem náo nhiệt.
Không ngủ cũng phải đi.
“Công công xin chờ một chút, ta lập tức liền ra.”
“Được, không cần nóng vội.”
Dương công công đứng chờ ngòai cửa phòng, không khỏi mỉm cười.
Bệ hạ vốn phái ông tới đây, ông còn nói: “Chúc phu tử đã sớm ngủ rồi, hiện tại đến quấy rầy, chỉ sợ ngài ấy càu nhàu không chịu đi.”
Bệ hạ liền nói: “Không quan trọng, ngươi đi hỏi đi. Hắn thích nhất là nhìn thấy Kính Vương xui xẻo.”
Dương công công lúc này mới đi.
Hiện tại xem ra vẫn là bệ hạ đối với Chúc phu tử hiểu rõ, biết cậu nhất định sẽ đi.
“Ta đã chuẩn bị xong!”
Kính Vương chịu xui xẻo, Chúc Thanh Thần lại vui sướиɠ.
Kính Vương xui xẻo thêm nhiều chút, Chúc Thanh Thần liền vui sướиɠ thêm vài phần.
Trước tiên cậu theo Dương công công đến Dưỡng Cư Điện lĩnh thủ dụ sau đó cùng Dương công công ngồi xe ngựa xuất cung.
Trước cổng Đại Lý Tự, Chúc Thanh Thần xa xa nhìn thấy xe ngựa Liễu phủ.
Chúc Thanh Thần từ cửa sổ ló đầu ra, hô to một tiếng: “Ngạn Nhi?”
Liễu Ngạn quay người nhìn thấy Chúc Thanh Thần, vội vàng bước đến chào đón: “Phu tử.”
Xe ngựa dừng lại, Chúc Thanh Thần xuống xe: “Ngươi cũng bị Bùi Tuyên gọi đến sao?”
“Vâng.” Liễu Ngạn gật đầu đưa tay đỡ phu tử, lại giúp Dương công công, “Đã qua giờ Tý, nếu y không có sự tình gì cấp bách đã gọi học trò đến, đợi chút nữa học trò bóp chết y.”
Chúc Thanh Thần trách cứ liếc hắn một cái: “Đều là đồng môn…”
“Vâng.” Liễu Ngạn cúi đầu, “Học trò chỉ là….”
“Chỉ cần bóp gần chết là được rồi, phải chừa lại một mạng đề y đến tra án.” Chúc Thanh Thần nghiêm mặc nói tiếp, “Chờ tra xong án, lại đến bóp chết.”
“…” Liễu Ngạn nghẹn lời.