Nhan Noãn Noãn đứng dậy đi đến bên cạnh Long Trác Việt, đưa mắt nhìn bức tranh hắn đang thêu mà không khỏi ngây người kinh hãi.
Chỉ thấy giữa nền lụa thượng hạng là một đóa mẫu đơn rất có hồn được dệt lên bởi muôn ngàn sợi chỉ hồng, tốc độ thêu của Long Trác Việt thật sự rất nhanh, Nhan Noãn Noãn nhìn mà không khỏi hoa mắt, chỉ thấy cả thân hình cao lớn của Long Trác Việt như tỏa ra hào quang, chói mắt vô cùng.
Đóa mẫu đơn dưới bàn tay Long Trác Việt chậm rãi nở rộ, muôn vàn hương sắc không khác gì mẫu đơn thật vậy.
Khóe miệng Nhan Noãn Noãn khẽ run rẩy, tầm mắt dừng lại ở động tác của Long Trác Việt mà không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, kỹ thuật thêu xuất thần nhập hóa như thế lại có thể xuất hiện trên người tướng công danh nghĩa của nàng? Một ngốc tử cư nhiên lại biết nữ công? Không phải là một cô nương cũng không phải gay, sự thật này so với việc biết hắn là một tên ngốc tử thậm chí còn đả kích người gấp mấy lần.
Cảm nhận được phía sau có người, Long Trác Việt thoáng đưa mắt nhìn, vừa thấy Nhan Noãn Noãn đứng đó, gương mặt tuấn mỹ lập tức nở nụ cười tươi rói, bất quá tay vẫn không ngừng lại động tác: “Ân, Noãn Noãn dậy rồi sao? Có phải chuẩn bị đi làm bữa tối?”
Thanh âm Long Trác Việt có chút kích động cùng mong chờ, đôi mắt hắc bạch phân minh toát lên vẻ không hiểu.
Nhan Noãn Noãn kinh ngạc ngẩng đầu, im lặng nhìn vầng thái dương trên cao, bọn họ dùng bữa trưa cao lắm cũng chưa được một canh giờ đi. Nhan Noãn Noãn mím môi, quyết định không nhìn Long Trác Việt, tuy rằng nàng hiện tại muốn chiếu cố hắn ngày ba bữa nhưng là cũng không có nghĩa là nàng chấp nhận chuyện hắn là phu quân của nàng. Sống chung với một ngốc tử đã khiến nàng uất nghẹn rồi, nay lại phát hiện hắn còn là một ngốc tử thích nữ công, nàng thật sự không chịu nổi. Điều an ủi duy nhất chính là Long Trác Việt có là loại người nào đi chăng nữa thì cũng không phải chuyện liên quan tới nàng, dù sao nàng cũng không tính ở lại đây cả đời với hắn.
Long Trác Việt không ngừng đâm kim, đôi mắt phượng gắt gao nhìn theo bóng Nhan Noãn Noãn rời đi, hàng lông mi dài khẽ rung, phảng phất như hồ điệp tung cánh, có chút thất thần.
Vì sao Noãn Noãn không vui a?
“A… đau…” Long Trác Việt thất thần, mũi kim chệch hướng đâm vào ngón tay, một giọt máu không hề báo trước xuất hiện trên đầu ngón tay khiến Long Trác Việt ngẩn người.
Gì chứ? Nguyên lai hắn cũng có thể bị đâm khi thêu?
Long Trác Việt sau cơn giật mình cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm chỗ bị đâm trên đầu ngón tay, “Oa” một tiếng khóc toáng lên, tiếng khóc kinh thiên động địa đến nỗi Nhan Noãn Noãn đi phía trước cũng phải giật mình quay đầu nhìn lại.
Tiếng khóc này so với khóc cha mẹ chết còn kinh khủng hơn, nàng bình tâm nhìn lại mới phát hiện tiếng khóc thảm thương này không phải ai khác mà chính là Long Trác Việt.
Long Trác Việt thấy Nhan Noãn Noãn nhìn mình, mắt phượng híp lại, khóc càng thương tâm hơn cả, từng giọt nước mắt to hơn hạt đậu không ngừng chảy xuống gương mặt đen thui của hắn, hàng mi dài rậm cũng ướt nước.
Nhan Noãn Noãn lần nữa đi tới bên cạnh Long Trác Việt hỏi: “Làm sao vậy?”
Long Trác Việt mở to đôi mắt đáng thương, giơ giơ ngón tay mình lên trước Nhan Noãn Noãn, nức nở nói: “Ô, người ta bị thương rồi… đau quá a…”
Nhan Noãn Noãn nghiêng đầu nhìn kỹ ngón tay Long Trác Việt, nhìn giọt máu còn nhỏ hơn cả giọt nước mắt của hắn mà không khỏi đen mặt: “Chỉ vậy thôi?”
Bị kim thêu đâm có một chút mà khóc lóc thảm thương như vậy sao?
Long Trác Việt gật đầu như bổ củi, đưa ngón tay bị kim đâm tới trước mặt Nhan Noãn Noãn, khóc lóc không ngừng khiến Nhan Noãn Noãn choáng váng mặt mày: “Đau chết người a, ô ô ô, Noãn Noãn, thổi thổi…”
Ngón tay ngọc day day mi tâm, Nhan Noãn Noãn hít sâu một hơi, quát lớn: “Không được khóc!”
Bị nàng quát, tiếng khóc của Long Trác Việt phút chốc được thay thế bởi những tiếng nức nở, đầu cúi thấp, vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn Nhan Noãn Noãn, bộ dáng khϊếp nhược giống như nàng dâu bị mẹ chồng hung ác khi dễ vậy. Mà mẹ chồng hung ác ở đây không phải ai khác, chính là Nhan Noãn Noãn.
Nhan Noãn Noãn nhìn ánh mắt lên án của Long Trác Việt, khóe miệng cứng ngắc nói: “Việt Việt ngoan, chảy máu thì chỉ cần liếʍ một chút thôi là không có chuyện gì rồi!”, Nhan Noãn Noãn than thầm trong lòng, lẽ ra nàng không nên quay lại mới đúng.
Hàng lông mi xinh đẹp của Long Trác Việt khẽ lay động, nước mắt chảy dài trên gương mặt đen thui thật sự không có cách nào lay động lòng người nổi.
Long Trác Việt nghi hoặc nhìn Nhan Noãn Noãn rồi lại nhìn ngón tay bị thương của mình, rất nhanh chóng đưa nó tới trước mặt Nhan Noãn Noãn, ánh mắt trong sáng như nai con vô tội nói: “Vậy Noãn Noãn giúp ta liếʍ đi!”
Máu nóng Nhan Noãn Noãn dồn lên não, nội tâm không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, hắn chính là một tên ngốc, nàng là người có kiến thức, không thể chấp nhặt một tên ngốc được.
Nhan Noãn Noãn quăng cho Long Trác Việt một ánh mắt khinh thường rồi rời đi, đầu cũng không quay lại, mà Long Trác Việt lại giống như miếng da trâu dính lấy nàng, giữa trưa nắng không ngừng kêu lớn: “Noãn Noãn, nàng giúp ta liếʍ đi!”
Nhan Noãn Noãn cuối cùng cũng không nhịn được, cầm lấy con dao trong phòng bếp, hung hăng chém lên thớt gỗ: “Còn ầm ỹ nữa thì cơm chiều cũng đừng mong có ăn!”
Long Trác Việt cả kinh, bị dọa đến nỗi vội vàng đưa tay bịt miệng mình. Không có cơm chiều, chuyện đó sao được chứ.
Ba ngày sau là ngày Nhan Noãn Noãn về nhà thăm cha mẹ, mọi lễ vật đều được Lưu Quang Lâm chuẩn bị kỹ lưỡng. Long Trác Việt tuy nghèo, không có đồ tốt gì nhưng Hiền vương phủ tốt xấu gì cũng là mặt mũi của hoàng thất cho nên Long Cẩm Thịnh đã ban thưởng không ít châu báu, giao cho Nhâm Văn Hải mang tới.
Nhan gia ở kinh thành cũng được tính là danh gia vọng tộc, Vũ Dương hầu phủ này thật sự khiến người ta có cảm giác được nơi này không giống những hầu phủ khác.
Cửa lớn sơn son, hai bên cửa là hai tượng sư tử đá điêu khắc tinh tế, oai phong vô cùng.
Nhan Noãn Noãn vừa xuống xe ngựa đã có thị vệ canh cửa chạy vào bẩm báo, nhưng là đợi một lúc lâu cũng không thấy có ai ra đón chứ đừng nói tới cảnh khóc lóc mừng con trở về.
Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ khẽ thổi qua. Gương mặt Nhan Noãn Noãn xuất hiện ý cười nhợt nhạt, đôi mắt đẹp chất đầy hàn ý đến nỗi ngay cả ánh mặt trời cũng không làm tan đi được.
Nàng vì sao lại quên tên Nhan Hướng Thái đó có bao nhiêu ‘yêu thương’ với nàng chứ. Nàng chỉ là chắt nữ, làm gì có kẻ nào vui mừng chào đón nàng trở lại đâu?
Nhan Noãn Noãn quay đầu nhìn hạ nhân bưng lễ vật đằng sau nói: “Đi thôi, đem tất cả những thứ này vào trong đi.”
Nàng hiền lành không có nghĩa là người khác được phép khi dễ nàng.
Long Trác Việt gắt gao tóm lấy tay áo Nhan Noãn Noãn, nhắm mắt theo đuôi nàng vào trong hầu phủ.
“Đại tiểu thư xin chờ một chút, hầu gia còn chưa có phân phó cho bọn nô tài!” Thị vệ canh cửa vươn cánh tay ngăn Nhan Noãn Noãn lại nói.
“Trong Vũ Dương hầu phủ này, ta là ai?” Nhan Noãn Noãn không biểu tình, chỉ vào chính mình hỏi tên thị vệ.
Đối với việc bị thị vệ ngăn cản này, Nhan Noãn Noãn cũng không muốn nói nhiều, cho dù không phải đích thân Nhan Hướng Thái ra lệnh thì chí ít hắn cũng ngầm tán thành.
Thị vệ nọ bị Nhan Noãn Noãn hỏi thì có chút sửng sốt, ngơ ngác nói: “Là đại tiểu thư!”
“Ngươi nếu cũng gọi ta một tiếng đại tiểu thư thì chứng tỏ ta cũng là người trong phủ, ta về nhà của mình chẳng lẽ còn cần được người khác cho phép?” giọng nói nàng uyển chuyển động lòng người, thánh thót như hoàng anh, thanh âm quen thuộc vậy nhưng vẫn khiến cho thị vệ nọ cảm thấy áp lực.