Cầm trong tay hai nhúm tóc được buộc chặt vào nhau, Hứa Vĩ trong lòng không khỏi dấy lên xót xa.
Trước đây hắn chỉ vì Hứa gia nên mới tiếp cận Lệ Uyên nên không có tình cảm gì với nàng, mục đích duy nhất là giúp Hứa gia có được chỗ dựa là đại tướng quân Lệ Tuệ Thống cha nàng.
Nhưng theo thời gian ở bên Lệ Uyên nàng hắn đã thật sự phải lòng nàng, vốn nghĩ từ giả thành thật hắn cùng nàng sẽ hạnh phúc đến bạc đầu răng long.
Nhưng thế sự xoay vần.
Hai canh giờ trước.
Hứa gia.
Đêm nay thật đặc biệt trên dưới Hứa gia đèn đuốc sáng trưng, tại đại sảnh Hứa gia ngồi ở giữa là một nam nhân nhìn qua đã ngoài ba mươi, nam nhân không ai khác chính là gia chủ Hứa gia, Hứa Nhuận.
Bên phải Hứa Nhuận một nam tử thoáng nhìn qua chưa tầm hai mươi tuổi, nam tử đó cũng không phải ai xa lạ mà là con trai của Hứa Nhuận hắn, Hứa Vĩ.
“Con biết lý do tại sao ta kêu con đến đây không?” Hứa Nhuận lên tiếng.
Đầu ngón tay gõ lên mấy tiếng trên tay ghế, Hứa Vĩ đáp: “Có liên quan đến tin tức đại tướng quân tử trận, thái hậu đoạt ngôi phải không ạ?”
Gật đầu Hứa Nhuận thần sắc nghiêm túc: “Không sai, nếu tin tức này là thật...”
Hứa Nhuận còn chưa nói dứt câu thì cánh cửa trước mặt hắn mở toang ra, một tên bộ dạng nhem nhuốc y phục ước đẫm không nói cũng biết là do dầm mưa bên ngoài.
Tên mới đến đó không nhìn lấy Hứa Vĩ cũng không hành lễ gì với Hứa Nhuận mà đã vội vào thẳng vấn đề: “Tin tức trong đêm đã được xác thực, đại tướng quân Lệ Tuệ Thống tử trận nơi biên cương, thái hậu sau khi nhận được tin tức ấy liền ngay trong đêm gϊếŧ vua, bấy giờ Hoàng Cung đang rất loạn.”
Khẽ giật mình, Hứa Nhuận và Hứa Vĩ hai người đưa mắt nhìn nhau.
“Lui ra đi” Hứa Nhuận phất tay, tên nọ liền phóng nhanh ra khỏi đại sảnh, thân ảnh biến mất trong mưa.
Vù vù...
Hai cánh cửa vẫn đang mở tan hoang, gió lạnh bên ngoài thổi vào làm hai cha con Hứa Nhuận lạnh đến sởn gai ốc.
“Cha!” Hứa Vĩ khẽ lên tiếng.
Sắc mặt lão cha hắn đang rất ngưng trọng nhưng cũng cố lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của một gia chủ mà hướng hắn nói: “Trước nay thái hậu luôn có âm mưu gϊếŧ vua đoạt ngôi cho thái tử, nhưng vì có đại tướng quân nên bà ta và thế lực đằng sau không dám ra tay.”
“Nay đại tướng quân mất đồng nghĩa với việc chưởng cục của hoàng đế đã gãy, thái hậu chọn lúc này ra tay gϊếŧ hoàng đế đúng là hợp với thiên thời địa lợi nhân...”
Còn chưa để Hứa Vĩ nói dứt câu Hứa Nhuận đã tức tưởi quát lên: “Đã là thời khắc nào rồi con còn ở đây thiên với lợi địa với nhân cảm khái các thứ. Hai năm trước vì để vực dậy Hứa gia chúng ta đã nương nhờ đại tướng quân, để con lấy Lệ Uyên con gái lão. Nay lão chết, vương triều đổi chủ, thái hậu nắm cục sẽ diệt hoàn toàn mầm móng của tiền triều.”
“Lệ gia chắc chắn sẽ diệt, Hứa gia ta chắc chắn sẽ bị cuốn theo!” Hứa Nhuận nói, hai tay nắm chặt tay ghế đến mức toàn thân run rẩy.
“Vậy chúng ta phải làm sao?” Hứa Vĩ sợ hãi vội vàng lên tiếng hỏi.
“Còn làm sao được nữa, trước thấy nước trong mà nhảy vào nay nước đυ.c đi y phục cũng phải dơ!” Hứa Nhuận cắn răng uất hận nói.
Bấy giờ từ ngoài cửa một tên thuộc hạ chạy vào bẩm báo: “Thám tử điều tra gửi thư về, chư hầu đã nổi binh chia làm ba thế lực ủng hộ ba vị vương gia lên làm hoàng đế mới.”
“Còn có chuyện này!” Hứa Nhuận ngạc nhiên.