Chương 6: Thành Thân

Sở Mặc hai tay giữ lấy chân nàng, dùng mũi cạ vào bỗng hoa e thẹn vì động tình mà ướt sũng . Ánh mắt mê muội nhìn nó không rời, hôn lên rồi dùng chiếc lưỡi mền mại của mình đưa tới bên trong nàng khuấy đảo.

- A .. hứ..c.. Mặc bẩn...

Ninh An chưa từng có cảm giác mãnh liệt này, nhìn Sở Mặc đang cúi đầu dùng miệng hôn lên chỗ đó của nàng liền giật nảy. Chân muốn kép lại thì tay Sở Mặc đã nhanh hơn giữ lấy chân nàng bày ra một tư thế tuyên da^ʍ vô cùng.

- Mặ...c ....hức...

Ninh An che miệng nức nở mặc dù đã bị Sở Mặc làm cho mê loạn nhưng một chút thanh tỉnh còn xót lại nhắc nhở các nàng bây giờ đang ở đâu. Một tay yếu ớt đẩy đầu của Mặc.

Sở Mặc tê dại bên trong nàng thật ấm. Mật hoa như càng lúc càng nhiều ra chảy vào hết miệng của Sở Mặc tiếng nuốt ực ực, ma xui quỷ khiến Sở Mặc còn dùng răng nhẹ cắn rồi mυ"ŧ lấy.

Cơ thể Ninh An thân thể bỗng căng lên ngón chân co lại:

- Mặc .... có gì...hức lạ muốn..A..A.A

Chất lỏng trắng đυ.c cứ thế bị Sở Măc tham lam đoạt đi hết. Đứng dậy liếʍ môi nhìn nương tử vừa trông thấy bộ dáng trầm mê của nàng Sở Mặc giống như bị trúng xuân dược cả người đều muốn nóng gian.

Môi bị Mặc hôn đến sưng lên, nàng ấy còn điên cuồng mυ"ŧ lưỡi, cắn rồi lại mυ"ŧ môi nàng. Nụ hôn sâu cùng nóng bỏng này giống đi muốn cướp đi nửa cái mạng này của nàng. Đến khi nàng sắp thở không được sự điên cuồng đó mới lưu luyến kết thúc. Sở Mặc ngậm lấy tai nàng cắn nhẹ, mυ"ŧ, liếʍ giọng khàn khàn:

- An An cho ta. Ta thề sẽ không yêu bất cứ ai ngoài nàng. Chỉ thành thân với mình nàng. Nàng sẽ là nương tử duy nhất của ta. Nàng sẽ không chạy được khỏi ta đâu.

Mê loạn Ninh An không nghe dõ được Sở Mặc của nàng đang nói gì . Tròng mắt ngấn nước, đầu khẽ gật như đang đáp ứng nàng ấy. Thấy nương tử gật đầu đáp ứng Sở Mặc vui sướиɠ muốn chết. Ôm lấy nàng tay phải lần mò xuống bông hoa e thẹn khẽ gãi. Một ngón tay chầm chậm đi vào bông hoa e thẹn đang hé mở ấy.

- Hức. ... Mặc.. Mặc ơi..

Cảm được dị vật đi vào nơi nhạy cảm của mình Ninh An thân thể căng lên. Không ngừng nức nở.

- Bảo bối, An nhi nàng thả lỏng một chút.

Mới có một ngón Sở Mặc có chút khó khăn di chuyển, chưa đi hết được nửa ngón đã chạm tới tấm ngăn mỏng.

- An nhi... nương tử của ta. ... một chút liền hết đau.

Sở Mặc hôn hôn nàng như muốn an ủi. Dứt khoát đâm thủng màn ngăn.

- A..A.. hức Mặ..c.. đau..

Bên dưới giống như bị xé toạc làm đôi. Ninh An ôm chặt lấy lưng của Sở Mặc, người phía trên hôn khắp khuôn mặt nàng liên tục nói lời yêu nàng.

- Ta yêu nàng... yêu nàng..Ninh An của ta.

Được một lúc Sở Mặc vẫn nhẹ nhàng ra vào. Ninh An bị kɧoáı ©ảʍ không tên đánh úp hông như hùa theo động tác của Mặc.

- Mặc.. Mặc ...khó.chịu quá...

Biết nàng đã dần quen, Sở Mặc liền đẩy nhanh tốc độ thêm một ngón tay nữa vào.

- A hức...chậm....A ..A

______________________________________________________________________

SỞ GIA

Hạ Văn nhìn nữ nhi nhà mình không khỏi mắng một tiếng cầm thú. Ngày mai là thành thân mà nữ nhi nàng không kiềm chế nổi, ăn con dâu của nàng tới không còn sức lực thế kia. Có phải nàng ngất luôn rồi không.

- Ngươi....Mặc nhi ngươi làm gì con dâu của ta.

Sở Mặc đỏ mặt bế nương tử trên tay nhìn nàng vì mình mà ngất đi trong lòng tự trách , ăn năn nhìn tới mẫu thân.

- Mẫu thân...con... con ghen không không chế được. Con sợ An nhi bị cướp mất.

Hạ Văn không nỡ nhìn nữ nhi của mình như vậy, nhưng cũng không vội cho nàng đắc ý.

- Hừ..vậy.. con bế nàng tới phòng ta. Hai ngày trước khi thành thân không được gặp nàng. Ta và Liễu nhi sẽ ở cùng nàng cấm con lén lút tới gần.

Ba trụ cột nghe vậy như xét đánh ngang tai sợ hãi nhìn nữ nhân của mình.

- Văn nhi nàng không thương ta.

- Nương tử...Liễu nhi...ta không muốn ngủ một mình.

- Mẫu thân....mẫu thân.

Thương lượng thất bại cả ba đều xụ mặt muốn khóc. Sở lão gia cùng Sở sư huynh quay lại vỗ vai an ủi Sở Mặc. Dù sao thì nàng mới có được nương tử a.

- Mặc nhi không sao có hai ngày thôi mà.

Cả hai đồng thanh nói còn rất khoái chí cười cười, mặc dù không được ôm nương tử ngủ nhưng vẫn có thể ôm ôm nương tử nha hehe.

Trần Liễu nhẫn nhịn súc động khen một tiếng đáng yêu nhìn biểu muội bày ra cái vẻ mặt cún cưng, xúc động không thôi.

- Không được.

- Liễu tỷ ..đại tẩu.

- Không được, ta nói muội nghe mẫu thân và ta đang giúp nương tử muội thay đồ còn chưa xong. Muội một thân hỷ phục chạy tới đây làm gián đoạn quá trình không sợ mẫu thân giữ An nhi thêm mấy ngày sao.

Trần Liễu thấy Sở Mặc bị mình dọa đến mặt chuyển sắc. Quả nhiên chỉ cần nói đến em dâu là Sở Mặc liền nghe lời ô hô hô. Nàng thông minh ghê.

- Đại tẩu ta đi. Ta đi liền.

Sở Mặc xanh mặt hai ngày không gặp nương tử nàng đã nhớ nàng sắp phát điên rồi. Đại tẩu và mẫu thân còn lại bát nạt nàng không cho nàng gặp nương tử của nàng nữa. Bĩu môi luyến tiếc nhìn cách cửa vẫn đang đóng chậm rì rì quay người lại rời đi.

Ninh An ở bên trong nghe đoạn nói chuyện vừa rồi khéo miệng không ngừng nhếch lên tướng công nàng sao lại đáng yêu như thế. Hạ Văn nhìn nữ nhân một thân hỷ đỏ, trong lòng xúc động " ô ô con dâu ta đẹp quá hô hô. Không cần trang điểm mà còn xinh như vậy cưng quá".

- Hahaha An nhi...con thấy bộ hỷ phục này có ưng ý không.

Ninh An vội đứng dậy quay người nhìn Hạ Văn, nàng không nói một lời quỳ xuống giọng nói run run:

- An nhi cảm mơn phu...

- Ây... con còn gọi ta là gì đó. Ta giận con nha.

- Ta cũng giận muội luôn đó. Mau gọi một tiếng mẫu thân cùng đại tẩu a. May ra ta cùng mẫu hậu sẽ suy nghĩ lại.

Trần Liễu trên tay cầm khăn đỏ, đẩy cửa vào mặt giả vờ giận dữ. Ninh An trong lòng ấm áp. Hai mắt nàng đỏ hoe, Hạ Văn vội đỡ nàng dậy. Trần Liễu cũng vội vàng chạy tới.

- Aizz .... sao con lại khóc. Nếu không muốn gọi chúng ta như vậy. Thì cứ từ từ cũng được sẽ quen thôi.

Hạ Văn dịu dàng lau nước mắt cho nàng lòng xót không thôi.

- Mẫu thân nói đúng, hay là muội không thích bộ hỷ phục nay. Ta cho người lấy bộ khác nha.

Quay người xót ruột định gọi người. Ninh An thấy đại tẩu định rời đi vội hô:

- Đại tẩu...mẫu thân Ninh An rất thích ạ. Ban nãy chỉ là con xúc động thôi ạ.

Cả hai đều thở phào nhẹ nhỏm khẽ mắng:

- Đứa trẻ ngốc này.

Đại sảng Sở gia một màu đỏ rực, Sở Hiên với nương tử Hạ Văn ngồi hai ghế trên cùng Sở Doanh và Trần Liễu ngồi ở phía dưới bên cạnh mẫu thân. Nhìn hai nữ nhân mặc hỷ phụ đỏ đôi mắt ôn nhu của nữ nhân cao hơn luôn chăm chú tới người cùng mình bái đường.

- Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Thê thê giao bái. Đưa vào động phòng.