Sau gần một canh giờ lần đường về, Lệ Uyên cuối cùng cũng gặp được một thân ảnh quen thuộc.
Phó tướng quân.
Không biết lí do gì, Lệ Uyên ngay lúc gặp được phó tướng quân, nàng lại giấu con diều trên tay đi, có lẽ như nàng sợ để phó tướng quân nhìn thấy dòng chữ máu trên cánh diều.
Còn phó tướng quân khi vừa nhìn thấy nàng, hai mắt hắn liền sáng lên, dường như hắn không chú ý đến động tác giấu con diều của nàng, mà vội chạy đến chỗ nàng, sau lưng hắn còn có một đội hai mươi mấy binh sĩ đi theo.
“Lệ tiểu thư người để ta lo chết mất!” Ngồi xuống đặt tay lên hai vai nàng, phó tướng quân giọng nói mừng rỡ.
Cúi thấp đầu, Lệ Uyên giọng ái nấy lên tiếng: “Phó tướng quân, là lỗi của ta do ta ham chơi!”
Nắm lấy một tay Lệ Uyên dắt đi, phó tướng quân cười tươi phất ống tay áo nói: “Không sao, chỉ cần tiểu thư bình an vô sự là được.”
Không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết bấy giờ sắc trời đã tối, trước cửa thành Bạch Đế lúc này, một toán binh nhìn sơ cũng gần năm trăm người, một thân bọn họ đều là chiến giáp lưỡi mâu.
Một thân ảnh cao lớn oai vệ, thân khoác chiến y màu bạc, ánh mắt sắc bén đầy lạnh lùng nhìn chăm chăm về một hướng.
Mà hướng đó, Lệ Uyên ngồi trên vai phó tướng quân cùng đám hai mươi mấy binh sĩ theo sau xuất hiện.
Bắt gặp ánh mắt cùng bộ dáng uy nghiêm của thân ảnh kia, Lệ Uyên liền có chút cúi đầu ái nấy, thân ảnh đó còn ai khác ngoài cha nàng, Lệ Tuệ Thống đại tướng quân Liên Khuynh.
“Đại tướng quân thần không nhục mệnh” phó tướng quân bước đến trước mặt cha Lệ Uyên lên tiếng.
“Cha!” Lệ Uyên khẽ lên tiếng, ánh mắt không dám nhìn thẳng cha mình. Bộ dạng của nàng lúc này, chính xác là cái bộ dạng con cái làm sai sợ bị cha mẹ la a.
Nhưng đại tướng quân cha nàng cũng không la nàng hay tức giận, mà vội bế nàng từ trên vai phó tướng quân xuống, ôm chặt nàng vào lòng xúc động nói: “Uyên nhi để cha lo chết được, ngày sau đừng hòng cha để con đi theo!”
Lệ Uyên nghe được tiếng cha mình khàn khàn mà cũng xúc động theo, nàng là nữ nhi còn mới chỉ là một đứa bé tám tuổi nên liền nứt nở lên: “Cha nhi nữ biết sai, xin cha trách phạt!”
“Ngoan không sao là được, nào vào xe lên đường hồi phủ!” Lệ Tuệ Thống thả Lệ Uyên trong lòng ra, tay dắt nàng lên xe ngựa.
Cứ thế Lệ Tuệ Thống mang theo nàng, cùng thuộc hạ dưới trướng khởi hành về Thống Soái phủ ở thành Tuyết Xuân.
Vì thành Tuyết Xuân khá gần Hoàng Đô, nên nàng cùng cha nàng phải mất gần nửa tháng đi đường mới trở về tới nơi.
Hồi phủ chưa lâu, trước khi cha nàng thượng triều, nàng liền đem con diều có bốn chữ máu do nam tử viết trình lên cho cha nàng xem.
“Đây, bốn chữ đại nghịch bất đạo này là ai viết?” Nhìn Lệ Uyên trước mặt, Lệ Tuệ Thống uy nghiêm lên tiếng hỏi.
Giọng nói, anh mắt và cả thần sắc lãnh đạm của ông ấy đã doạ cho Lệ Uyên sợ hãi mà lui về sau hai bước.
Thấy bản thân đã vô tình doạ sợ chí bảo của mình, Lệ Tuệ Thống liền dịu giọng xuống: “Xin lỗi Uyên nhi là cha nhất thời mất kiểm soát, giờ con nói cho cha biết là ai đã viết bốn chữ đó được chứ?”
“Vâng thưa cha, chuyện là...” Lệ Uyên cúi đầu đem câu chuyện con diều, gặp được nam tử dưới gốc cây kể lại một lượt cho cha nàng nghe.
Sau khi nghe xong lời tường thuật của nàng, Lệ Tuệ Thống sắc mặt có chút âm trầm, bàn tay vô thức nắm chặt lại, con diều của nàng trong tay ông cũng không biết lúc nào đã bị bóp nát.
Nhìn Lệ Uyên, thần sắc Lệ Tuệ Thống nghiêm túc lên tiếng: “Chuyện này ngoài ta và con ra, tuyệt không có người thứ ba biết chuyện này.”
Thấy cha mình bộ dáng uy nghiêm như vậy, Lệ Uyên vội gật đầu đáp: “Vâng, cha yên tâm nhi nữ tuyệt không hé môi nửa chữ thốt ra!”
“Con gái ngoan” tay xoa đầu nàng, Lệ Tuệ Thống nói.