Chương 4: Trước khi thành thân: Lần đầu gặp nhau

Nam thành không ai là không biết đến thanh danh của Sở gia. Các cô gái mới tuổi cập kê hay những con của các quan lại quyền quý đều muốn Sở gia để ý. Chỉ tiếc Sở gia chỉ có hai người con huynh trưởng là Sở Doanh và sư muội Sở Mặc. Sở Doanh cách đây mấy năm đã cưới thê tử còn rất cưng chiều nàng đã có một nam hài tử, tuyên bố chỉ lấy một thê ngay cả phụ thân Sở Hiên cũng vậy, nên các cô nương muốn có ý với Sở Doanh cũng không được. Nhị tiểu thư Sở Mặc ai cũng biết nàng tính tình lãnh đạm, còn kỳ quái là rất ghét ai động tới mình, nhưng cũng có một vài kẻ không biết thân phận muốn trèo cao kết quả không quá một ngày đều chung kết quả là tán gia bại sản.

Chum trà trên bàn tỏa ra những làn khói mờ nhạt hương thơm cứ thoang thoảng, bên cạnh nữ nhân cúi đầu đọc sách mọi ngũ quan đều rất tinh sảo, nàng mặc bộ y phục tối màu làm nổi bật khí chất thanh cao lại xa cách.

- Sở tiểu thư ... chuyện bị bọn thổ phi lấy mất hàng thật sự không liên quan tới ta.

Hắn ta dáng người mập mạp râu ria lồm xồm, y phục xộc xệch chắc khi nãy làm chuyện dâʍ ɖu͙© với mấy ả tỳ nữ của hắn.

- Không liên quan đến người cũng không sao. Tiểu thư ta nói lô hàng đó cũng không tính là nhiều không quá 100 vạn lượng bạc. Ta nghĩ Đường quan đại nhân đây có đủ năng lực.

Nữ nhân tóc buộc đuôi ngựa một bộ y phục xám màu. Khuôn mặt chứa sự kinh bỉ, cười cười nói.

Hắn ta nghe xong mặt tái xanh nhưng vẫn cố mạnh miệng.

- Các ngươi đừng quá đáng... đại ca của ta là mệnh quan triều đình, các ngươi khôn hồn hành lễ với ta ta sẽ bảo ca ta bỏ qua cho các ngươi.

Nói xong hắn còn đem ánh mắt ghê tởm nhìn qua Sở Mặc đắc ý cười.

- Ồ! Ta không biết từ khi nào Đường gia các ngươi lại ra oai như thế.

- Chỉ là một quan ngũ phẩm nhỏ bé mà cũng muốn lên mặt với đại tiểu thư nhà ta. Ngươi cũng biết chỗ đứng của Sở gia bọn ta đi.

Hắn đã quên mất địa vị của Sở gia ra sao rồi. Lần này hắn chọc sai người rồi vội vàng quỳ xuống khóc lóc xin tha.

- Thanh Ngọc chuyển bị xe ngựa hồi phủ.

Không quan tâm đến bộ dáng thê thảm của hắn, cho dù bây giờ nhìn hắn thật hèn mọn quỳ xuống dưới chân của nàng cầu xin. Sở Mặc cảm thấy bẩn mắt vô cùng, không khí ở đây vì hắn mà ô uế làm nàng mất hứng không muốn ở nơi này thêm lần nào nữa.

* Lộc Cộc lộc cộc

Trên đường hồi phủ phải đi qua đoạn đường khá vắng. Thanh Ngọc ở ngoài điều khiển xe ngựa vừa nghĩ nên làm sao xử lý Đường gia một các gọn gàng.

- Tiểu thư ... tiểu thư hình như bên đường có người bị thương.

Thanh Ngọc nói xong tự dưng im bặt, sao ta lại quên tiểu thư đâu quan tâm mấy cái này a. Chậc hẳn là suy nghĩ nhiều. Nên cũng không có ý định dừng xe lại.

- Dừng xe lại tới xem một chút.

Sở Mặc không hiểu sao lại có một cảm giác mãnh liệt, nếu nàng bỏ qua lần này sẽ hối tiếc cả đời. Thanh Ngọc thấy hôm nay tiểu thư có chút khác thường nhưng cũng không nghĩ nhiều vội thúc ngựa chậm lại.

Vén rèm xe đỡ tiểu thư từ trên xe ngựa. Sở Mặc không hiểu bản thân lại cứ bồn chồn, tầm mắt liếc thấy người đang co quắt kia bỗng dưng thứ trong l*иg ngực co thắt, bước chân càng nhanh hơn.

Hoảng loạn bế nàng vào lòng không bởi vì dung nhan của nàng ấy mà thương xót, nàng không phải là người thương hoa tiếc ngọc. Mà là nữ nhân đang bị thương này mọi đường nét trên khuôn mặt đều giống người mà hàng đêm xuất hiện trong mộng của nàng. Hốt hoảng quay sang nói với Thanh Ngọc:

- Mau đưa ta hồi phủ nhanh.

Thanh Ngọc chưa từng thấy tiểu thư nhà mình sốt sắn như vậy cũng cuống cuồng, vội vã thúc ngựa chạy.

Nhìn người con gái trong vì đau mà thở thều thào. Vai phải ướt đẫm một mảnh máu lớn, loang lổ dính lên trước cổ trắng ngần thật trói mắt, những sợi tóc rơi toán loạn lên khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu. Sở Mặc vén nhẹ những sợi tóc sang một bên giúp nàng. Để nàng tựa vào mình nhẹ nhàng hết sức có thể cởi đi y phục muốn kiểm tra vết thương trên người nàng.

- Khốn kiếp. Rốt cuộc là kẻ nào làm?

Vết thương hẳn là bị phi tiêu gim sâu hoắn. Sở Mặc ánh mắt lãnh đạm đi rét lạnh rít một câu nàng sẽ bắt kẻ gây ra phải trả giá.

- La...lạnh...đ..đa..u.

Nữ nhân trong lòng thều thào khó khăn nói hết câu đôi chân mày nhíu chặt...

Sở Mặc hốt hoảng tránh lấy vết thương ôm nàng vào lòng. Nóng nảy rít lên:

- Thanh Ngọc mau đến chưa.

- Tiểu thư tới tới nơi rồi ạ.

Nhảy xuống khỏi xe ngựa vội giúp tiểu thư kéo lên rèm xe. Khuôn mặt tái xanh của Sở Mặc làm Thanh Ngọc ngây người.

- Mau cho gọi đại phu tới.

Sở phu nhân cùng Sở Lão gia nghe tiếng của nữ nhi liền hốt hoảng chạy ra, liền thấy trên tay nàng ôm một nữ nhân hướng tới chính gian phòng của mình. Sở gia được một hôm nháo nhào.

Canh 1 ( 19h-21h )

Hạ Văn nhìn nữ nhi mình một mực sốt ruột nắm tay người con gái bất tỉnh trên giường kia. Bĩu môi nàng là mẫu thân của nàng ngoại trừ một lần nàng bị nhiễm phong hàn, còn chưa thấy bộ dáng lo sợ này của nàng đâu. Sở Hiên nhìn bộ dáng trẻ con của nương tử lại không kìm được lòng nàng lại không để ý tới ta.

Sở Doanh không chấp song thân nhà mình cùng với thê tử hỏi thăm sư muội:

- Mặc nhi ... nàng ấy có bị thương nặng không.

- Hay một lát ta giúp muội giúp nàng lau qua thân thể.

Trần Liễu hết nhìn phu quân lại tới muội phu, từ nhỏ nàng biết Sở Mặc coi nàng giống như sư muội của mình, thấy nàng vậy nàng cũng rất sót.

- Đại tẩu muội không phiền tẩu đâu. Muội sẽ tự mình hầu hạ nương tử của muội. Mọi người cứ đi ra ngoài trước đi.

Nữ nhân trên giường run run đôi mắt có dấu hiệu tỉnh lại. Ánh sáng có chút chói Ninh An khó chịu nhíu mày. Đợi thanh tỉnh một chút phát hiện mình ở trong gian phòng lạ lẫm. Còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc, cựa người muốn ngồi dậy, bên vai phải truyền đến cơn đau nhức. Trên môi suất hiện nụ cười lạnh.

* Khét cạch cạch.

Cửa mở Ninh An vẫn có chút mơ màng chưa thể nhìn dõ được dung mạo của người kia. Đến khi thấy người ấy đến gần mình ánh mắt thoáng lên sự giao động mãnh liệt. Sở Mặc thấy người trên giường đã qua 3 ngày cuối cùng cũng tỉnh tâm kích động muốn phát điên, cố gắng kìm nén không lao tới ôm chặt lấy nàng. Bình tĩnh nhất có thể:

- Nàng tỉnh rồi. Trong người có chỗ nào không khỏe không.

- Hiện tại ta không có vấn đề gì. Xin hỏi tiểu thư đây.

Ninh An đáp lại lời của nàng, giọng nói có chút nhỏ khàn khàn.

- Ta tên Sở Mặc. Trên đường hồi phủ thấy nàng bị thương liền mạo phạm đưa nàng về đây.

Sở Mặc nhìn chằm chằm nữ nhân nhỏ bé đang ngước lên nhìn mình, không chút do dự kể công. Thấy người này cứ nhìn mình như vậy Ninh An có chút thẹn thùng cúi đầu xuống mặt sớm hồng. Người này kiếp trước lẫn kiếp này đều rất anh tú.

- Ta là Ninh An. Ơn cứu mạng này ta không biết làm sao để báo đáp tiểu thư. Nếu tiểu thư muốn..

- Ta muốn nàng, chỉ muốn nàng. Thành thân với ta đi.

Cảm giác của nàng không sai người này 2 năm này đều xuất hiện trong mộng của nàng, mỗi lần bản thân muốn phác họa lại trong đầu đều rất mơ hồ. Đây chính là duyên phận trong mộng là nương tử ta hiện thực nàng cũng đều là của ta.

Ninh An ngây người người này vậy mà lại muốn nàng lấy thân báo đáp. Nhìn đôi mắt kiên định kia nàng biết Sở Mặc không nói đùa.

- Sở tiểu thư ta..

- Ba ngày nay ta đều giúp nàng lau thân thể mỗi chỗ trên người nàng ta đều thấy.

Không biết từ lúc nào Sở Mặc đã an vị xuống mép dưới một tay vòng qua eo nàng không cho nàng có cơ hội chạy thoát, động tác thân mật như đôi phu thê thành thân đã lâu, mũi không ngừng dây dưa thiếu chút nữa đã muốn hôn môi nàng.( người ta còn chưa khỏi ốm Mặc nha ngươi kiềm chế 1 chút )

- Sở tiểu thư...ngươi ngươi.

- Ta sao... nàng không đồng ý cưới ta sao?

Sở Mặc trước giờ chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình sợ mất thứ gì như thế. Chỉ là nữ nhân này khiến nàng không khống chế được dùng biện pháp lưu manh nhất ép buộc nàng.

Ninh An mặt đỏ như tiết gà eo bị người kia siết chặt, rất bất mãn muốn chống cự, linh cảm lại khuyên nàng không nên như vậy nếu không nàng ấy sẽ...

- Ta...ta đồng ý... th..thành thân với ngươi. Ngươi bỏ ta ra trước.

- Được đợi khi nào nàng khỏe lại ta với nàng thành thân. Hiện tại có thể tới mời nhạc phụ mẫu đến.

Sở Mặc khích động sắp điên thiếu chút đè nàng xuống ôm ấp.

- Mẫu thân ta đã qua đời. Chỉ còn lại ta. Không may lần trước bị bọn thổ phỉ hành hung cũng may chạy thoát.

Ninh An nhắc tới mẫu thân trong mắt tràn lên sự bị thương đối với nàng mấu thân là sự chân quý nhất của nàng. Còn phụ hoàng sao ông ta chỉ quan tâm tới Ninh Huyền đại công chúa a. Còn nàng sống được tới bây giờ là nhờ vào sự áy náy nhờ mẫu thân nàng hi sinh để bảo vệ ông ta.

Sở Mặc nhận thấy tâm trạng của nương tử xấu đi liền quyết định sau này sẽ không cho phép bất kỳ ai nhắc tới phụ mẫu trước mặt nàng. Ôn nhu ôm nàng:

- Nàng không một mình, nàng còn có ta, mọi thứ của ta sau này đều là của nàng. Nàng cũng là duy nhất thuộc về ta.