Tiểu Điệp khóc không ngừng.
- Hu hu, nhưng mà công tử, vậy người cũng không thể ở rể, đi bên kia, người liền thấp một bậc, ngay cả những nha hoàn nô tài kia đều có thể khi dễ người. Mấy người tiểu Thúy nói, nam nhân ở rể còn không bằng nô tài, lúc muốn cùng phòng với nương tử của mình, còn phải được nương tử đồng ý.
Tiểu Điệp khóc như hoa lê trong mưa, giống như mình đi ở rể vậy.
Lạc Thanh Chu vừa giúp nàng lau nước mắt, vừa cười đùa nàng:
- Chuyện này có gì đâu, nàng nếu không đồng ý cùng phòng, không phải còn có ngươi nha. Bản công tử cũng không phải không tìm được nữ tử cùng phòng, Tiểu Điệp của chúng ta xinh đẹp như vậy, ta còn không thèm nàng ta đó chứ. Ngươi nói đúng không?
Tiểu Điệp gương mặt “Bá” một cái đỏ lên, vừa thẹn vừa vội nói:
- Công tử, đến lúc nào rồi, người còn có tâm tư nói giỡn, người không khó chịu sao? Người là Tam công tử Lạc gia, bọn họ lại muốn cho người đi ở rể, đi hầu hạ đại tiểu thư người ta, vốn dĩ phải để người khác hầu hạ công tử, hu hu, Lão Gia và phu nhân sao có thể đối xử với người như vậy chứ..
Ánh mắt Lạc Thanh Chu bỗng nhúc nhích, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc, giúp nàng lau nước mắt nói:
- Được rồi, Tiểu Điệp, đừng khóc. Nói không chừng đến bên kia, chúng ta lại sống tốt hơn ở đây. Ở bên kia ta cũng vẫn có thể đọc sách học hành, đến lúc đó đi thi.
Tiểu Điệp trề môi nói:
- Công tử, ta nghe mấy người tiểu Thúy nói, thật ra Nhị công tử mới là người đính hôn với Tần gia tiểu thư, đúng không? Tần gia tiểu thư kia, nàng... Nàng có vấn đề, cho nên Lão Gia và Đại phu nhân, còn có Nhị công tử không muốn. Nhưng Tần gia cũng không dễ dính vào, cho nên chỉ có thể để người nhận việc hôn nhân này, qua đó ở rể, là như vậy sao?
Ánh mắt Lạc Thanh Chu lấp lóe, nói:
- Có lẽ vậy..
- Nhưng mà công tử, Tần gia tiểu thư kia nàng... Nàng....
- Đừng nghe người khác nói bậy, ngươi lại không thấy tận mắt, làm sao biết được? Nói không chừng đến lúc đó bản công tử nhân họa đắc phúc, cưới nương tử xinh đẹp nhất thiên hạ, hối hận chính là bọn họ.
- Công tử....
- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Đi thôi, đi ăn cơm, chờ cơm nước xong chúng ta ra ngoài dạo phố, ta mua mứt quả cho ngươi ăn.
- Công tử, nô tỳ không biết nên nói người ngốc, hay là nên nói người tốt. Đến lúc này rồi, người còn có tâm tư đi dạo phố.
- Vậy ngươi có muốn ăn mứt quả không? Không muốn thì thôi vậy.
- Muốn, nô tỳ muốn...
- Tiểu quỷ thèm ăn.
- Hì hì.
Tiểu Điệp nín khóc cười lên.
Hai người cơm nước xong liền ra cửa.
Mặc thành rất lớn, phân chia trong ngoài thành.
Bởi vì địa thế gần sơn mạch, ngoài thành lại có yêu thú ẩn hiện, cho nên tường thành bên ngoài đều xây dựng cực kì cao lớn và kiên cố.
Ngoại trừ tướng sĩ thủ thành đóng ở chỗ đó ra, ở ngoài thành đều là đám người nghèo, thân phận địa vị thấp.
Tước vị Lạc gia mặc dù đã truyền đời thứ ba, ngay cả đất phong đều bị tước.
Nhưng ở Mặc Thành này, vẫn là thế lực khổng lồ, thuộc về quý tộc, đương nhiên là ở trong nội thành.
Nội thành rất phồn hoa.
Tiểu thương các nơi đều tụ tập ở đây, thậm chí còn có thương nhân nước khác lặn lội đường xa xuyên qua biên giới tới buôn bán.
Hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau.
Các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, làm cho người ta hoa mắt.
Lạc Thanh Chu vừa dẫn Tiểu Điệp đi dạo, vừa quan sát đường phố cổ xưa mà thú vị còn có thương phẩm và cảnh vật, trong lòng cũng có một phen tư vị.
Xuyên qua phố Nam chen chúc, phía trước là một cây cầu hình bán nguyệt.
Cầu bán nguyệt bắc qua một dòng sông.
Nước sông thanh tịnh, gần bờ còn kết một tầng băng thật mỏng.
Bậc thang bên bờ cách đó không xa, có phụ nhân mang theo giỏ trúc đầy y phục, nước sông lạnh lẽo lại giơ chày gỗ lên cao, đập xuống y phục “Phanh phanh” rung động, bọt nước văng khắp nơi.
Dưới cầu, một đám ngỗng trắng bơi qua.
Vừa hay, trên cầu đứng bốn người mặc nho sam đơn bạc, trong tay cầm quạt xếp văn nhân, đang trao đổi thảo luận.
Lạc Thanh Chu thấy cảnh này sợ mấy người kia đột nhiên bắt đầu ngâm câu thơ: Dưới núi một đám nga, hư thanh đuổi lạc hà... thật đúng là đặc sắc.
Lúc đến gần liền nghe rõ mấy người đang nghị luận quốc gia đại sự.
- Ba ngày trước thắng bại đã phân, Trưởng công chúa thừa dịp hai bên đại quân đang hỗn chiến, tự mình dẫn một vạn kỵ binh chém gϊếŧ qua, gϊếŧ quân địch người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông, nghe nói ngay cả sông hắc thủy ngoài Mặc thành chúng ta đều có thể nhuộm đỏ....
- Nguyên Chinh huynh đúng là khinh thường Trưởng công chúa của chúng ta, Trưởng công chúa cũng không phải dẫn một vạn người, mà chỉ có ba ngàn người thôi, ta nghe binh lính thủ thành nói. Lúc ấy Trưởng công chúa mặc một bộ áo đỏ, cưỡi ngựa hỏa diễm, cầm huyết nguyệt thương trong tay, như Thiên Thần hạ phàm, một mình một ngựa dẫn đầu, vọt thẳng vào quân địch chém gϊếŧ thủ lĩnh địch quân....