Chương 10

Nữ tử này mới bước tới cửa đã làm Tiểu Kiều ngứa mắt.

Làm gì mang theo nhiều hạ nhân đến vậy, cũng không biết mặc bao nhiêu lộng lẫy trên đầu bao nhiêu châm cài. Coi kìa đây không phải là muốn ở trước mặt người khác thị uy với công chúa nhà nàng.

Là muốn khoe bản thân trưởng công chúa Ninh Huyền đại Đường đây là có bao nhiêu ân sủng.

- A...nơi này vẫn giống như ngày nào nha một chút cũng không thay đổi.

Đó xem trong câu là ý gì vậy là khen hay chế giễu đây. Nữ nhân nay là muốn đến gây chuyện thị phi sao.

- Trưởng Công Chúa người đến đây là thăm công chúa nhà ta ư.

Tiểu Kiều hơi cúi thay công chúa nhà nàng mở lời. Đây đầu óc càng ngày càng kém xém thì quên mất đồ ăn mà phò mã chuẩn bị cho chủ tử nàng.

- Hỗn xược. Một nô tỳ nhỏ nhoi mà dám xưng ta với Trưởng Công chúa sao.

Nha hoàn thân cận của ả ta bước lên một bước chính là ở trước mặt chủ cậy nhà mà to tiếng giáo huấn Tiểu Kiều.

- Ta nghĩ ngươi cùng chủ tử của ngươi bên ngoài lâu quá. Không còn nhớ quy củ trong cung rồi có cần ta dạy lại.

Ả ta vậy mà một bạt tay dáng xuống má Tiểu Kiều. Tiếng chát vang vong Ninh An chân mày nhíu chặt nhìn ả nô tỳ xuống tay với Tiểu Kiều ngay trước mắt mình.

Đúng thật là địa vị của nàng trong mắt bọn họ không là gì cả. Còn bộ dáng coi kịch của người tỷ tỷ Ninh Huyền như vậy đúng chất là một bạch liên hoa mà. Cả hai kiếp đều một bản tính chanh chua đố kỵ không thay đổi.

Tiểu Kiều ngạc nhiên không nghĩ ả nô tỳ này rất mạnh dạng ngay trước mặt công chúa nhà nàng. Bên má bỏng rát hay ra tay cũng rất độc.

- Ngươi là đang muốn dạy dỗ cả bổn cung.

Ninh An chậm chạp đứng dậy bước nhỏ và đều khí chất của một nữ chủ kiến ả nha hoàn kia hoảng sợ lùi lại.

- Nô..tỳ làm sao giám dạy bảo công chúa.

- Ồ.

Nàng ồ lên nhìn đến dấu tay đỏ chót bên má Tiểu Kiều.

- Vậy ngươi cũng rất to gan dám ở trước mặt bổn cung, trong tẩm cung của bổn cung ra tay với người của bổn cung.

Ninh An nói đoạn còn muốn xử lý thì Ninh Huyền tiếp lời.

- Muội muội nha hoàn của ta cũng chỉ có ý tốt.

Ả phẩy tay ra lệch nha hoàn của mình lui xuống. Nàng ta rất thưởng thức một màn vừa rồi.

Ả ta nói về nhan sắc không cho là thua Ninh An là bao, dáng dấp mảnh hơi hướng yếu đuối, khuôn mặt ngây mang thơ như này làm sao mà nam nhân không mê cho được.

Thiên hạ là bị lừa bởi khuôn mặt giả nai này.

Ninh An nghe vậy đối mặt nhìn tỷ tỷ mỉn cười.

- Nha tỷ tỷ hôm nay thật đẹp.

- Ha..ha..ta làm sao bằng muội.

Ninh Huyền cười lớn mang theo chế giễu cùng châm chọc.

- Mới vào cung mấy hôm đã tìm người thông phòng rồi. Như vậy rất không tốt người ngoài nhìn vào Đại Đường ta phải làm sao.

Ninh Huyền là muốn sỉ nhục nàng vậy mà một chút biểu cảm mà ả ta muốn thấy lại không có, ngược lại là nụ cười nhẹ không khỏi làm ả bàng hoàng.

- Phải muội làm chuyện thân mật với phu quân muộn đâu có sao.

Ninh An đến gần ả ta chiều cao cả hai không quá nhiều chênh lệch mắt đối mắt mỉm cười. Ninh An còn cố gần lại để ả ta nhìn kỹ toàn bộ dấu yêu chi chít trên cổ nàng.

Cả đám nha hoàn của trường công chúa cũng xấu hổ đỏ mặt khi nhìn thấy.

- Còn nữa ta ít ra ta cũng không lén lút dâʍ ɭσạи với người nam nhân cùng một lúc như tỷ tỷ đây.

Ninh An ghé sát tai Ninh Huyền bỏ nhỏ từng câu từng chữ. Sắc mặt ả ta khi nghe được liền tái mét làm sao mà con tiện nhân này lại biết được.

- Ninh An ngươi đừng nói bậy. Ta làm sao có thể dâʍ ɭσạи như ngươi. Một công chúa đáng quý như ta.

Ninh Huyền bị vạch trúng tim đen xấu hổ bộc phát tính tình. Lời nói không còn giữ nổi tình tĩnh thản nhiên.

Ả ta trực muốn đánh Ninh An bị nàng nhanh tay đỡ lấy. Tiểu Kiều xuýt chút nữa lao tới bóp cổ ả ta. Nếu cái bàn tay không sạch sẽ đó động tới da thịt công chúa nhà nàng.

Không chỉ nàng còn là toàn bộ Sở gia đặc biệt là phò mã nha. Công chúa nhà nàng được nâng niu như trứng.

- Làm sao ta nói đúng tỷ mới nhảy dựng lên hả. Bàn tay xinh đẹp này nếu đánh ta sẽ tổn thương a tỷ cũng nên nhớ hôm nay là ngày gì chứ

- Còn nữa bật mí cho tỷ phu quân mà ta luôn nhắc tới là nhị tiểu thư Sở gia. Sở Mặc.

Ninh Huyền trợn tròn mắt một là về thái độ chống trả của nàng. Hai là người tên Sở Mặc làm sao có thể.

- Hai vị công chúa hoàng thượng cho mời hai người vào cung.

Công công nhìn một màn đổ mồ hôi ông ta cũng nên nhanh chóng chuồn đi. Thật không muốn dính líu đến hai vị công chúa này.

- Ngươi nói Sở Mặc liền là vậy sao. Vậy ta hỏi muội phu quân muộn đâu .

- Ta cũng cho muội biết Sở gia hôm nay cũng góp mặt. Ta nói phụ hoàng chắc chắn sẽ ban hôn cho ta với Sở gia

Ả ta chính là so với người khác vẫn có đầu óc suy luận. Ngược lại nói nhỏ bên tai Ninh An. Cười khẽ vô cùng cay mắt.

Quay lại bộ dáng vô hại yêu thương muội muội. Nắm lấy tay nàng lôi đi.

- Nào muội muội không cần sợ ta luôn ở bên muội a.

Ninh An coi bộ chán ghét là bao. Trong lòng giận dữ Sở Mặc không biết đang nơi nào.