Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Chương 18: Chủng Hồn Ấn !

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Kingofbattle

"Ký chủ gϊếŧ chết Tà Giáo đồ có ý đồ phá hoại cuộc sống núp lùm của ngài, ban thưởng Chủng Hồn ấn!"

Lời nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Sở Huyền nhận lấy Chủng Hồn ấn.

Chủng Hồn ấn, có thể gieo vào một cái hồn ấn lên Thần hồn hoặc là ý chí tinh thần của kẻ địch, một khi Hồn ấn được gieo vào thì sinh tử của đối phương đều nằm trong sự khống chế của người thi triển, đồng thời có thể cưỡng ép người bị khống chế làm việc dựa theo ý muốn của mình mà không thể nào phản kháng.

Chỗ kinh khủng nhất là, người bị khống chế có ý thức hoàn toàn tỉnh táo, tư duy rõ ràng, nhưng lại không cách nào phản kháng lại ý chí của người thi triển.

Nếu như phái người bị khống chế đi gϊếŧ người mà hắn yêu nhất, thì hắn cũng không thể nào chống lại, mà thần trí lại rất rõ ràng, đối với người bị khống chế mà nói, thì chắc chắn đây là sự tra tấn kinh khủng nhất.

Chủng Hồn ấn xem như là một loại bí thuật cực kỳ khủng bố, cái con dấu nhỏ này là căn cơ của Chủng Hồn ấn, cũng không phải là loại hình Bảo khí hay là Thần binh gì cả.

Mà là một loại diễn hóa của bí thuật.

Hệ thống trực tiếp ban thưởng, cũng không cần Sở Huyền phải vất vả tu luyện.

Sở Huyền mừng rỡ không thôi, có Chủng Hồn ấn, hắn có thể khống chế Tà Giáo đồ có âm mưu với hắn, đồng thời khống chế Tà Giáo đồ quay về gϊếŧ ngược lại.

Một khi bị gieo hồn ấn vào đầu, ý thức của người bị khống chế rất tỉnh táo, tư duy rõ ràng nhưng lại không cách nào phản bội lại, còn phải nhất định tuân theo mệnh lệnh của người khống chế.

Tà Giáo đồ rõ ràng là có ý thức tỉnh táo, tư duy lại rõ ràng, Sở Huyền cưỡng ép điều khiển ý chí của người bị khống chế đi gϊếŧ ngược lại Tà giáo, đối với Tà giáo mà nói thì đây là một chuyện rất nguy hiểm.

Tà Giáo đồ liên tục mò tới đây, trong lòng Sở Huyền cũng có áp lực.

Thực lực của Lục Cường thì không đáng nhắc tới, nhỡ đâu lần tiếp theo Tà Giáo đồ lại phái cường giả Hư cảnh tới thì sao đây?

Chắc chắn bản thân sẽ chiến đấu ác liệt một phen, như vậy sẽ kinh động tới cường giả của Sở gia, mà như vậy mình sẽ bại lộ, vậy thì làm sao có thể tiếp tục trạch được nữa?

Nghĩ theo chiều hướng xấu hơn nữa, nhỡ đâu cường giả Tà Vương đình tới thì sao?

Cho nên, nhất định phải tranh thủ đề cao thực lực lên.

Không vào Đế cảnh thì không có cảm giác an toàn.



Cho dù là Đế cảnh, đặt ở thế giới này thì vẫn chưa thực sự an toàn.

Đương nhiên, nếu như đạt tới Đế cảnh, ở Nam châu thì vẫn rất an toàn.

Tục truyền, Nam Châu không Đế!

Lặng yên không một tiếng động, kế hoạch phá hoại của Tà giáo nhằm vào tộc địa của Sở gia đã bị phá sản.

Sở gia hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Sau khi phá hoại âm mưu của Tà giáo, Sở Huyền vẫn khiêm tốn núp ở tiểu viện, gia chủ Sở gia muốn dồn hết tinh lực vào việc tiêu diệt toàn bộ Tà giáo.

Người trong dòng chính của Sở gia, dường như cũng quên sự tồn tại của hắn.

Chiến đấu với Tà giáo càng ngày càng kịch liệt, cho dù là nô bộc tới đưa cơm cũng có thể nghe được không ít tin tức.

Trước mắt Sở Huyền chỉ có thể hy vọng, không có cường giả Tà Vương đình tới đây tập kích.

Chỉ là lực lượng bản thân Tà giáo thì không đủ để rung chuyển con quái vật khổng lồ Sở gia.

Phóng tầm mắt toàn bộ Nam châu, Sở gia quả thực không tính là mạnh, nhưng ở trong Tần quốc thì lại là một trong tam đại thế gia, thực lực cũng không tệ.

Sở Huyền trạch được bốn tháng rồi.

"Ký chủ trạch được bốn tháng, ban thưởng Ngự Kiếm thuật."

Phần thưởng bốn tháng là một môn Ngự Kiếm thuật, phẩm cấp là Đế kinh.

Thực lực của Sở Huyền đã tăng lên tới Linh cảnh tầng bảy, tốc độ rất nhanh, có thể khiến cho vô số võ giả phải ôm đầu khóc rống lên.

Thực lực của Thiên Linh miêu cũng tăng trưởng một chút, bây giờ đã có thực lực Linh cảnh tầng năm.

Còn về phần Phệ Linh hoa, sau khi thôn phệ Lục Cường cùng với ngày nào cũng ăn Đại Linh đan, thì tốc độ sinh trưởng cũng không chậm.

Tuy rằng liếc qua vẫn chỉ là một gốc cây có dáng vẻ nhỏ, nhưng một khi lộ ra toàn bộ bản thể thì có thể cao tới 200 ~ 300 m.



Sở quận, ở bên trong một hang động.

Một vài người toả ra khí tức tà ác đang tập trung ở đây, một người cầm đầu đang đeo mặt nạ màu đen, dáng người gầy còm, tóc xám trắng, ngồi yên lặng ở một bên.

"Lục Cường đã xảy ra chuyện gì, làm sao không có một chút động tĩnh gì?"

Một tên nam tử mặt xẹo mở miệng nói.

"Có phải đã bị Sở gia phát hiện, sau đó bị đánh chết?"

Trong đám người, một nữ tử có dáng vẻ xinh đẹp, khẽ nhíu mày.

"Không có khả năng, trong lãnh địa Sở gia lại không xảy ra bất kỳ chiến đấu nào."

Có người phủ nhận.

"Vậy chuyện này là sao? Lục Cường vẫn chưa ra tay, chẳng lẽ hắn đã phản bội chúng ta rồi?"

"Không có khả năng, người của Tà giáo sẽ không ai dám thu nhận, phản bội cũng không có kết cục tốt."

"Ta cảm thấy, có khả năng Lục Cường đang chờ đợi một cơ hội, thả khói độc vào trong khu vực trung tâm tộc địa Sở gia?"

Cao tầng phân đà Tà Giáo ở Sở quận đã thảo luận rất nhiều.

"Giáo chủ, Sở gia khinh người quá đáng, nên bẩm báo với Vương đình để điều động cường giả tới."

"Chỉ là Sở gia mà cũng phải làm phiền tới Vương đình, chẳng nhẽ chúng ta đều là phế vật hay sao? Vương đình còn coi trọng chúng ta nữa ư?"

Nam tử đeo mặt nạ ngồi ở chủ vị, đập tay xuống tảng đá, lớn tiếng nói: " quả thực là Sở gia khinh người quá đáng, báo tin cho Lục Cường, không cần phải chờ đợi nữa, lập tức hành động."

"Thiên kiêu trong thế hệ này của Sở gia là Sở Thanh, phụ trách hành động nhằm vào Tà giáo chúng ta, lão quỷ Sở Thiên Minh kia muốn mượn Tà giáo chúng ta để làm đá mài cho con cháu của hắn, thế nhưng lại không lường trước được, nếu như Sở Thanh chết rồi thì lão quỷ kia sẽ có cảm giác thế nào?"

"Thông tri cho mọi người, tìm kiếm vị trí của Sở Thanh, bản tọa tự mình xuất thủ lấy mạng chó của hắn!"

"Vâng, Giáo chủ! "
« Chương TrướcChương Tiếp »