Khóe miệng Long Cẩm Thịnh không ngừng run rẩy: “Ngươi làm sao biết ta sẽ không gặp được nữ tử như Nhan Noãn Noãn? Cho dù không có thì cũng có câu ‘yểu điểu thục nữ, quân tử hảo cầu’, nếu ta cùng Nhan Noãn Noãn ở chung lâu ngày, nói không chừng nàng sẽ thích ta đâu này?”
“Ngươi nói cái gì?” Long Trác Việt nhảy dựng lên, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn Long Cẩm Thịnh, sự cuồng nộ cơ hồ như muốn đốt cháy người trước mặt thành tro, nghiến răng nghiến lợi đầy khủng bố.
Long Cẩm Thịnh rùng mình, cảm giác lạnh dọc sống lưng, cả người giống như đang ở trong hầm băng khiến cho người ta không kìm được run rẩy. Long Cẩm Thịnh không chút nghi ngờ rằng nếu hắn còn tiếp tục nói nữa thì mạng nhỏ của hắn chắc chắn là giữ không nổi rồi. Cái này thật sự là có sắc quên huynh đệ mà!
Long Cẩm Thịnh yếu ớt liếc nhìn Long Trác Việt một cái rồi ngay lập tức nở nụ cười nịnh nọt, vuốt vuốt ngực Long Trác Việt nói: “Hoàng đệ, đừng nóng giận, ta chỉ nói đùa thôi!” dứt lời liền lui lại mấy bước liền, cách xa nhân vật nguy hiểm là Long Trác Việt đang nổi giận.
“Hừ!” Long Trác Việt lạnh lùng liếc Long Cẩm Thịnh, đối với hành động lấy lòng của hắn không khỏi khinh thường, trong lòng âm thầm ghi hận.
Long Cẩm Thịnh biểu tình cứng ngắc, đột nhiên có cảm giác tự mình bê đá đập chân mình, ai cũng có thể đắc tội nhưng là không thể đắc tội với Long Trác Việt a, có trời mới biết tên tiểu tử này âm hiểm cỡ nào, đắc tội với hắn có khi chết lúc nào cũng không biết ấy chứ.
“Khụ khụ…” Long Cẩm Thịnh ho khan hai tiếng, cố gắng che dấu sự chột dạ nói: “Bàn về chính sự đi, theo tin tức đưa tới thì sáng sớm hôm nay Liễu Bình Dịch đã lặng lẽ đưa quân đội của mình đóng quân ngoài kinh thành, việc này sẽ không liên quan tới chuyện của Thái hậu chứ?”
“Không biết!” Long Trác Việt đem hà bao vẫn chưa thêu xong cùng kim chỉ cất vào trong tay áo, thản nhiên ném lại một câu rồi quay người rời đi. Đừng tưởng hắn không biết ý tứ của Long Cẩm Thịnh khi nói những lời này, chẳng phải là muốn qua lời nói của hắn để tìm ra nguyên nhân Thái hậu đột nhiên đổi tính sao? Noãn Noãn đã đồng ý với Thái hậu là không để cho người khác biết chuyện này, hắn không thể để nàng gặp rắc rối được.
Long Cẩm Thịnh thấy bóng dáng tiêu sái của Long Trác Việt, vội vàng đuổi theo, quấn quít hỏi: “Hoàng đệ, chúng ta là người một nhà a, đệ không cần dấu ta phải không?”
“Thái hậu là kẻ địch chung, chúng ta liên thủ nhiều năm như vậy, đệ nói cho ta biết đi!”
“Hoàng đệ, ngươi đừng đi nha, nếu ngươi không nói cho ta biết ta sẽ khó chịu không ngủ được a!”
“Hoàng đệ… hoàng đệ…”
Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ thổi qua.
Hậu hoa viên của Hiền vương phủ, trăm hoa đua nở, bướm bay vờn quanh, hàng dương liễu xanh như tơ rủ, trong gió xuân nhẹ nhàng lay động.
“Noãn Noãn, Noãn Noãn…”
Long Trác Việt vui sướиɠ kêu lên, giọng nói như tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu qua Hiền phủ tĩnh lặng, thanh âm thanh nhã ôn thuận khiến người nghe say mê.
Khóe miệng Nhan Noãn Noãn khẽ giương lên, khép lại quyển sách trên tay rồi ngẩng đầu nhìn bóng dáng nguyệt sắc đang nhảy chân sáo kia của Long Trác Việt. Bởi vì khá nhàn rỗi nên nàng đã bảo Nhan Song Song mang đến những bộ sử sách về đại lục Lạc Thiên, ít nhiều cũng có thể hiểu thêm về đại lục này.
“Noãn Noãn, người ta vừa thêu xong hà bao cho nàng nha!”
Long Trác Việt nhảy tới trước mặt Nhan Noãn Noãn, đưa hà bao mà hắn phải tốn mất cả đem qua mới thêu xong tới trước mặt nàng, đôi mắt trong suốt lấp lấp tinh quang đầy mong chờ.
Nhan Noãn Noãn nhận lấy hà bao, lật trái lật phải xem xét, mặt trên hà bao thêu một cặp thỏ trắng đang ôm nhau khiến Nhan Noãn Noãn không biết nói gì hơn, mà mặt trái là một vài đóa hàn mai, nhìn kỹ lại thì những đóa hàn mai kia được sắp xếp thành một chữ ‘Noãn’. Nhan Noãn Noãn thích thú ngắm mãi không thôi. Chẳng hiểu vì sao những vật tầm thường qua tay Long Trác Việt đều trở nên sống động như thể có linh hồn vậy.
“Rất đẹp!” Nhan Noãn Noãn khen ngợi.
Long Trác Việt nghe vậy, tròng mắt khẽ đảo một vòng, cười đến thỏa mãn hỏi lại: “Noãn Noãn có thích không?”
“Thích!”
“Hi hi, Noãn Noãn thích, Noãn Noãn thích nha!” Long Trác Việt vui sướиɠ hoa chân múa tay chạy quanh nhan Nhan Noãn Noãn.
Đúng lúc này thì Lưu Quang Lâm vội vàng chạy tới nói: “Khởi bẩm Vương phi, Hoàng thượng giá lâm ạ!”
Long Trác Việt vừa nghe xong, ý cười trong mắt đột nhiên trùng xuống, trong lòng vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ Long Cẩm Thịnh kia định dùng hành động để chứng minh câu nói ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’ tối qua? Long Trác Việt nghĩ như vậy trong lòng không khỏi hậm hực, hận không thể bổ nhào tới tóm tên Long Cẩm Thịnh kia nhét vào bao tải, tống khứ về cung.