Chương 1
- Nhất bái thiên địa!
- Nhị bái cao đường!
- Phu thê giao bái!
- Đưa tân nương vào tân phòng!
Bà mỗi dẫn nàng qua từng bậc thềm lát đá hoa văn tinh xảo bước vào phòng.
Nàng là Chu Du Nhi - trưởng nữ của nhà họ Chu ở Kinh thành. Hôm nay là đại lễ thành hôn của nàng và Thất Thiên Kì. Hai người có đính ước từ nhỏ, tuy cùng ở Kinh thành nhưng nàng chưa từng gặp hắn. Suốt ngày nàng trốn ở trong phòng rồi làm trò nghịch ngợm khiến cha nương đau đầu tìm cách tống cổ nàng đi sớm.
Nghe đồn hắn là đệ nhất mỹ nam, đến cả Dương Hiểu công chúa cũng phải xiêu lòng vì hắn. Đã đẹp lại còn ác độc mà ít nói, đôi mắt sắc như chim ưng đang săn mồi. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn a, chưa gặp nên chưa biết được.
Ngồi im trên hỉ sàng mãi đến tối, đầu nặng trình trịch, đói lả người nàng chịu không nổi hé khăn tiến đến bàn thức ăn gần đó. Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền tới bèn chột dạ trở về chỗ cũ.
Cửa mở ra, bóng một nam nhân tiến vào cởi khăn trùm ra cho nàng. Oa! Mỹ nam a! Nàng há hốc miệng ngắm người trước mặt. Hắn cũng quan sát nàng, dung mạo nhỏ xinh. Thấy vẻ ngạc nhiên đó, trong lòng buồn cười nhưng giả nghiêm mặt hỏi:
- Nhìn đủ?
Lúc này nàng mới giật mình thu lại bộ dáng. Ặc! Nghiêm túc mà vẫn đẹp, đẹp hơn cả nàng nữa.
Sự tĩnh lặng của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng bụng kêu lên. Nàng vừa đói vừa xấu hổ nhưng cũng sợ hắn, chỉ biết ngồi im mặt đỏ lên.
Nhìn bộ dạng quẫn bách của nàng, hắn nén cười gọi nàng đến ăn tối. Chịu mệt cả ngày, không cần giữ hình tượng, không cần biết phu quân đang ngồi trước mặt. Nàng hai tay hai cái bánh màn thầu cắn từng ngụm lớn.
Nhìn tướng ăn của nàng giống như một đứa nhỏ, thân hình cũng nhỏ, tuổi cũng nhỏ hơn 8 tuổi. Hắn có cảm tưởng như mình cưới về một tiểu oa nhi chứ không phải một tân nương nữa.
- uynh...ông ăn ả? ( Huynh không ăn hả?) - Nàng ngậm đầy thức ăn nhồm nhoàm hỏi.
- Ăn đi, ta đi tắm. - Hắn nói rồi cầm đồ bước ra ngoài.
Lát sau lúc trở lại nàng đã no căng bụng, nhìn thân hình rắn chắc trắng trẻo của hắn, nàng liên tưởng tới củ cải đường rồi thốt lên một câu:
- Nhìn ngon thật!
Hắn nghe nàng nói bỗng giật mình, hỏi lại, đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt :
- Ngon sao? Có muốn nếm thử không?
- Nếm thử cái gì cơ? Nhìn thật giống củ cải. - Nàng ngây thơ nói.
* Phụt! * Hắn vừa mới nhấp một ngụm trà liền phun ra hết sạch. Cơ thể này mà giống củ cải sao? Đúng là tiểu oa nhi mà, ngây thơ vô ( số ) tội, đến so sánh cũng đặc sắc nữa.
- Huynh bị làm sao vậy? Ăn đi này. - Nàng vớ lấy khối bánh hoa quế nhét vào miệng hắn.
Ừm! Qua tiếp xúc thì thấy hắn rất dễ gần chứ đâu có hung dữ như lời đồn.
Trời cũng đã về khuya, trong phòng ngọn nến hỉ vẫn sáng. Ăn no thỏa mãn cũng mệt lắm rồi.
- Này, chúng ta động phòng đi. - Nàng lên tiếng đề nghị.
*Phụt!* Hắn tiếp tục sặc lần hai, mà lần này là sặc rượu.
- Aiz! Huynh bị sao mà cứ sặc miết thế!
- Này, tiểu nương tử? Có biết động phòng là gì không vậy hả? - Hắn nhướng mày hỏi, đôi mắt lấp lánh tia nhìn thú vị.
- Nương bảo phu quân sẽ dạy cho ta. Nương nói nhiều lắm mà ta ngủ mất tiêu. - Nàng vẫn thản nhiên trả lời.
Hắn ... vạch đen chảy dài trên trán.
- Thật là, không biết mà dám mạnh miệng.