Chương 54: Muốn bảo hộ hắn!

“Các ngươi đều ra ngoài hết đi, trẫm có chút chuyện muốn nói riêng với Hiền vương phi!” Trong đại sảnh, Long Cẩm Thịnh từ trên cao nhìn Nhâm Văn Hải cùng Song Song nói.

“Dạ!” Nhâm Văn Hải cung kính cúi đầu, không nói hai lời liền lui xuống.

Nhan Song Song liếc nhìn Nhan Noãn Noãn, thấy nàng ra hiệu mới lui ra ngoài.

Long Trác Việt trừng mắt nhìn Long Cẩm Thịnh như hổ rình mồi, vẻ mặt đề phòng giống như gà mái che chở gà con.

Long Cẩm Thịnh khẽ đảo mắt, nhìn Long Trác Việt nói: “Hoàng đệ, ngươi cũng ra ngoài đi!” Trực giác cho hắn biết, có Long Trác Việt thì hắn đừng mong hỏi được nguyên cớ.

“Noãn Noãn bị thương, không rảnh nghe ngươi nói chuyện vô nghĩa. Noãn Noãn, người ta đưa nàng về phòng, xoa xoa cho nàng nha!” Long Trác Việt vừa nghe Long Cẩm Thịnh cố ý muốn đuổi hắn đi, lập tức ôm bả vai Nhan Noãn Noãn, lôi kéo nàng định rời đi. Muốn một mình cùng Nhan Noãn Noãn, không có cửa đâu!

“Rồi rồi rồi, ngươi không cần ra ngoài nữa!” Long Cẩm Thịnh thấy Long Trác Việt như vậy, đành lên tiếng thỏa hiệp.

Mà hành động này của Long Cẩm Thịnh khiến cho Nhan Noãn Noãn cảm thấy hắn đối với Long Trác Việt chính là yêu thương cưng chiều hết mực. Nhan Noãn Noãn khẽ cười, nhìn Long Cẩm Thịnh hỏi: “Không biết Hoàng thượng muốn hỏi gì Nhan Noãn Noãn?”

“Noãn nhi, không ngại trẫm gọi ngươi như vậy chứ?” Long Cẩm Thịnh hỏi.

Gương mặt tuấn mỹ, uy nghiêm ngất trời, không thể không nói, Long Cẩm Thịnh đích thị là một mỹ nam, có điều, đứng cạnh Long Trác Việt tao nhã, Nhan Noãn Noãn cảm thấy sự tuấn mỹ đó có chút lu mờ.

Đôi mi thanh tú khẽ nhíu, Nhan Noãn Noãn ngừng lại một chút rồi cũng gật đầu cam chịu. Nàng cùng hoàng đế cũng không tính là thân thuộc, đột nhiên gọi thân thiết như vậy khiến cho Nhan Noãn Noãn có chút là lạ, nhưng bất quá cũng chỉ là một cách xưng hô, nàng không nên vì một cái tên mà làm mất lòng hoàng đế.

Nhan Noãn Noãn nghĩ vậy, cũng không để ý tới Long Trác Việt ở bên cạnh đã tức đến phun nước mũi phì phì giống như ấm nước sôi không ngừng sôi trào, đỉnh đầu tỏa ra từng đợt hỏa khí.

Noãn nhi, Noãn nhi! Long Trác Việt nghẹn họng, đôi mắt phun lửa gắt gao trừng Long Cẩm Thịnh như thể muốn đυ.c hai lỗ trên người hắn.

Long Cẩm Thịnh cảm giác được lửa giận của Long Trác Việt, đáy lòng bất giác lạnh hẳn, kiên trì tránh không nhìn tới Long Trác Việt. Hắn sợ một khi nhìn vào đôi mắt Long Trác Việt sẽ bị ánh nhìn gϊếŧ người đó khiến cho không còn sức lực mất.

“Khụ khụ…” Long Cẩm Thịnh vịn tay ghế, khẽ ho khan hai tiếng, cố gắng làm giảm áp lực do ánh nhìn của Long Trác Việt gây ra nói: “Nói thế nào thì trẫm cũng vừa giúp Noãn nhi giải vây, lại còn giúp trừ bỏ Lưu Quang Lâm kia, chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Đã là bằng hữu thì cũng có vài chuyện cần nói chứ?”

Nhan Noãn Noãn không hiểu Long Cẩm Thịnh muốn gì nhưng cũng hiểu được hai từ ‘bằng hữu’ kia chỉ là cái cớ, chắc chắn không phải chuyện tốt gì.

“Hoàng thượng nếu có chuyện xin mời nói thẳng!”

Long Cẩm Thịnh nghe vậy không khỏi mừng thầm, khẽ cười nói: “Trẫm chỉ tò mò về nguyên nhân khiến Thái hậu đột ngột thay đổi thái độ với Noãn nhi?”

Nhan Noãn Noãn bày ra bộ mặt ‘Ta biết mà!’, đôi mắt như nước hồ thu nhìn Long Cẩm Thịnh không chớp mắt, lát sau mới chậm rãi nói: “Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi. Thái hậu thân phận tôn quí, tâm tư của người sao có thể để một Nhan Noãn Noãn nhỏ bé ước đoán được.

“Người quang minh không nói hai lời, lấy trí tuệ của Noãn nhi chắc chắn cũng đã nhìn ra sự quản chế của Thái hậu đối với trẫm. Noãn nhi nay đã gả cho hoàng đệ, tuy rằng là Hiền vương phi nhưng cũng không thoát khỏi giám sát của Thái hậu, nói đến cùng thì chúng ta cũng coi như có chung kẻ địch, nếu muốn cùng nhau chống lại Thái hậu, trẫm có phải hay không cũng nên biết được nhược điểm của bà ta?” Long Cẩm Thịnh đối với thái độ giả ngốc của Nhan Noãn Noãn cũng không để ý, chủ động bày tỏ quan điểm cùng lập trường của mình.

Long Trác Việt đối với Nhan Noãn Noãn là thật lòng yêu thích, thật lòng muốn che chở nàng, như vậy thì Nhan Noãn Noãn cũng coi như là người một nhà với hắn, đối với người trong nhà, Long Cẩm Thịnh hắn đều rất thẳng thắn.

Nếu Nhan Noãn Noãn là phường tiểu nhân thì chỉ hận cho ánh mắt của hắn đã nhìn sai người, nhưng là Long Trác Việt nhìn người trước nay chưa hề sai bao giờ. Dù sao cũng có Long Trác Việt ở đây, hắn cũng không sợ nói ra tình huống hiện tại của bản thân.

Nhan Noãn Noãn có chút ngạc nhiên, nàng thật không nghĩ tới Long Cẩm Thịnh lại nói trắng ra như vậy, hóa ra hắn cũng không cam lòng, hóa ra hắn cũng không phải phường yếu đuối vô năng như người đời nhìn nhận, là quân cờ trong tay Thái hậu. Chỉ vài câu ngắn gọn đã tỏ rõ sự không cam lòng cùng dã tâm muốn lật đổ Thái hậu!

Long Cẩm Thịnh nói những lời phản nghịch này với nàng là vì Long Trác Việt? Bởi vì nàng là Vương phi của Long Trác Việt nên hắn mới đối đãi với nàng giống như đối đãi với Long Trác Việt? Nhan Noãn Noãn nghĩ vậy, trong lòng có chút vui sướиɠ, không biết là bởi cách đối xử của hoàng đế hay bởi nghĩ tới mình là Vương phi của Long Trác Việt.

Sâu trong đáy mắt Nhan Noãn Noãn lóe ra một vài tia quang mang, nàng thu hồi ý cười, nghiêm túc nhìn Long Cẩm Thịnh: “Hoàng thượng, Nhan Noãn Noãn mạn phép hỏi người một câu, người là thật lòng yêu thương Việt Việt, thật lòng muốn bảo hộ hắn không để người khác thương tổn?”

Ánh mắt mang theo ý cười của Long Cẩm Thịnh trước sự nghiêm túc của Nhan Noãn Noãn có chút trùng xuống, nhìn Nhan Noãn Noãn một hồi lâu mới gật gật đầu nói: “Đương nhiên!” Đôi mắt phượng lóe lên tia kiên định, nghiêm túc nói: “Việt Việt là người thân duy nhất của trẫm, trẫm đương nhiên phải yêu thương, bảo hộ hắn rồi!”

Tuy rằng Long Cẩm Thịnh thật sự không nghĩ rằng Long Trác Việt cần hắn bảo vệ, nhưng tình cảm huynh đệ bao nhiêu năm qua là thật!

Long Trác Việt không hề nể mặt, quẳng cho Long Cẩm Thịnh ánh mắt xem thường, bĩu môi kêu lên: “Ngươi không được gọi người ta là Việt Việt, chỉ có Noãn Noãn mới có thể gọi người ta là Việt Việt thôi!”

Aaa, không thể phủ nhận được, Long Trác Việt hiện tại trong lòng rất là sung sướиɠ nha! Nghe được câu tiếp theo của Nhan Noãn Noãn, nội tâm mừng đến phát điên lên được, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng vui sướиɠ của hắn lúc này a!

“Noãn Noãn tin tưởng lời nói của Hoàng thượng tuyệt không giả dối, cho nên thỉnh Hoàng thượng vì Việt Việt, xin đừng hỏi Noãn Noãn nguyên nhân vì sao Thái hậu đột ngột thay đổi thái độ. Noãn Noãn cũng muốn bảo hộ Việt Việt nên càng không hi vọng hắn bị tổn thương!”

Gian tình của Thái hậu cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì, thêm một người biết nghĩa là thêm nguy hiểm, mà người đứng mũi chịu sào ở đây chẳng phải là Long Trác Việt sao?

Long Trác Việt cười đến nở hoa, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người Nhan Noãn Noãn, ánh mắt chất chứa hào quang, Noãn Noãn lúc này thật sự rất sáng chói nha, hắn thật sự rất cảm động a!

Long Cẩm Thịnh ánh mắt lấp lóe tinh quang, một lúc lâu sau mới khẽ cười thành tiếng như gió mùa xuân, nội tâm vô cùng hài lòng: “Được rồi, nếu Noãn nhi có lòng che chở cho hoàng đệ như vậy thì trẫm cũng không nên hỏi nhiều, nếu có việc gì cần tới trẫm, Noãn nhi đừng ngại nói ra!”

Nhan Noãn Noãn lấy Long Trác Việt ra làm lá chắn thật khiến Long Cẩm Thịnh không có lý do gì mà truy hỏi tiếp nữa. Nếu thật sự là vì Long Trác Việt thì hắn cũng không nên hỏi tới!

“Tạ Hoàng thượng!” Nhan Noãn Noãn cười nói, dung nhan tuyệt sắc tao nhã vô cùng, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể nào cưỡng lại được mê hoặc. Long Cẩm Thịnh cho dù có định lực cỡ mấy cũng không thể cưỡng lại được rung động, ánh mắt đầy thưởng thức nhìn Nhan Noãn Noãn.

Long Trác Việt trong lòng khẽ rung lên tiếng chuông cảnh tỉnh, không xong, Long Cẩm Thịnh này muốn làm thật! Long Trác Việt vội đi tới chắc trước mặt Long Cẩm Thịnh, cầm lấy cánh tay hắn kéo đi: “Hoàng huynh, huynh vừa mới giúp Noãn Noãn một việc lớn, người ta muốn mời hoàng huynh ăn cơm, đi đi, chúng ta tới Tụ Hiền lâu ăn cơm!”

Long Cẩm Thịnh nghi hoặc nhìn Long Trác Việt bỗng nhiên nhiệt tình khác thường, đáy lòng đột nhiên cảm thấy hắn thật trẻ con!

Nhan Noãn Noãn trong lòng rất muốn lên tiếng gọi Long Trác Việt lại, thầm nghĩ: “Vương gia, người nghèo như vậy, có tiền để mời Hoàng thượng ăn cơm sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Long Trác Việt tâm tính đơn thuần khác hẳn người thường, Hoàng thượng suy nghĩ trưởng thành, chắc hẳn ăn xong sẽ biết trả tiền đi.

~.~