- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Nương Tử, Ta Yêu Em
- Chương 17: Cả Đời Không Buông Tay
Nương Tử, Ta Yêu Em
Chương 17: Cả Đời Không Buông Tay
Note: (lời tg)
- Cảnh báo 1: trước khi vào chương mới, mình chỉ muốn nói là, tất cả câu chuyện hoàn toàn do mình tưởng tượng ra, kể cả địa danh, mốc thời gian... :((( cho nên các bạn đừng xem nặng về mấy vấn đề đó nhé, mình nhắc lại, là do mình hoàn toàn bịa ra thôi, không dính dáng dây dưa đến sự kiện lịch sử nào cả nhé.
- Cảnh báo 2: Có H (nhẹ) =))
Đi được nửa ngày đường, đến gần trưa lưng tôi cũng đã mỏi nhừ. Đang định đưa mắt nhìn quanh quất xem có quán trọ nào dọc đường, thì chiếc xe ngựa phía sau đã vang lên giọng nói giận dỗi. Lê Hiểu Nguyệt chẳng màng đến thân phận công chúa, liền vén rèm xe lên càu nhàu: “Cái đồ âm dương lẹo cái chết giẫm kia, ta mệt lắm rồi. Ngươi kêu ta đi cùng mà ngươi bỏ mặc ta như vậy hả?”
Thực ra Lê Hiểu Nguyệt có thể tùy ý bảo tôi dừng ngựa để nghỉ ngơi, nhưng căn bản mối quan hệ giữa chúng tôi lại có chút gượng gạo, kể từ sau cái đêm nàng ta quậy phá ở phủ quận mã, nên có lẽ vốn dĩ không thể mở lời. Lê Hiểu Nguyệt dường như coi tôi như không khí, hướng tới Hạ Vy mà nóng nảy. Tôi biết nàng ta thực tế không coi con bé Hạ Vy ra gì, nhưng trong đoàn người đang tiến về trước, có lẽ nó lại là người dễ dựa dẫm nhất.
Tôi liếc nhìn cái bản mặt nổi đầy vân đen của Hạ Vy, nó liền hiểu ý cất giọng: “Quận mã gia, hay chúng ta dừng lại nghỉ một chút. Ở trong đoàn còn có phụ nữ và người già!”
Hai chữ ‘người già’ con bé nhấn mạnh hết cỡ có thể, khiến cho Lê Hiểu Nguyệt phía sau mặt mày biến sắc. Nàng ta hằn học đáp trả: “Ta còn chưa thành thân, ngươi đã ám chỉ ta là người già? Cái đồ mười chín hăm mươi tuổi không có nữ tử nào ngó ngàng.”
“Ngươi chẳng phải đang tự nói chính mình đó à?” Hạ Vy ngoái cổ ra đằng sau, gương mặt xanh lét như tàu lá chuối vì say xe, nhưng vẫn nhất quyết ăn thua tới cùng, “Đã gần tuổi trăng tròn mà chưa có phu quân, ngươi ế đến già người rồi.”
Hai bên cứ đôi co nhau như cái chợ vỡ, những người hậu cận đi theo cũng không nhịn được mà len lén cười. Tôi thở dài, dong ngựa đi chậm chậm bên cạnh cửa sổ xe ngựa của Lê Hinh, nhỏ giọng hỏi nàng: “Hinh nhi, ngươi mệt chưa? Đợi ta tìm một quán trọ nhỏ, chúng ta dừng xe nghỉ ngơi nhé.”
Đường đi tuy đã gọi là dễ dàng, nhưng vẫn xóc lên xóc xuống, gió thổi từ bìa rừng đem theo hơi lành lạnh như càng làm sống lưng mệt mỏi nhiều hơn. Tôi khỏe khoắn là thế còn thấy oải, huống chi thân thể mềm yếu như Lê Hinh.
“Tiếu Trình, ta biết là lúc này phải nhanh chóng tới tra án. Nhưng Hiểu Nguyệt muội ấy có lẽ không chịu được thêm nữa, chi bằng chúng ta cứ dừng xe nghỉ ngơi vậy.”
Lê Hinh vén rèm ô cửa nhỏ trên xe, có chút áy náy mà nhìn tôi. Gương mặt nàng hơi tái đi vì mệt mỏi, bàn tay vịn trên ngăn cửa sổ đã trắng bệch. Tôi đau lòng siết nhẹ lấy đôi tay nhỏ nhắn, gật đầu cho nàng an tâm: “Mệt thì nói với ta. Sức khỏe của ngươi mới là điều quan trọng nhất.”
“Ta không sao đâu mà.” Nàng khẽ lắc đầu, đôi môi đã vẽ lên nụ cười xinh, “Ngồi ngựa lâu như vậy có mỏi không? Ngươi xem mặt ngươi phờ phạc lắm rồi kìa.”
“Ta từ nhỏ đã bị nội bắt thể dục thể thao đoàng hoàng, nên sức ta trâu chó lắm, ngươi đừng lo. Chuyện kia ta còn có thể làm vài lần trong một đêm a~~”
Hai người chúng tôi ghé sát nhau thì thầm to nhỏ, nên dù tôi có giở trò biếи ŧɦái thì cũng chẳng ai hay. Lê Hinh lúc đầu còn ngớ ra không hiểu, nhưng nhìn nụ cười sán lạn của tôi, hai gò má liền đỏ ửng. Nàng ra sức nhéo vào tay tôi, hạ thấp giọng như sợ những người xung quanh sẽ nghe thấy: “Tiếu Trình, có phải càng ngày ngươi càng được chiều hư rồi hay không? Những chuyện đó mà giữa thanh thiên bạch nhật cũng nói ra được nữa…”
“Chẳng phải ta chỉ thì thầm nhỏ to với ngươi thôi hay sao. Giữa vợ chồng thì ngại ngần gì nữa.”
“Ngươi làm sao có được cái thái độ tự tin như vậy? Giọng của ngươi có thì thầm thì cả một huyện cũng đủ nghe rõ rồi.”
“…”
Tôi chột dạ, lập tức ngoái nhìn trước sau. Hành động của tôi khiến Lê Hinh bật cười, nàng xoa nhẹ nhẹ lên bàn tay tôi, nơi chính nàng vừa hung hăng nhéo lấy: “Ngươi đó, thật giống như ngốc hài tử. Nhưng lại cứ làm cho ta không ngừng yêu ngươi nhiều thêm.”
Trái tim trong l*иg ngực bất giác lại đập thình thịch, tôi không kiềm chế được, bất chấp đang ngồi trên lưng ngựa mà cúi đầu, định hôn lên đôi môi căng mọng kia một cái. Thế nhưng nhân vật phản diện mang tên Dương Hạ Vy ngồi đằng trước đã kịp hô rống lên: “Tiếu Trình, chúng ta nghỉ tạm tại đây đi.”
Tôi giật mình suýt ngã nhào khỏi lưng ngựa, trong bụng thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà họ Dương kia. Tuy vậy ngoài miệng vẫn đồng thuận: “Mọi người dừng lại tại cửa tiệm phía trước. Chúng ta nghỉ ngơi lấy sức rồi tiếp tục lên đường.”
Tôi nhảy xuống ngựa, đỡ Lê Hinh xuống xe. Nàng dáng người mảnh khảnh, vô cùng vừa vặn vòng ôm của tôi. Lại nhớ đến lần đầu đỡ nàng xuống khỏi xe ngựa, tôi cũng vô thức bị hương thơm trên cơ thể nàng quyến rũ như thế.
“Lại ngẩn ngơ rồi?” Giọng của nàng vang lên bên tai, tuy không cười nhưng mang theo đầy ý cười, “Căn bệnh của ngươi dễ lây lan lắm đó.”
“A, nương tử. Có lẽ ta đã yêu em ngay từ lần đầu gặp gỡ…”
“Hửm?”
“Ta đói bụng quá, chúng ta vào mau mau đi.”
Chưa để nàng kịp ngạc nhiên, tôi đã nắm tay kéo nàng vào bên trong cửa tiệm. Nói là tiệm nhưng thực ra cũng chỉ bé tí teo, dựng tạm bằng mấy cột gỗ và ngói lá. Bên trong bày vài bộ bàn ghế đơn sơ, căn bản cũng chỉ tính là một quán ăn nhỏ ven đường. Chủ quán thấy đoàn chúng tôi khách khứa đông đến chật cả gian nhà lụp xụp, liền hào phóng kê thêm vài chiếc bàn ngoài sân nữa.
Đám người chúng tôi hầu như đã quen với kiểu ăn uống bình dân như vậy, nên cứ trật tự mà ngồi xuống ghế. Thế nhưng Lê Hiểu Nguyệt lại là lần đầu tiên, nàng ta khẽ nhíu mày, không tình nguyện mà ngồi xuống cạnh Hạ Vy.
“Đúng là phong thái của người nhà giàu, loại chuyện như thế này chưa từng trải qua.” Hạ Vy khẽ ‘hừ’ một tiếng khinh khỉnh, sau đó chống tay lên cằm nghịch đôi đũa, “Ta nói ngươi là công chúa, sống nhung lụa quen rồi, không hiểu nỗi khổ của những thường dân như chúng ta. Ai nga, sáng dậy phải lo kiếm cơm sống qua ngày, nghề gì cũng phải thử qua, thế mà ngươi nhìn ta lúc nào cũng nói ta lừa đảo, không biết thực ra ta đã phải khó khăn vất vưởng như thế nào nhiều ngày tháng.”
Tôi biết con bé này nói quá nửa đều là chém gió, nhưng lúc xuyên về nơi này, không có tôi bên cạnh, đúng là căn bản nó cũng phải lăn lộn vất vả kiếm kế sinh nhai. Lê Hiểu Nguyệt không phản bác nhưng vẫn hậm hực nhìn Hạ Vy: “Nhưng ngươi đích thị là đồ thầy rởm mà.”
“Vậy ngươi có muốn biết phu quân của ngươi sau này là ai không?”
Nghe vậy, tôi khẽ nhíu mày, liền giơ chân đạp cho Hạ Vy một cái dưới bàn. Nếu thiên cơ mà cứ tiết lộ như vậy, e rằng sẽ thực sự phá hỏng lịch sử nước nhà mất thôi.
Hạ Vy hiểu ý, liền chép miệng: “Ta thực tế là nhìn tướng đoán số thôi. Cũng không nói trước được điều gì, vận mệnh luôn là do chính bản thân quyết định.”
“Ngươi nói thử xem. Ta cũng muốn biết trong mắt ngươi, phu quân của ta là người ra sao.” Lê Hiểu Nguyệt bĩu môi, dáng vẻ vô cùng khinh thường. Thế nhưng bắt gặp ánh nhìn của tôi, nàng ta lại cụp mi, vô thức lảng tránh.
Dưới bàn, Lê Hinh bỗng dưng siết chặt lấy bàn tay tôi. Nàng không nói gì, chỉ thong thả nhấp chén trà bình dân đã nguội ngắt trên mặt bàn. Tôi liền thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. Dẫu sao người tôi yêu cũng chỉ có một mình Lê Hinh, dù bản thân có áy náy với Hiểu Nguyệt, nhưng căn bản tôi chỉ có thể xem nàng ta như muội muội mà thôi.
“A, đồ ăn tới rồi!” Hạ Vy không đáp lời công chúa, liền reo lên một tiếng khi tiểu nhị bắt đầu bưng những đĩa thức ăn nóng hổi thơm phưng phức đặt lên bàn.
Chúng tôi cũng không nói thêm với nhau lời nào nữa, chỉ yên lặng lấp đầy cái bụng rồi nhanh chóng khởi hành.
Gấp rút đi lại, nhưng giao thông thời kỳ này không thuận lợi, phải đến tận đêm hôm sau chúng tôi mới đến thị trấn nhỏ tọa gần khu vực sông Hoàng Liêu. Nơi này cách trấn Thanh Tri không xa, gọi là thôn nhưng cũng chỉ lác đác vài căn nhà. Có lẽ trước cũng cùng với trấn Thanh Tri là một, thế nhưng do khoảng cách giữa hai vị trí địa lý lại quá lớn nên sau chia hẳn thành hai trấn nhỏ.
Khang trang nhất vẫn là phủ chi huyện, tuy không rộng lớn nhưng vẫn oai nghiêm vô cùng. Chúng tôi bỏ qua tiếp đón trịnh trọng của vị chi huyện đại nhân cũng như những người trong thôn, một mực muốn tiến vào đại lao gặp các nghi phạm. Lần này Lê Hinh nhất quyết muốn đi cùng, vì có lẽ Hy Chiêu đại nương và Hương Liên vốn đối với nàng như người thân trong gia đình. Tôi và Hạ Vy cũng vậy, trong lòng không khỏi rối bời, liền để lại công chúa đối phó với những lệ làng phép nước, còn chúng tôi vội vã theo chân sai nha xuống đại lao.
Nơi này tối tăm chẳng ánh sáng, lại sực lên một mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu. Thấy tôi trừng mắt bực tức, ngục tốt sợ đến run lẩy bẩy, vội hô hào những người khác thắp đuốc, quét dọn một lượt.
Nương theo ánh sáng từ những ngọn đuốc, tôi nắm lấy bàn tay lạnh toát của Lê Hinh, rảo chân bước nhanh qua những song gỗ. Mỗi phòng giam đều có tới hai hoặc ba người, đoán chừng giam chung như vậy đều là nghi phạm của vụ án xác chết bị đốt cháy. Rốt cuộc cũng thấy bóng dáng quen thuộc sau những song gỗ lạnh lẽo, tôi không kiềm được xúc động mà hô lên: “Hy Chiêu đại nương, Hương Liên muội, là ta, Tiếu Trình đây.”
Hai dáng người nhỏ gầy trong góc tối lao ngục dường như mất một lúc mới có chút phản ứng. Hạ Vy không nhẫn được, giằng lấy cây đuốc trên tay gã ngục tốt, rọi ánh sáng vào trong phòng giam: “Là chúng ta đây, đừng sợ.”
Gương mặt hốc hác tái xanh của hai bà cháu Hy Chiêu như sáng bừng lên khi nhận ra chúng tôi. Cả hai lùi đến trước song gỗ, nức nở nắm lấy bàn tay chúng tôi mà nghẹn ngào: “Tốt rồi, thật tốt quá rồi. Quận mã gia, quận chúa, Dương công tử… cả ba vị đều đã vì chúng ta mà tới đây…”
Lòng tôi quặn lên một nỗi đau khi nhìn thấy đôi mắt ướŧ áŧ và trũng sâu của Hương Liên. Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò ấy, nhẹ nhàng siết lại. Tuy tôi không nói gì, nhưng dường như cảm nhận được nỗi xót xa của tôi, Hương Liên mỉm cười nhẹ nhàng: “Tiếu Trình, huynh vất vả rồi. Hai người vừa mới thành thân, đã phải lo nghĩ chuyện của hai bà cháu muội…”
Lê Hinh vội vàng ngắt lời: “Muội đừng nói như vậy. Chuyện hệ trọng liên quan đến mạng người, ngộ nhỡ thực sự xảy ra việc gì, ta sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa, ta đối với hai người thực sự đã coi như người thân…”
Khóe mắt Lê Hinh đã rơm rớm những hạt lệ, lòng tôi lại càng thêm u ám. Tôi đưa tay gạt những giọt nước trực lăn dài trên má nàng, lại xoa nhẹ bờ vai đang run lên vì nghẹn ngào ấy. Nàng là quận chúa, cả đời sẽ chẳng bao giờ bước chân vào những nơi như thế này. Nhưng hôm nay, vì hai người dân bình thường, nàng sẵn sàng ngồi trước song gỗ lạnh lẽo, đem hai bàn tay ngọc ngà vỗ về người đang bị nhốt bên trong.
Thầm nhìn người mình yêu đau lòng, trái tim tôi cũng như vỡ vụn thàn nghìn mảnh. Thử đặt chính mình vào hoàn cảnh của Lê Cát Thuần, nếu thấy Hương Liên phải chịu đựng giày vò trong lao ngục như thế này, anh ta có giữ được lý trí mà phân xử được không, hay sẽ đem chi huyện đại nhân kia chặt thành mười mấy khúc rồi quẳng xuống sông Hoàng Liêu?
Bên cạnh tôi, Hạ Vy cũng không ngừng hỏi han Hy Chiêu đại nương. Nhìn bà lão trông già đi rất nhiều, đôi mắt ở trong bóng tối lâu ngày cũng không còn vẻ tinh tường nhanh nhẹn nữa. Bà lão khẽ đưa tay lau nước mắt, lại cất giọng nghẹn ngào: “Quận mã gia, quận chúa, ta xin lỗi, đã không thể tới dự lễ thành hôn…”
“Đừng nói gì nữa, ta sẽ nhanh chóng đưa hai người rời khỏi đây.” Tôi cúi đầu ngắt lời, cố gắng kiềm lại mong muốn vung quyền tới mặt lão chi huyện kia.
Hạ Vy đứng bật dậy, vùng vằng quát tháo: “Đem thắp đuốc sáng hết lên, dọn sạch mấy cái phân chuột dưới nền đi. Đối đãi phạm nhân cũng phải tử tế chứ?”
“Nhưng mà số lượng phạm nhân lại quá nhiều…” Gã cai ngục run lẩy bẩy, dáng người thép bé lại càng thêm khúm núm.
Tôi ngắt lời: “Vụ xác chết cháy có tổng cộng bao nhiêu nghi phạm?”
“Dạ bẩm quận mã gia, tổng cộng có mười hai. Bao gồm năm nam và bảy nữ.”
“Là tính cả chủ quán và người giúp việc trong nhà trọ và Lưu Điên đã nhảy xuống sông hay sao?”
“Dạ vâng, quán trọ tính cả Mộng Điệp Điệp mất tích thì chỉ có năm giúp việc thôi ạ.”
Tôi đưa mắt nhìn một lượt các phạm nhân được chia trong bốn nhà giam, hầu như tất cả đều đang quỳ xụp dưới sàn đất, van xin tôi giải oan khẩn thiết. Nhưng trong góc một căn phòng chứa bốn người đàn ông, chỉ duy nhất một nam nhân vẫn lạnh lùng nhắm mắt dưỡng thần, không mảy may quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Thấy ánh mắt của tôi quét tới, người đang quỳ cạnh nam nhân kia bèn lay lay cơ thể hắn: “Chung Kiến huynh, đại nhân đang nhìn huynh, còn không mau quỳ xuống!”
Nam nhân kia chẳng buồn nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch: “Ta không làm gì có tội, vì sao ta phải van xin?”
“Chung Kiến…”
“Đừng nói nữa Nhị Hầu, để ta yên.”
Tôi và Hạ Vy đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng không nói gì. Những nghi phạm bị bắt giữ, kể cả hung thủ thực sự, lúc nào cũng sẽ ngoan cố phủ nhận tội lỗi của mình.
Quỳ dưới sàn ngoại trừ kẻ được gọi là Nhị Hầu, thì còn hai nam nhân nữa khúm núm đầy sợ sệt. Tôi bèn ngồi xuống, cất giọng hỏi: “Hai người là chủ quán và tiểu nhị?”
“Dạ… dạ bẩm… vâng là chúng thảo dân…” Thấy tôi hỏi đến, cả hai bất giác run lên cầm cập. Lê Hinh bên cạnh tôi nhẹ nhàng lên tiếng: “Các người miễn lễ. Có oan tình gì đều nói ra, quận mã gia sẽ phân xử công minh.”
Ba nam nhân đang co rúm dưới đất nhờ câu nói của quận chúa mà vỡ òa, liền dập dầu vái lạy. Rón rén ngẩng mặt, cảm giác yết hầu rung lên muốn nói, nhưng vẻ sợ sệt như bị tôi dọa khϊếp vía lại làm cho cả ba kẻ bất an người này nhìn người kia không dám thổ lộ. Tôi khẽ nhíu mày, thầm chửi vài tiếng trong bụng. Từ lúc nào mà tôi đã trở thành đáng sợ như thế a?
“Tiếu Trình, là vì giọng nói của ngươi át hết vía của họ đó.” Lê Hinh nhìn biểu cảm không cam tâm trên gương mặt tôi, liền khe khẽ thì thầm vào tai tôi.
Tôi thở dài, liền đứng dập dơ chân đạp con bé Hạ Vy bên cạnh một cái. So ra, nhìn con bé này vẫn có chút gì đó… đáng yêu hơn tôi đi.
“A…” Hạ Vy kêu lên một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn tôi. Nó ngồi xổm xuống trước cửa phòng giam, hắng giọng một cái rồi chỉ trỏ. “Ngươi, là chủ quán đúng không? Ngày đó có bao nhiêu khách trọ vậy?”
Người đàn ông béo núc ních bị Hạ Vy chỉ điểm, nhưng không giống dáng vẻ sợ hãi như lúc đối diện với tôi, ông ta cất giọng lo lắng đáp trả: “Quán trọ của thảo dân thực sự không nhiều khách khứa lai vãng. Ngày hôm đó chỉ có bốn vị nữ nhân mượn phòng, còn lại đều là người làm hoặc khách quen tới uống rượu.”
Hạ Vy nhìn tôi, thấy tôi gật đầu liền hỏi tiếp: “Vậy sự tình ngày hôm đó như thế nào? Ai là người đầu tiên phát hiện ra xác chết?”
“Là cả một đám nam nhân đang uống rượu chúng thảo dân.” Kẻ có tên Nhị Hầu vội vã lên tiếng trả lời. “Lúc đó cả chủ quán và tiểu nhị cũng có mặt. Chúng tôi phát hiện ra mùi cháy khét, liền chạy ra góc sân sau. Lúc đó ngọn lửa đã bùng lên dữ dội lắm rồi, thiêu chết nữ nhân kia.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Sau đó tất cả mọi người liền chạy tới, xúm vào tìm cách dập lửa. Nhưng không kịp, người kia đã tắt thở.” Tiểu nhị run rẩy giọng nói, dường như nghĩ tới cảnh tượng lúc đó mà bị dọa cho kinh sợ.
Tôi khẽ nhíu mày, dường như nắm được điểm nào đó không đúng. Sau đó liền cất giọng phá vỡ bầu không gian yên ắng: “Thời điểm xảy ra vụ án là ban ngày phỏng? Lúc đó Lưu Điên cũng có mặt?”
“Dạ đúng. Ngày đó thảo dân, Chung Kiến huynh và Lưu Điên cùng hẹn nhau đi uống rượu. Ai ngờ xảy ra sự tình như vậy, liền bị quan phủ giữ chân tại quán trọ đến tận khuya. Không ngờ lúc sai dịch lơ là, Lưu Điên liền bỏ chạy về nhà. Thảo dân liền lập tức đuổi theo, gào khản giọng rằng càng làm như vậy sẽ càng bị nghi ngờ hơn.” Nhị Hầu nuốt nước bọt đến ực một cái, sau đó lại kéo kéo bờ môi khô nứt nẻ, “Thảo dân đuổi kịp theo Lưu Điên về nhà, đã thấy ông ấy rạch bàn tay, vẽ lung tung khó hiểu lên trên tường, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà lao thằng xuống sông Hoàng Liêu tự vẫn.”
“Khi đó là ngày rằm tháng chạp?” Hạ Vy tò mò hỏi, “Lưu Điên có vẻ cùng ngươi có giao tình chăng? Ông ta có nói gì từ trước hay không?”
“Bẩm, không hề nói gì cả. Nhưng đầu óc ông ấy vốn không bình thường, thảo dân vốn nghĩ cũng không ảnh hưởng. Ai ngờ sự việc xác chết cháy vừa xảy ra, Lưu Điên liền nhảy sông quyên sinh…”
Nói như vậy, khả năng Lưu Điên chính là ngươi gây án rất cao. Thế nhưng tôi không khẳng định, chỉ cất giọng nhàn nhạt hỏi tiếp: “Có tìm được xác Lưu Điên không? Sao lại nói đầu óc ông ta không bình thường?”
Lúc này sai nha bên cạnh chi huyện mới khúm núm lên tiếng: “Dạ bẩm quận mã gia, ngay sau khi Lưu Điên nhảy sông, chúng thần dã huy động nha dịch xuống sông tìm xác. Nhưng tìm mấy ngày đều không thấy, cứ như đã thực sự biến mất vậy…”
Cũng có thể xác chết đã bị đẩy trôi về hạ lưu nào đó.
“… Còn sở dĩ ông ta không phải người trong trấn. Ngày đó chúng thần đi tuần, liền phát hiện ông ta nằm bất tỉnh nhân sự bên bờ sông, y phục trên người cũng vô cùng quái lạ. Khi tỉnh dậy, ông ta nói toàn điều linh tinh, nhận mình là người từ tương lai không hiểu sao bị rơi về nơi này…”
Những lời sau đó của sai nha như một chiếc búa gõ ‘Koong’ lêи đỉиɦ đầu tôi một cái. Tâm tôi chấn động, liền run rẩy nhìn Hạ Vy. Con bé này cũng đang mở to hốt hoảng như tôi vậy. Nếu như tôi không nhầm, Lưu Điên kia có lẽ chính là một người quen của cả hai chúng tôi.
Thấy tôi bất động kinh hoàng, Lê Hinh liền khẽ siết lấy bàn tay tôi. Trong mắt nàng hiện lên đầy vẻ lo âu sợ hãi. Có lẽ chính nàng cũng phát giác Lưu Điên có điểm giống như tôi và Hạ Vy, bàn tay liền trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Nàng đang sợ… sợ mất tôi…
Tâm trạng tôi bình ổn trở lại, liền mỉm cười gạt sợi tóc lòa xòa trên trán nàng. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ nữ nhân trước mặt mình.
“Vậy… vậy tay Lưu Điên đó, nhà ông ta ở nơi nào? Dẫn đường cho chúng ta.” Hạ Vy lắp ba lắp bắp, không giữ nổi phong thái bình tĩnh như lúc trước.
Lưu Điên chắc chắn mà lao mình xuống sông ngày rằm tháng chạp, tức là trước đó ông ấy đã có tính toán cho riêng mình. Lẽ nào, việc trở lại thời hiện tại, ông ấy đã có cách hay sao?
Chúng tôi không nói với nhau lời nào, trong lòng đều đuổi theo một suy nghĩ riêng. Nhưng bàn tay tôi vẫn luôn siết chặt ủ ấm cho Lê Hinh, một chút cũng không hề buông bỏ. Tôi muốn nàng hiểu rằng, ngoài đôi tay này ra, tôi sẽ không bao giờ nắm lấy một ai khác nữa.
Lê Hinh không nói, nhưng tôi hiểu nàng đang lo sợ. Nàng một mực đi bên cạnh tôi, dù khoảng cách chỉ là một cánh tay, một bờ vai lớp áo cũng khiến nàng sợ hãi. Tôi lúc này thực muốn ôm thân hình gầy yếu đang run lên vào trong lòng để vỗ về, nhưng thời gian lại không cho phép chính bản thân tôi làm điều đó. Tôi cố gắng kiềm lại, mỉm cười an ủi nàng, trong khi đôi chân vẫn rảo bước tiến về phía căn nhà của Lưu Điên.
Lần này đích thân chi huyện đại nhân dẫn chúng tôi đến nhà Lưu Điên. Vừa đi ông ta vừa nói: “Ngay sau khi Lưu Điên nhảy sông, chúng thần đã khám xét một lượt gian phòng của hắn. Không tìm được gì bất thường, liền giữ nguyên hiện trường cho tới tận bây giờ.”
Gọi là căn nhà nhưng thực sự chỉ như cái chòi lụp xụp dựng trên một đoạn phẳng vách núi. Dưới chân vách núi chính là dòng chảy êm đềm của con sông Hoàng Liêu. Khoảng cách từ trên này nhìn xuống con sông thực sự không cao, nói là một đoạn cũng đúng. Nếu nhảy từ đây xuống không lý nào có thể chết được, mà chuyện nước sông đẩy xác nhanh chóng dạt đi nơi khác là cũng không thể xảy ra.
Tôi nâng tay đẩy cánh cửa cọt kẹt trong ngôi nhà lá dựng tạm bợ. Đúng như lão chi huyện nói, mọi thứ dường như vẫn còn nguyên tại vị trí vốn dĩ, chỉ là đã phủ một lớp bụi mờ. Tôi cùng Lê Hinh và Hạ Vy tiến vào căn nhà. Nhà chật nên ba người chui vào thôi cũng thấy không thoải mái rồi. Trên mặt đất có một con dao nhọn cùng những vệt máu đã đổi sang màu đen sậm, đúng như lời Nhị Hầu nói, Lưu Điên đã tự mình cắt tay.
Tôi đưa mắt nhìn vách nhà trước mặt, nơi Lưu Điên đã để lại những ‘hình vẽ kỳ quái’. Chỉ là mới ngước lên, cổ họng tôi đã nghẹn lại, tức thời đầu óc như muốn nổ toanh.
Không phải vì hình vẽ kia quá kỳ cục, mà là do dòng chữ tiếng Latinh kia, nói chính xác hơn là được viết bằng tiếng Việt hiện đại. “Lục Tiếu Trình, hung thủ không phải thầy.”
Dù chữ viết bằng máu có xiên xẹo vội vàng như thế nào, nhưng chỉ cần liếc nhìn thôi, cả tôi và Hạ Vy cũng lập tức hiểu ra. Không biết đã qua bao lâu, khi tôi vẫn còn ngớ ngẩn đứng nhìn dòng chữ trên bức vách, tiếng nói của Hạ Vy đã vang lên, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng: “Tiếu Trình, là thầy ấy… giáo sư Lưu!”
Đương nhiên tôi và Hạ Vy không còn xa lạ gì với vị giáo sư họ Lưu này. Lần nào có tiết trên lớp môn toán cao cấp, thầy cũng phải điểm danh một lượt, sau đó liền từ tốn hô tên tôi gọi lên bảng làm bài. Chẳng qua tôi chỉ là đi học trễ buổi đầu, liền cả kỳ bị thầy nhớ mặt, nhớ tên. Chúng tôi học đúng kỳ đầu tiên môn toán cao cấp của thầy ở năm nhất, sau đó thầy cũng biến mất không một lý do. Cũng đã hơn một năm rồi, có lẽ vì một lý do gì đó, chính thầy ấy đã bị xuyên không về đây.
[i]
Lục Tiếu Trình, hung thủ không phải thầy.[/i]
Vì sao thầy ấy chắc chắn tôi sẽ xuất hiện, mà còn đích danh là học trò của thầy nữa? Tôi liếc nhìn cặp kính mắt mà thầy Lưu vẫn đeo khi lên lớp được đặt trên một chiếc bàn kê sát vách, trong đầu toàn là suy nghĩ ngổn ngang. Lúc này tôi mới phát giác tiếng thở nhè nhẹ đứt quãng bên cạnh mình, bỗng dưng thấy yên lòng hơn rất nhiều. Tôi nhìn Lê Hinh, chậm rãi giải thích: “Hinh nhi, người này là thầy giáo của ta, lúc ở hiện đại. Dòng chữ này thầy ấy để lại, chính là muốn nói với ta rằng, thầy ấy không phải hung thủ.”
Lê Hinh âu lo đáp lời tôi, giọng nàng đượm buồn: “Lão sư đã biết ngươi cũng giống thầy ấy, cùng bị xuyên về nơi này ư?”
Tôi lắc đầu, lại cảm thấy lúng túng đầy bất lực: “Ta không biết. Có lẽ thầy ấy nghe Hy Chiêu đại nương và Hương Liên kể về hoàn cảnh của ta, nên mới phát giác điều này.”
“Ân, vậy… thầy ấy giờ đang ở đâu?” Giọng của nàng cùng cơn gió len qua tấm vách như là một, căn nguyên thật nhẹ nhàng nhưng lại như một lưỡi dao gọt vào trái tim tôi nặng trĩu, “Có phải thầy ấy đã tìm được cách trở về?”
Nàng là một quận chúa thông minh, những suy nghĩ trong long tôi, nàng có lẽ đều đoán ra gần hết. Tôi không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn nàng. Từ bỏ nàng để trở về nơi tôi nên thuộc về, tôi có thể hay không? Không đâu, tôi không làm được, dứt khoát không thể mất nàng.
“Tiếu Trình, lại đây xem này.”
Hạ Vy đột ngột phá vỡ không gian tĩnh lặng, không thèm nhìn tới chúng tôi mà cánh tay thì vẫn cứ vẫy loạn xạ ngầu. “Có vẻ như thầy ấy để lại một cuốn nhật ký. Còn nữa, thầy ấy đã tự vẽ hai bộ lịch.” Cô nàng đã kịp lục tung cái hộc tủ duy nhất trong căn nhà ọp ẹp, sau dó lôi ra một cuốn sổ tay cũ kỹ cùng hai tờ giấy chi chít ngày tháng nhưng viết cực kỳ tỉ mẩn.
Tôi đón lấy cuốn sổ từ tay Hạ Vy, sau đó lật nhanh để xem. Đúng là nét chữ của thầy Lưu, thanh mảnh và gọn gàng. Rõ ràng cuốn sổ cùng cây bút bi này đã luôn ở trên người thầy khi thầy ấy bị xuyên không. Ngày nào thầy cũng viết, bắt đầu từ ngày rằm tỉnh dậy và phát hiện mình đã trở về quá khứ. Mỗi ngày đều ghi rất ngắn gọn, dường như chỉ tóm tắt lại những nghiên cứu của chính bản thân, có thể là nỗi lo chiếc bút bi duy nhất có thể viết sẽ hết mực.
Tôi không vội vàng đọc cuốn nhật ký, mắt đã nhanh chóng chuyển sang hai tờ lịch tự kẻ kia. Ngày tháng năm trên hai tờ lịch này hoàn toàn khác nhau, một là bắt đầu vào một ngày rằm mùa đông năm 1469, một là bắt đầu cũng ngày rằm nhưng là cuối mùa thu năm 2015 – có lẽ chính là mốc thời gian ngày thầy ấy xuyên không. Tức là khi ấy, thời điểm hiện tại và quá khứ chênh lệch nhau khoảng một vài tuần hay sao?
“Nếu đúng như tấm lịch kẻ tay của thầy Lưu, thì bây giờ thời điểm hiện đại vẫn là cuối đông năm 2016, còn chúng ta đang ở đầu xuân năm 1471. Lúc tớ xuyên không trời mới đương đầu hè, về tới đây cũng đã giữa hè nắng oi ả rồi…” Tôi nhìn tấm lịch trong tay, lẩm bà lẩm bẩm. Từ lúc xuyên không, tôi đã vốn mất hết khái niệm về ngày tháng và thời gian, nay cầm tấm lịch này, đầu óc dường như mới khai mở phần nào.
“Tiếu Trình, cậu nói cái gì thực ra tớ không hiểu đâu và cũng cần quái gì quan tâm nó lệch nhau nữa. Nhưng mà…” Hạ Vy hai tấm lịch xuống mặt tủ, bàn tay run run lướt trên trang giấy, “Nhưng mà năm ngoái, có ba lần ngày rằm trùng nhau. Tức là thời điểm rằm ở năm 2016 trùng với rằm tại năm 1470.”
Hạ Vy chỉ tay vào tháng hai, tháng sáu mà tháng mười hai, giọng nói cũng lạc hẳn đi: “Hai ngày rằm của hiện tại và quá khứ khớp nhau, thầy Lưu đã khoanh lại rồi. Thầy ấy tự đánh cược vào lần trùng nhau cuối cùng trong năm, rằm tháng chạp năm 1470…”
Ngoài ra thì tới năm 1471, tức là năm chúng tôi đang ở đây, cũng có hai lần ngày rằm trùng nhau, đó là vào tháng năm và tháng chín. Thầy Lưu đã tự tính toán, tự kẻ ra bộ lịch này tỉ mẩn như vậy, chắc chắn không thể sai lệch được.
“Tiếu Trình, chúng ta phải thử, đánh cược một phen. Nếu không được thì có thể bơi trở lại, còn nếu đúng như thầy Lưu tính toán, có thể chúng ta sẽ trở lại được tương lai…”
Mặc dù Hạ Vy đã hạ giọng nói lẩm bẩm, nhưng bàn tay Lê Hinh đang siết chặt cánh tay tôi bất giác run lên. Tôi nhìn từng đốt ngón tay trắng bệch, rồi lại đau lòng khi thấy gương mặt của nàng đã tái hẳn đi, không còn vẻ hồng hào đầy kiều diễm vốn có, mà thay vào lại là một nỗi sợ hãi tột cùng.
Tôi mạnh mẽ ôm lấy Lê Hinh vào lòng, đem cả tấm thân mà chở che cho nàng. Lòng tôi lạnh lẽo vô cùng, cơn bực bội không tên bất chợt chạy đua trong mạch máu. Tôi cắt lời Hạ Vy: “Cầm hết về, để ở chỗ cậu. Cậu hãy xem thầy ấy viết những gì trong quyển sổ, may mắn có thể phá được vụ án.”
“A…” Hạ Vy chỉ kịp thốt lên một tiếng ngớ ngẩn, lại nhìn gương mặt thất thần của quận chúa, liền lặng lẽ gật đầu.
Tôi ôm Lê Hinh trong lòng, liều mạng đạp cánh cửa nhà thầy Lưu mà bước ra. Cánh cửa đã vốn ọp ẹp, nay lại thêm sức mạnh của tôi liền bị hất tung. Đám người chi huyện đại nhân giật mình, vội vàng lui qua một bên. Nhìn đám người khúm na khúm núm sợ sệt, tôi liền cao giọng lạnh lùng nói: “Sửu chi huyện, ông không điều tra kỹ lưỡng đã đem tất cả những người có mặt tại quán trọ nhốt lại, chẳng có bằng chứng kết tội mà đã đối xử với họ như một phạm nhân. Tội này của ông, sau khi phá án xong ta sẽ nghiêm túc xử lý. Còn nữa, đem nhốt hết đám ngỗ tác vào đại lao, chừa lại một kẻ giỏi nhất, sớm mai ta sẽ cùng hắn nghiệm thi. Nếu không tìm ra nguyên nhân gây nên cái chết của tử thi kia, tất cả đều chém đầu cho ta!”
Nói rồi, mặc cho cả đám người quỳ rào rào trên mặt đất nhận tội và xin tha, tôi ôm Lê Hinh lướt qua bọn họ, thẳng tiến về phía nhà trọ xảy ra vụ án. Từ khi án mạng xảy ra, nhà trọ này vẫn trong tình trạng canh gác của đám sai nha phủ chi huyện. Hôm nay cả đoàn người chúng tôi từ Kinh đến, bất chấp khó xử của lão chi huyện, tôi nằng nặc đòi lưu qua đêm tại đây. Có lẽ giờ này công chúa, đám Từ Vệ cũng đã say giấc…
Ban đầu là tôi vội vã ôm Lê Hinh, rồi không biết từ bao giờ lại chuyển thành nàng siết lấy tay tôi mà kéo đi. Như muốn chạy trốn, như muốn bỏ lại tất cả, hai người chúng tôi, một trước một sau, không nói với nhau lời nào nhưng bước chân vẫn đồng thuận cùng tiến. Không biết đã qua bao lâu, khi ánh trăng vằng vặc trên bầu trời in bóng hình lóng lánh trên mặt nước dòng suối nhỏ, Lê Hinh mới dừng lại. Chúng tôi đã chạy thật lâu, đã chạy thật xa khỏi thị trấn nhỏ rồi mới dừng chân tại ngọn núi này.
Bao quanh con suối nhỏ đổ từ trên đỉnh núi róc rách qua những tảng đá nhỏ là khu rừng rậm rạp không tên. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi nhìn dáng người mảnh khảnh phía trước, kiềm không được mà tiến đến ôm lấy eo nàng, thì thầm gọi: “Hinh nhi…”
Nàng không đáp lời mà bất ngờ xoay người lại, ngọt ngào đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không giống như mọi lần đều là tôi chủ động, lần này nàng vụng về cạy mở khóe miệng tôi, bàn tay đã nhanh chóng tháo đai lưng của tôi xuống. Tôi hốt hoảng kéo lại vạt áo, kinh ngạc nhìn du͙© vọиɠ không che giấu trong mắt nàng mà thảng thốt: “Hinh nhi, nơi này… không được…”
Mặc kệ lời tôi nói, nàng đẩy lưng tôi áp sát một thân cây đại thụ, sau đó kiễng chân nhiệt tình quấn lấy đầu lưỡi tôi. Đầu óc tôi mụ mị vì nụ hôn ập đến bất ngờ, sau đó vô thức mà ôm lấy eo nàng đáp trả.
Vạt áo tôi bị kéo hẳn sang một bên, bàn tay lành lạnh của Lê Hinh chạm tới chiếc then gài nịt ngực. Cơ thể tôi run lên, tùy ý để nàng tháo bỏ y phục. Bàn tay nhỏ nhắn kia chạm tới da thịt, không hề gây cảm giác lạnh buốt, mà ngược lại khiến toàn thân tôi nóng ran. Nàng hôn lên cằm tôi, rồi mạnh dạn nút lấy cổ tôi. Máu trong cơ thể như dồn vào nụ hôn của nàng, tôi không kiềm được mà khẽ “Ưm” một tiếng. Lê Hinh gương mặt ửng đỏ, nàng run rẩy chạm lên ngực tôi, vụng về mà vuốt ve âu yếm. Tôi đã sớm bị nàng nhấn chìm trong du͙© vọиɠ, cánh tay không tự chủ được mà trượt xuống đường cong trên cơ thể nàng, bắt đầu tháo gỡ bộ xiêm y cản trở kia.
Lê Hinh hôn lên ngực tôi, như một chú mèo nhỏ mà từ tốn mυ"ŧ mát. Tôi biết nàng vụng về, nhưng sự vụng về ấy lại mang lại những đợt kí©h thí©ɧ như sóng thủy triều không ngừng dâng cao. Nàng lần theo vòng eo của tôi, trượt xuống xoa phần bụng. Tôi biết nàng vẫn còn chần chừ xấu hổ, nên lập tức xoay người đem nàng đặt xuống dưới thân.
Chúng tôi nằm trên một tảng đá phẳng bên cạnh dòng suối, dưới tán cây cổ thụ um tùm. Tôi cởi bỏ xiêm y của nàng, cúi xuống ngấu nghiến bờ môi mị hoặc kia. Qua ánh trăng sáng vằng vặc, thân thể nàng mềm mại ửng hồng đầy e ấp diễm lệ, tôi không kiềm được mà hôn lên ngực nàng. Cách một chiếc yếm mỏng manh, khuôn ngực đầy đặn của nàng căng tròn, tôi mê hoặc mà ngậm lấy nụ hoa xinh xinh không che giấu được qua lớp vải, tay kia luồn vào bên trong, ôn nhu mà vuốt ve.
Bàn tay nàng chủ động chạm tới hạ thân của tôi, khiến cho tôi khẽ run lên, miệng không tự chủ mà cắn nhẹ vào bầu ngực nàng. Giống như một đứa ngốc vụng về, nàng thật nhanh chóng liền trừu sáp nơi nhạy cảm của tôi, gương mặt nàng đỏ bừng không ngừng phát ra những tiếng thở gấp gáp.
Nàng thực sự không giỏi, tôi đau đớn vùi đầu vào ngực nàng. Đau đớn qua đi mang lại dần sự kí©h thí©ɧ đến tê dại, tôi khẽ rêи ɾỉ trong lòng nàng, lần nữa hôn lên bụng nàng rồi cũng đưa tay chạm đến nơi thầm kín kia. Nơi đó của nàng ướŧ áŧ vô cùng, tôi chỉ mới chạm nhẹ tay, nàng liền run rẩy bấu lấy lưng tôi. Trong cơn mê đắm, tôi đem ngón tay mình du ngoạn nơi ẩm ướt đầy quyến rũ kia. Hai cơ thể đỏ ửng quấn chặt lấy nhau, đôi môi tìm đến mà quấn quýt đầy ngọt ngào.
Khi cơ thể nàng cong lên cùng những tiếng thở run rẩy, tôi biết chính mình cũng tới đỉnh điểm. Cả hai ngừng trao nhau nụ hôn, những tiếng rêи ɾỉ khi bàn tay cảm nhận được dòng mật ngọt ấm áp cũng vì thế mà nuốt xuống. Chỉ còn lại đầu lưỡi dây dưa, thật nhẹ nhàng tôi thu tay lại.
Cảm giác tê dại khiến cả cơ thể tôi mềm nhũn, tôi nằm vật xuống tảng đá mà ôm lấy cơ thể nóng nực của Lê Hinh. Nàng rúc sâu vào lòng tôi, thật lâu sau mới lên tiếng: “Tiếu Trình, ta yêu ngươi. Đừng bỏ mặc ta được không?”
Đầu óc đã thanh tỉnh bởi những cơn gió lùa tới cùng dòng nước suối lạnh chả róc rách bên cạnh. Tôi kéo áo mặc lại cho nàng, sau đó mỉm cười dịu dàng: “Nương tử, em lại nghĩ đi đâu rồi? Ta thế nào mà lại bỏ được em? Ta yêu em còn không hết nữa là. Dù em có tự nguyện đuổi ta đi, ta cũng sẽ lấy xích chó mà xích chính mình lại, cả đời chỉ ở bên cạnh em.”
Nghe lời tôi nói, Lê Hinh bật khóc nức nở. Nàng ôm tôi thật chặt, không ngừng hôn lên mắt, lên sống mũi, rồi lên môi tôi. Nàng thì thầm: “Ta sợ, sợ Tiếu Trình sẽ bỏ ta mà đi…”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy ướŧ áŧ cùng tiếng nấc nghẹn ngào, trái tim tôi lại như bị dao đâm xuống. Tôi vỗ về sống lưng run rẩy của nàng mà nói: “Không đâu, sẽ không bao giờ.”
Lê Hinh khóc thút thít như mèo nhỏ, rúc vào ngực tôi mà an tâm ngủ say. Nghe tiếng nàng thở đều đều, tôi mỉm cười đưa tay vuốt lọn tóc nàng đen nhánh. Lê Hinh hôm nay vì sợ hãi tôi rời đi mà điên cuồng chiếm đoạt, nàng là quận chúa nhưng đồng thời cũng là một nữ tử thông thường, đều có nỗi lo sợ từ sâu thẳm trong tâm can.
Lo sợ mất đi người mình yêu thương.
Rạng sáng thức giấc, tôi cùng nàng theo lối cũ trở về thị trấn nhỏ. Đám người quan chi huyện và Từ Vệ vì cả đêm không thấy chúng tôi trở về, liền sốt ruột đứng ngồi không yên mà chia nhau đi tìm xung quanh, vì nghĩ chúng tôi sẽ không thể nào đi xa đến vậy. Lê Hinh nghe thế liền giật mình, gương mặt đỏ ửng cúi đầu mà chạy lên phòng trọ. Mạch Ly liền bám càng theo sau quận chúa, lần đầu thấy quận chúa bỏ đi qua đêm như vậy, nàng ta thực sự lo lắng không yên. Tôi thì hắng giọng xua đi xấu hổ trong lòng. Nếu cảnh tượng hôm qua mà có ai đó bắt gặp thì dù tôi có mười cái mạng, cũng không chắc sống nổi cho đến khi anh Hoàng trở về…
Vừa thấy tôi, Lê Hiểu Nguyệt liền ‘hừ’ một tiếng: “Cổ ngươi!”
Tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay lên cổ xoa xoa. Ai nga, hôm qua quận chúa mới cắn tôi nơi này, không lẽ dễ dàng nhìn ra đến thế? Bất giác, tôi kéo áo lên thật cao, che che đậy đậy vết hồng nhạt xấu hổ.
Công chúa chẳng buồn liếc mắt, liền lạnh nhạt nói: “Ăn chút gì đi, cả đêm qua ngươi không có gì trong bụng rồi.” Nói rồi nàng ta xoay lưng toan rời đi, thế nhưng tôi đã nhẹ giọng hỏi: “Công chúa, đêm qua ngươi ngủ được chứ?” Dẫu sao đây cũng là lần đầu Lê Hiểu Nguyệt đi tới một nơi xa lạ như vậy, không quen chỗ ngủ có lẽ cũng là điều đương nhiên.
Nàng ta không đối mặt với tôi, nhưng vẫn khịt mũi đáp: “Ân, Ta không sao, chỉ là… hơi sợ hãi một chút.”
Tôi quên mất, đây vốn là nơi xảy ra án mạng, dẫu thế nào cũng đem cho người ta không ít bất an. Định mở lời xin lỗi, nhưng nàng ta đã nhanh chóng bước lên cầu thang trở về phòng nghỉ.
Biết là Mạch Ly sẽ chăm sóc cho quận chúa chu đáo, thế nên tôi không phiền nàng nghỉ ngơi, tự mình ăn uống qua quýt một chút, sau đó cùng vị ngỗ tác đáng tuổi cha mình xuống hầm băng, nơi lưu lại thi thể chết cháy kia mà nghiệm thi. Dù có vẻ sợ khí thế của tôi, lại còn án tử hình chính tôi gieo lơ lửng trên đầu mỗi người, thế nên khi ánh lửa bừng sáng cả căn hầm, vị ngỗ tác liền xắn ống tay lên quá nửa, sau đó đeo khăn quấn chặt mũi, bắt đầu giải phẫu tử thi.
Thi thể đã cháy đen đến mức không thể nhận dạng, xong cũng vì thế mà sự phân hủy cũng kém đi, cùng với tác động của hầm băng lạnh cóng và thời tiết, vị ngỗ tác lẩm bẩm rằng trông cũng không khác gì cách đây nửa tháng là mấy. Chỉ là tôi vẫn không thể ngửi được mùi khó chịu phát ra, đành nhận lấy chiếc khẩu trang tự chế, quấn chặt quanh mũi.
Việc giải phẫu mất rất nhiều thời gian, tôi liền quan sát bên ngoài thi thể. “Nhìn kích thước và tốc độ phát triển của răng, có thể đoán chừng tuổi của nạn nhân từ mười lăm đến hai mươi lăm tuổi, bị ngọn lửa thiêu cháy co quắp nhưng nhìn chiều dài của xương thì nạn nhân cao khoảng một mét năm…”
“Bẩm quận mã gia, thực chất không hẳn do đót xác mà co quắp.” Vị ngỗ tác lên tiếng, sau đó láy dao chỉ những chỗ xương gẫy vụn cho tôi thấy, “Rất có thể đã bị bẻ gập để cố nhét vào trong túi.”
“Hiện trường vụ án có túi hay sao?”
“Dạ bẩm đúng vậy ạ. Những vết vỡ vụn xương và tư thế của nạn nhân, cho thấy nạn nhân đã bị bẻ gập.”
Có sức bẻ cả người gập lại trong một chiếc túi, chắc chắn phải dùng lực không nhỏ. So với sức lực đám chị em phụ nữ cũng cùng vóc dáng như thi thể này, khả năng hạ thủ lại càng không cao. Trừ khi, hung thủ là đàn ông…
Nghĩ vậy, tôi cao giọng nói: “Ghi tường tận vào đi!”
Mãi không có tiếng đáp lại, tôi nhíu mày quay lại đằng sau quát tháo: “Họ Dương kia, còn không mau tới đây? Cậu muốn tớ giải phẫu cậu luôn đấy à?”
Hạ Vy dù đã quấn khẩu trang kín mít nhưng vẫn không che nổi thần sắc xanh xao muốn ói. Cô nàng thều thào đáp lời tôi: “Tiếu… Tiếu Trình, lần đầu tớ thấy xác chết a. Cậu có cần ác độc như thế hay không? Đến gần tớ còn không dám, làm sao mà ghi nổi đây? Ôi bữa sáng tôi vừa mới nuốt vào liền đã muốn trở ra theo đường miệng rồi…”
Đôi co một lúc, Hạ Vy rốt cuộc cũng nén sợ hãi mà lò dò đến bên cạnh tôi ghi ghi chép chép nguệch ngoạc. Được một lúc, cô nàng nhíu mày làu bàu: “Cháy đen thế này, sao phát biết là nam hay nữ?”
Vừa dứt lời, vị ngỗ tác liền hô lên: “Khởi bẩm, đã tìm được nguyên nhân thực sự gây nên cái chết. Người này bị chết vì ngạt, trước khi bị tẩm dầu đốt cháy. Nạn nhân xuất hiện chảy máu ở niêm mạc mũi và ống tai ngoài, phù phổi, có chấm chảy máu trên màng phổi, mạc treo ruột… Những dấu hiện trên đều cho thấy nạn nhân đã bị chết ngạt, tức là có thể đã bị ai đó bóp cổ đến chết.”
Hạ Vy toan mở miệng thắc mắc, tôi liền nhanh chóng cắt ngang: “Cho gọi Sửu chi huyện, thả hết chị em phụ nữ ra. Vì hung thủ nằm trong số bốn nam nhân kia.”
“Sao lại kết luận được như vậy, Tiếu Trình. A!!” Hạ Vy nhanh chóng ghi ghi chép chép, nhưng vừa ngước mắt nhìn đã hiểu ra lời tôi nói.
Tuy bên ngoài đã bị thiêu cháy khô quắt, nhưng đường âʍ đa͙σ của xác chết lại không thể phủ định. Tôi đưa một chiếc que nhỏ, gẩy những vệt trắng đã khô đét ở ‘vùиɠ ҡíи’ xác chết. “Nạn nhân là Mộng Điệp Điệp, trước khi chết đã nảy sinh quan hệ ái ân. Vệt trắng khô đét này là gì chắc hai người đều rõ.”
Lưu lại cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở âʍ đa͙σ phụ nữ, nếu không phải nam nhân thì còn có thể là gì đây? Hạ Vy cùng vị ngỗ tác kia cả kinh nhìn tôi, sau đó Hạ Vy nhanh chóng ghi lại: “Chúng ta phải điều tra quan hệ nam nữ của nạn nhân rồi.”
“Ừ, cái này Dương… Tố Vỹ, cậu phụ trách.”
Tôi thực sự không quen nổi khi gọi con bạn mình bằng tên của anh trai nó. Thế nhưng trong hoàn cảnh nữ phẫn nam trang thế này, tôi không còn cách nào khác hơn. Tôi xoay người, định rời khỏi hầm băng, đằng sau Hạ Vy đã nhanh nhảu vội hỏi: “Thế còn cậu? Đi đâu vậy?”
“Tớ tới nơi ở của Mộng Điệp Điệp tham quan một chuyến.”
Căn phòng nơi Mộng Điệp Điệp ở dường như chỉ là một nhà kho rồi xây tạm bợ mà thành một căn phòng nhỏ, nằm lọt thỏm ở góc khuất trong tận sân sau. Vốn dĩ là người ở, nên cô nàng Mộng Điệp Điệp này cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều ở ông chủ, chỉ cần cấp cho một căn phòng nhỏ là ổn rồi. Vì trong những giúp việc ở đây, mỗi một mình Mộng Điệp Điệp là mồ côi, không nơi nương tựa, nên được ông chủ thương tình cho ăn ở tại quán.
Sửu chi huyện đêm qua bị tôi dọa cho một trận, hôm nay cứ xun xoe theo chân tôi giãi bày: “Quận mã gia, ngài thấy đó, hiện trường vẫn còn nguyên, chúng thần không hề xê dịch một chút đồ vật nào.”
Tôi ‘hừ’ một tiếng, đưa tay đẩy cửa bước vào căn phòng. “Để mình ta ở đây, còn các ngươi lui ra ngoài hết đi.”
“Dạ, quận mã gia có gì cần sai bảo cứ gọi hạ quan ạ.” Nói rồi Sửu chi huyện liền bước ra ngoài sân, không dám làm phiền tới tôi nữa.
Tôi nương theo ánh sáng của mặt trời cùng ngọn đèn dầu trên tay mà quan sát đồ đạc trong phòng. Tuy đã phủ một lớp bụi mờ, nhưng xem ra chủ nhân trước khi giã từ nhân gian cũn rất gọn gàng ngăn nắp. Cũng như một căn phòng của nữ nhi thông thường, Mộng Điệp Điệp cũng có một chút son phấn trên bàn trang điểm, vài chậu hoa đã héo khô trên ô cửa sổ… Tất cả đều rất đỗi bình thường, không có chút dấu hiệu của nam nhân đã từng lưu lại nơi đây.
Rốt cuộc tôi cũng chuyển sự chú ý của mình sang chiếc tủ đựng quần áo, vật dụng chiếm diện tích duy nhất trong căn phòng nhỏ. Chiếc tủ cao khoảng một mét bảy, chiều rộng chưa tới một mét, chân tủ chạm hẳn xuống nền đất, dường như đã được đóng cố định tại vị trí đối diện giường ngủ. Tôi tò mò mở cánh tủ quần áo, cầm chiếc đèn dầu trên tay mà soi xét.
Mặc dù chỉ là một người ở thân phận thấp kém, thế nhưng tủ quần áo của cô nương này lại nhiều đến bất ngờ. Thậm chí phải nói là nhiều bộ xiêm y trông chẳng khác gì của những tiểu thư khuê các con nhà giàu. Tôi thấy lạ, bèn đưa tay lật từng bộ quần áo, tỉ mỉ mà ngắm vuốt. Rõ ràng, những bộ đồ này treo lên cũng chỉ để đó, chứ chưa từng được chủ nhân mặc qua. Tôi cúi người xem xét những bộ quần áo gấp gọn gàng phía bên dưới, chỉ vẻn vẹn vài bộ đồ đã sờn bạc, nhưng dường như lại được sử dụng thường xuyên. Có lẽ những bộ đồ đắt đỏ treo trên tủ không phải là do Mộng Điệp Điệp tùy ý mua cho bản thân, mà là có một ai đó đã tặng cho nàng ấy.
Đương lúc định lom khom đứng dậy, bất ngờ một bàn tay lạnh toát đặt lên cổ tôi. Tôi giật mình hoảng hốt, liền chúi đầu ngã nhào vào trong tủ quần áo. Chiếc đèn dầu trong tay cũng vì thế đập một cái ‘Cạch’ xuống sàn tủ rồi tắt ngấm. Thật may mắn không bị bắt lửa sang những bộ quần áo kia, không tôi chỉ có nước mang tiếng ‘thần thám phá hoại hiện trường’.
Lúc bấy giờ tôi mới đưa mắt nhìn người kia mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng kinh ngạc khi trông thấy bộ dáng hoảng hồn của tôi, cất giọng tò mò: “Tiếu Trình, ngươi làm gì mà như vụиɠ ŧяộʍ vậy? Dẫu sao cũng chỉ là tủ đồ của một cô nương đã khuất, ngươi không biếи ŧɦái đến mức…”
Nghĩ đi đâu vậy a~~
“Hinh nhi, ngươi không nghỉ ngơi sao? Vào đây mà không thấy sợ hãi hả?” Tôi cầm đèn dầu đứng dậy, đóng cánh cửa tủ sau lưng.
“Đã quá giờ ngọ rồi, ngươi còn bảo ta ngủ đến khi nào nữa?” Nàng ôm lấy cánh tay tôi, nhẹ giọng thủ thỉ, “Với lại ở đâu có ngươi, ta đều cảm thấy không việc gì phải sợ hết.”
Lòng tôi mềm nhũn, liền đỡ nàng bước ra khỏi căn phòng u ám của Mộng Điệp Điệp. Thấy tôi bước ra, Sửu chi huyện liền tỏ vẻ áy náy: “Quận mã gia, ta đã nói rằng ngài cần yên tĩnh khám xét hiện trường, thế nhưng quận chúa vẫn một mực muốn vào, ta cũng hết cách.”
Tôi mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không sao. Chỉ cần là Lê Hinh, dường như thái độ của chính bản thân mình cũng hòa hoãn đi đôi ba phần. Tôi cất giọng lãnh đạm nói: “Liền thả hết tất cả nghi phạm còn lại trong ngục ra cho ta.”
Mọi người đứng quây trong sân nhỏ đều kinh ngạc không thôi. Lê Hinh chớp mắt nhìn tôi khó hiểu, nàng hỏi: “Vì sao lại thả hết? Ngươi đã biết hung thủ thực sự là ai sao?”
Tôi gật đầu chắc nịch: “Đúng, ta đã biết kẻ nào ra tay tàn nhẫn sát hại Mộng Điệp Điệp.”
Khuya hôm đó, khi vầng trăng sáng vằng vặc đã treo trên đỉnh đầu, tôi lặng lẽ rời khỏi giường ngủ. Nhìn Lê Hinh hơi thở vẫn đều đều, tôi an tâm xách ngọn đèn dầu bước xuống cầu thang gỗ cọt kẹt trong quán trọ.
Trong sảnh chỉ còn lại vài sai nha cùng Từ Vệ đang ngủ gà ngủ gật, tôi khẽ khàng bước qua những chiếc bàn gỗ được bày la liệt trong quán. Ánh lửa lập lòe cháy, chỉ đủ soi rõ khoảng cách trong vài bước chân. Nhưng nương theo ánh trăng chiếu rọi qua từng tán lá cây, tôi tìm đến khoảnh sân sau với căn phòng âm u lạnh lẽo của Mộng Điệp Điệp.
Thứ nhất, thực ra tôi chưa dám chắc thủ phạm có phải kẻ đó không, nhưng ban sáng đã chính thức đánh một đòn tâm lý tới hắn. Nếu hắn thực sự lo sợ bị bại lộ, chắc chắn trong đêm nay sẽ tự mình ra tay hành động trước.
Thứ hai, khi ngã nhào vào chiếc tủ quần áo trong phòng Mộng Điệp Điệp, bản thân tôi đã phát giác, chiếc tủ đó thực sự có vấn đề.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa căn phòng tối om, giơ cao chiếc đèn dầu mà tiến lại gần chiếc tủ. Nếu tôi đoán không lầm, thì đầu mối quan trọng nhất chính là ở phía bên dưới chiếc tủ này đây.
Tôi mở cánh cửa, gạt hết đám quần áo gấp gọn dưới sàn tủ qua một bên. Lấy tay gõ nhẹ lên mặt sàn tủ, đúng như tôi dự đoán, tay vừa mới gõ đã phát ra tiếng vọng lại. Chứng tỏ dưới chiếc tủ này chính là một thông đạo dẫn đến nơi nào đó, mà đã được Mộng Điệp Điệp bí mật che dấu trong nhiều ngày tháng qua.
Đặt chiếc đèn dầu xuống bên cạnh, bàn tay tôi lần mò từng ngóc ngách trên mặt gỗ. Rốt cuộc cũng chạm được một khe kéo ở sâu tít phía góc, nơi mà chẳng có ai chú ý. Tôi xách đèn lên soi thật kỹ, sau đó hồi hộp lấy sức kéo sàn gỗ trong tủ. Mới kéo được một chút đã thấy có gió đem theo mùi tanh hôi lùa qua, tôi thầm chửi một tiếng. Có lẽ hiện trường vụ án chính xác nằm ở dưới thông đạo trong lòng đất này.
Bất chợt sau lưng vang lên tiếng thở dài, sống lưng tôi lạnh toát, hành động liền cứng đơ. Mẹ kiếp, sống gần hai mươi năm trên đời, không ngờ đi đêm cũng có ngày gặp ma. Tôi đương định quay đầu bỏ chạy, thì giọng nói trong trẻo nhưng đầy giận dỗi đã thoảng qua bên tai: “Ngươi thực ngốc nghếch, tự mình làm loại chuyện này, không sợ nguy hiểm hay sao?”
Tôi thở phào một tiếng, cảm giác trái tim ngừng đập nãy giờ lại ấm áp vô cùng. Xoay người nắm lấy bàn tay của Lê Hinh, tôi khẽ vén mái tóc dài đen nhánh của nàng qua tai, bật cười nói nhỏ: “Ngươi như thế này có ngày sẽ dọa ta hết hồn mất thôi.”
Lê Hinh chẳng quan tâm lời tôi nói, nàng ngồi xuống bên cạnh tôi, lo lắng nhìn xuống thông đạo tối om dưới sàn tủ quần áo. “Lúc trưa ngươi ngã xuống, ta đã nghe tiếng đèn dầu đập vang vọng bên dưới. Không ngờ lại thực sự có thông đạo.”
Không ngờ chi tiết nhỏ như vậy mà nàng cũng có thể đoán ra, tôi lắc đầu tỏ ý chính mình cũng không lý giải nổi: “Ta nói tìm được hung thủ chính là nói dối, thực lòng ta vẫn muốn tìm được bằng chứng đích xác vạch mặt hắn. Nếu hắn thực sự bị lời nói dối của ta lừa gạt, thì có lẽ đêm nay hắn sẽ hành động.”
Nói rồi, cả hai chúng tôi đều cùng nhìn xuống dưới phía thông đạo tối om kia. Tôi đẩy nốt sàn tủ sang, khiến lối xuống rộng vừa đủ một người. Dơ đèn dầu ra phía trước chỉ thấy thông đạo nhỏ hẹp rộng chừng một mét, còn phía trước dẫn tới đâu đều không thể nhìn ra được.
Đương lúc tôi còn bận xem xét lối đi xuống, thì Lê Hinh một bên đã siết nhẹ tay áo tôi, bàn tay nàng đã lạnh toát: “Tiếu Trình, có vết máu.”
Tôi nhìn những vệt máu đã khô đen trên bậc thang dẫn xuống thông đạo, liền thở dài một tiếng: “Hinh nhi, chắc chắn hiện trường vụ án ở dưới này. Ta phải tự mình vào một chuyến, không thể kinh động đến hung thủ, bằng không hắn sẽ tháo chạy mất. Nàng ở lại đây, nếu có việc gì ta sẽ hô lên, khi đó nàng gọi đám Từ Vệ tới đối phó.” Nói rồi, tôi định xoay người chui xuống thông đạo, nhưng đã bị cánh tay của Lê Hinh một mực giữ lấy. Nàng nhìn tôi chắc nịch: “Ta cùng đi với ngươi, ta không thể để ngươi ở dưới đó một mình được.”
“Nhưng…”
“Không nhưng gì hết. Tiếu Trình, cả đời này ta sẽ không bao giờ buông tay ngươi. Có sống thì cùng sống, chết ta cũng sẽ theo ngươi làm vợ, ám ngươi kiếp này, kiếp sau nữa, vĩnh viễn không rời xa.”
Trái tim tôi vì câu nói của nàng mà bất giác run lên. Tôi mạnh dạn hôn lên môi nàng, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà siết chặt lấy. “Được, cả đời không buông tay.”
Tôi cầm đèn dầu trong tay, cẩn thận bước xuống thông đạo tối tăm kia. Không biết nơi này thông đến đâu, nhưng từng cơn gió nhè nhẹ đem theo mùi ẩm mốc hôi tanh khó ngửi, chính là dấu hiệu của đường hầm thông tới một điểm nào đó chứ không phải thông đạo cụt. Tôi đỡ Lê Hinh bước xuống, gắt gao nắm lấy tay nàng. “Đứng đằng sau ta, phải đi gần ta rõ chưa?”
Nàng không đáp, nhưng đã sát vào gần tôi hơn, dường như hoàn toàn dựa dẫm. Trong bóng tối tù mù, tôi theo những vệt máu đứt đoạn dưới nền thông đạo mà tiến về phía trước. Dường như Mộng Điệp Điệp sau khi bị bóp cổ chết tại căn phòng của chính mình, đã bị hung thủ bẻ xương cốt tàn phế mà kéo lê xuống thông đạo này. Chỉ mường tượng ra viễn cảnh như vậy, trong lòng tôi đã thấy lạnh lẽo, gai ốc đã một phen nổi khắp sống lưng. Lê Hinh cũng chỉ dám thở nhè nhẹ, dường như chỉ cần thở hơi mạnh là ngọn lửa trên tay tôi sẽ vụt tắt, cả hai chúng tôi sẽ bị bóng tôi tanh tưởi nơi này nuốt trọn.
Tôi khẽ xoa vào lòng bàn tay lạnh ngắt của nàng mà an ủi, sau đó không nói lời nào mà tiếp tục tiến về phía trước. Quãng đường mấy trăm mét không chút trở ngại, phương hướng của thông đạo căn bản trong đầu tôi cũng đã xác định được chính xác. Nơi này có lẽ sẽ thông đến tận căn nhà của hung thủ, thật không ngờ để lén lút qua lại, hắn và Mộng Điệp Điệp đã bỏ ra công sức đào bới dưới lòng đất như vậy.
Cuối cùng cũng đến điểm cuối của thông đạo, tôi nâng ngọn đèn dầu trên tay, soi lên tấm ván gỗ trên đầu. Dường như đã bị khóa từ phía bên kia, tôi không cố sức đẩy nữa, mà lặng lẽ kéo Lê Hinh trở về. Chỉ cần xác định được địa điểm, căn bản lòng tôi lúc này đã nắm chắc phần trăm vạch mặt hung thủ ra ánh sáng.
“Tiếu Trình, ở đây có một cánh cửa gỗ…” Bỗng dưng Lê Hinh hạ giọng thì thầm vào tai tôi.
Tôi đưa ánh đèn dầu sang bên tay phải của mình, kinh ngạc phát hiện lối vào một căn phòng khác nằm giữa đường thông đạo. Có lẽ ban nãy vì quá chú ý tới vệt máu dưới chân mà tôi đã bỏ qua cánh kia trên lối thông đạo ngầm này. Lúc này trong lòng vừa phấn khích vừa sợ hãi, tôi nhìn Lê Hinh, được sự đồng ý của nàng, tôi mới có thể can đảm đẩy nhẹ cánh cửa kia ra.
Cọt kẹt ---- Tiếng gỗ lâu năm phát ra trong đường hầm tối om, mang theo chút kỳ quái và ghê rợn. Tôi nắm lấy tay Lê Hinh, nhẹ nhàng bước vào trong căn phòng.
Một mùi hôi tanh nồng nặc lan tỏa trong không gian, tôi nhíu mày chun mũi. Thấy biểu cảm khó chịu trên gương mặt Lê Hinh, tôi liền đem nàng ra sau lưng, một mực đứng nguyên tại chỗ, chỉ nương theo ánh sáng lập lòe mà quan sát căn phòng.
Ở đây ngoài một chiếc giường gỗ với tấm chăn nhăn nhúm đầy những vệt đỏ sẫm đã khô đen lại, thì bên cạnh chỉ có một chiếc tủ quần áo nho nhỏ. Dường như căn phòng đầy mùi tanh tưởi này lại chính là căn phòng đã có đầy ắp những mây mưa ngọt ngào một thời giữa Mộng Điệp Điệp và hung thủ. Những vệt máu loạn xạ không thèm che đậy trên sàn như càng thêm chứng minh, tại đây đã từng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng, mà chính bản thân người bị hại cũng không bao giờ ngờ đến.
Trong lòng tôi nhộn nhạo, những máu me tanh tưởi như muốn làm dạ dày tôi phun ra bữa ăn ban tối. Nhưng chưa kịp xây xẩm mặt mày, bỗng dưng trong thông đạo tối tăm lại vang lên tiếng bước chân chầm chậm.
Lê Hinh kinh hoàng đưa mắt nhìn tôi, nàng khẽ nhéo tôi một cái. Tôi lúc này cũng đã phát hiện ra tiếng bước chân đang ngày một tới gần, liền nhanh chóng nén lại nỗi sợ hãi, lập tức mở cánh cửa tủ quần áo, ôm Lê Hinh mà chui vào bên trong. Tôi thổi tắt chiếc đèn dầu trên tay, cả sống lưng dường như lạnh toát. Cảm giác cơ thể Lê Hinh đang run lên từng đợt, tôi lại càng thêm ôm chặt nàng hơn.
Tôi không dám thở mạnh, cả hai đều yên lặng không dám nhúc nhích. Chỉ sợ nhỡ cử động, cánh cửa tủ này khe khẽ bật mở, cũng có thể khiến cả hai chúng tôi lập tức toi mạng.
Cót két, tiếng cửa gỗ căn phòng lại được đẩy ra. Tiếng bước chân nặng nề bước vào phòng chậm rãi. Tôi nín thở, cố nghiêng đầu nhìn qua khe cửa tủ quần áo.
Ánh lửa lập lòe chiếu sáng căn phòng, thân hình nam nhân cao lớn in lên vách đất. Cả người Lê Hinh nép chặt vào tôi, khóe mắt phủ một màn nước trong veo nhưng vẫn kiên cường không rơi xuống. Tôi biết chính tôi đã đẩy cả hai vào con đường nguy hiểm, nhưng còn chưa kịp chửi bản thân mình tệ hại, nam nhân kia đã chậm rãi xoay người về phía chúng tôi.
Nụ cười nham hiểm cùng đôi con ngươi trợn tròn hằn đầy tia máu, hắn ta từng bước một tiến gần về phía chiếc tủ. Tôi siết chặt nắm tay, run rẩy nhìn qua khe cửa nhỏ.
Tôi đoán không hề sai. Là hắn, hung thủ chính là hắn.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Nương Tử, Ta Yêu Em
- Chương 17: Cả Đời Không Buông Tay