Tối đó 12 giờ đêm anh mời đảo bước mệt mỏi vào nhà, cả ngày chạy ở bệnh viện không nhưng thế mẹ anh liên tục gọi điện đòi bắt anh phải chịu trách nghiệm về Tiểu Nhu kiến anh vô cùng mệt mỏi, giọng mẹ anh trong điện thoại vang lên
* " Thần mẹ không cấm con yêu người khác những giờ con tính sao, Tiểu Nhu là cành ngọc là vàng giờ trên người có vết sẹo thì ai dám lấy nữa " giọng mẹ anh vô cùng tức giận, câu hỏi này bà đã hỏi hơn chục lần trong ngày hôm nay
* " con lấy " anh mệt mỏi buôn một câu
Anh vừa nhớ lại vừa bước vào nhà thì bị cô nắm lấy tay, khuông mặt đầy lo lắng và sợ hãi nhìn anh
* " cô ấy sao rồi"
* " không sao rồi
, có thể sẽ để sẹo ở chân "
anh mệt mỏi
* "Em không có làm gì mà thực sự không có anh phải tin em, là cô ấy tự đổ nước nóng vào chân mình " cô sợ hãi nắm chặt lấy tay anh
* "Mạt Lộ Lộ, cô muốn chối tội thì cũng phải lí do nào cho thuật tai một chút " anh hất tay cô ra khỏi người mình ngồi xuống ghế
* "..........."
* "Tôi sẽ lấy Tiểu Nhu " giọng anh lại vang lên nữa khiến trái tim nhỏ bé đau đớn
* " vậy còn em,còn con thì sao "
* "Cô nghĩ mình còn đủ tư cách làm mẹ nữa sao " giọng anh lạnh lùng vang lên, anh lấy một tập tiền vất lên bàn "cút đi, tôi không muốn nhìn thấy người đàn bà độc ác như cô nữa "
Anh đừng dậy quay người bước lên lầu mặc kệ cô quỳ gối trên đất lạnh cả người giống như rơi xuống hầm băng lạnh mà cơ thể run.Trái tim cô giờ đã đóng một lớn băng dày nó không còn thấy đau chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng mệt mỏi, dòng nước mắt năn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô,cô không biết bản thân sai ở đâu, làm gì sai, không phải anh nói cô còn có anh có bánh quy nhỏ sao,tại sao bây giờ anh lại không cần cô nữa, sao anh không tin cô
, cô bị vứt bỏ bởi chính người đàn ông cô yêu nhất, quan trọng nhất và là duy nhất.
Cô lê bước chân mệt mỏi mình vào phòng bánh quy nhỏ, ôm lấy cơ thể ấm áp của thằng bé, chỉ sợ sau nay không còn cơ hội để làm chuyện đánh lẽ vô cùng bình thường này nữa
* "Mẹ "giọng bánh quy nhỏ mơ màng gọi cô
* "Bánh quy nhỏ mẹ yêu con nhiều lắm "
* "Bánh quy cũng yêu mẹ nhiều lắm,mẹ đừng có khóc nữa mà "
Cô ôm chặt lấy bánh quy nhỏ vào lòng giống như mang thằng bé nhập lại vời mình là một.
Trong thư phòng cơ thể người đàn ông tay cằm chai rượu ngồi trên mặt đất đừng hình ảnh quá khứ hiên lên trong đầu anh, lúc 14 tuổi bị bắt cóc rồi gặp được cô, ở bên cạnh cô chăm sóc,bảo vệ cô, đến 16 tuổi tìm được bố mẹ mình, rồi những năm tháng nhờ nhung mong đợi, lúc cô xuất hiện trong quán bad, lúc cô lần đầu tiên cười, lúc cô lần đầu tiên nói thich món ăn anh nấu. Tất cả đều là người con gái hiền lành, mong manh khiến bất kì người đàn ông nào trên thế giời săn sàng bảo vệ vậy mà đằng sau lớp vỏ bọc đó lại là một con người độc ác đến vậy sao.
5 giờ sáng tiếng di động vang lên trong phòng lên, bố mẹ anh nói đang ở sân bay bảo anh đến đón. 7 giờ cô tỉnh đậy nhìn bánh quy nhỏ liền nỏ nụ cười che đi nỗi đau trong lòng,cô từ chút chút một giút bánh quy nhỏ chuẩn bị đưa bánh quy đi học
, cô sẽ đi khỏi đây sẽ rời xa trốn đâu khổ này, rơi bỏ anh rời bỏ tiểu thiên thân nhỏ bé này.7:30 bánh quy nhỏ nắm tay cô bước ra khỏi nhà thằng bé chả hiểu chuyện gì vẫn vui vẻ nắm tay mẹ mìnn. Đúng lúc đó anh đưa bố mẹ mình và bố mẹ Tiểu Nhu về biệt thự vừa bức xuống xe liền nhìn thấy hai mẹ con cô, bánh quy nhỏ thấy bố liền chạy đến ôm chân anh
* "PaPa "
Anh dùng tay xoa đầu bánh quy nhỏ cười,sau đó quay lại nhìn cô, cô cũng nhìn anh và bánh quy nhỏ, ánh mắt họ vô tình giao nhau liền lập tức quay đi. Lúc đó cô nhìn thấy cách đấu không xa khoảng chừng 500 mét một khẩu súng hướng về anh, sau đó cả trời vang lên tiếng " Đoàn............Đoàn " hai phát súng vang lên lập tức sau đó một dàn tiếng súng lại vang lên lần nữa,