Chương 20: Gặp lại

Vừa đặt chân về Âm phủ một tuần, ta suốt ngày chỉ có thể thở dài. Vốn tưởng có thể đi đầu thai trước lần nữa nhưng là vừa nhìn vào cổng luân hồi đã thấy đặt biển hiệu đang tu sửa xin chớ vào. Ta lúc đó ngũ vị tạp trần, liền nghĩ thôi vậy tranh thủ thăm quan ở đây một chút cũng tốt. Không biết Kỷ Uông kia sống ra sao. Tiên giới cùng âm phủ một ngày chính là một năm nhân gian. Thở dài một hơi, biết thế ngay từ đầu ta đã chiếm một chút tiện nghi đem hắn ăn sạch.

- Đế cơ!

Giọng Hắc Bạch vô thường đem ta kéo lại hiện thực. Vừa ngẩn đầu lên đã thấy một đứa nhóc đu từ cành cây xuống trước mặt. Nó không hề rụt rè mà dùng ánh mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới.

- Thì ra là kế mẫu à, bất quá chỉ là một cái tiểu yêu tinh câu dẫn phụ vương của ta.

Ta đen mặt, lo lắng trước kia toàn bộ bay sạch.

- Aaaaa!! Đau đau!

- Đây là con cái nhà ai, nói chuyện cũng thật chói tai.

Ta tức giận nhéo tai thằng nhóc kiêu căng này. Ta kháo! Tỷ tỷ đây chính là đại mỹ nữ, là cực phẩm mỹ nữ chứ không phải yêu tinh!!!

- Đ-Đế cơ xin buông tay. Đây là Tiểu Diêm vương thế tử a~ Hiểu lầm hiểu lầm rồi.

Hắc Bạch vô thường thấy một cảnh như vậy thì sợ hết hồn. Bọn hắn lâu nay phụ trách trông nom thế tử, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nào dám đắc tội. Diêm hậu sớm qua đời chỉ để lại một mình thế tử nối nghiệp, nếu có sơ sót gì xảy ra sợ cái mạng bọn hắn cũng giữ không nổi.

Vừa nghe nói là con cháu của Diêm vương thì ta lại lạnh hết sống lưng, theo đà thả tai thằng nhóc thế tử kia ra.

- Ai da thế tử ngài có sao không?

Tiểu Diêm Diêm ánh mắt như muốn tóe lửa nhìn ta, còn cao giọng như vậy mắng.

- CÁI ĐỒ NỮ NHÂN ĐÁNG CHẾT! DÁM HUNG BỔN THẾ TỬ! BỔN THẾ TỬ LIỀN ĐI KIẾM A CHA CÁO TRẠNG!

Ta không biết vì cái gì nhìn thằng nhóc này không thuận mắt, tính tình quá mức ồn ào không bằng một nữa Kỷ Uông khiến người ta yêu thích. Nghĩ đến đây ta không khỏi sầu não, làm sao lại nghĩ đến Kỷ Uông rồi. Tránh cho bản thân tưởng quá lâu nên ta cùng thằng nhóc tiểu Diêm trực tiếp tranh cải.

- Ta hung ngươi đấy thì làm sao, méc với cha ngươi đi xem ai sợ ai. Cái đồ xú tiểu tử!

- Ngươi... ngươi...

- Ngươi cái gì mà ngươi! Để tỷ tỷ cho ngươi biết thế nào là lễ độ nha!!! Hahaha...

Ta vừa lúc nhìn được một khúc xương vai nằm trên đất, tùy tiện cầm lên đánh bộp bộp vào cái mông phấn nộn tiểu Diêm.

Hắc Bạch vô thường sợ tới mức quỳ xuống lạy ta. Khung cảnh bây giờ rất quỷ dị, một trẻ thì mặt bị hung đến nghẹn uất, một lớn thì bắt nạt người ta đến cong mắt, hai người khác thì hướng kẻ kia quỳ gối lạy liên tục, trên miệng còn nói to " Tiểu thần tha mạng, tiểu thần tổ tông xin dừng tay ".

Đùa vui cho đến khi tiểu Diêm Diêm nộ khí xung thiên, đánh mất cả lí trí hóa trong tay ra một cái roi dài, quất một cái bẹp lên tay ta. Nói nhẹ nhàng là thế nhưng mà con mẹ nó thế nhưng lại hạ tay mạnh như thế, mơ hồ có thể thấy cả thịt lẫn máu trộn lẫn.

Hắc Bạch vô thường nảy giờ làm nhân vật quần chúng chứng kiến chỉ muốn một đao đâm chết chính mình. Lão thiên a~ đây là muốn lấy mạng bọn hắn rồi. Không được vì sinh mạng vì nhan sắc trời ban không thể đắc tội Thiên hậu, có làm quỷ cũng không thễ để tiểu điện hạ gϊếŧ Đế cơ. Hắc Bạch vô thường nhìn nhau một cái rồi mỗi người một bên lao đến cấp tiểu Diêm chế trụ sau đó dùng khuôn mặt quyết liệt thấy chết không sờn hét to với ta.

- Đế cơ mau trốn đi, bọn thuộc hạ cầm chân tiểu điện hạ. Ngài có trốn nhớ trốn kỹ một chút, tốt nhất nhảy xuống sông Mạn Đà ấy.

Hắc vô thường nghe Bạch vô thường nói xong thì chợt thấy có gì đó không, liền trợn mắt mắng to.

- Bạch vô, đầu ngươi bị bò đá à! Sông Mạn Đà nhảy xuống liền bị cháy da cháy thịt đó, ngươi đây là muốn ám sát gián tiếp Đế cơ à.

- Ách!

Bạch vô thường biết mình lỡ lời liền như thiếu nữ ngượng ngùng cúi đầu. Còn ta thì ném khúc xương vai trong tay xuống, nâng váy chạy. Nhưng là vừa quay đầu chạy chưa được xa thì lại đυ.ng phải một ai đó khiến cho ta mất thăng bằng lăn vài vòng dưới đất.

- Mẹ kiế...

Lời còn chưa ra khỏi miệng ta đã ngẩn người. Cái kẻ ta đang muốn mắng kia không ai khác là Kỷ Uông. Vẫn là một bộ dáng nhưng mà ánh mắt nhìn ta không còn trong suốt như trước mà là điềm tĩnh đến xa lạ.

Đột nhiên ta chợt nhớ ra cái gì đó.

- Mẹ kiếp! Trăm tính vạn tính lại không tính đến tên khốn nhà ngươi đoản mệnh. Phí công lão nương vì ngươi bị thọc tiết.

Ta tức giận đến nổi lá gan cũng lớn hơn bình thường, cầm vài khúc xương trắng ném lên người đại biếи ŧɦái. Nhưng là hắn cũng không có nói gì khiến cho ta càng lấn át hơn, tự mình đứng dậy, ta một chống nạnh một tay cầm khúc xương chân chỉ thẳng vô mặt đại biếи ŧɦái phỉ nhổ.

- Con mẹ nó! Ở nhân gian có cơ hội lấy được mỹ nữ Anh Nhân gì đó làm sao không bám rễ ở cái nơi chết tiệt đó đi, á à hay là ngươi âm mưu muốn cho ta đau càng thêm đâu. Mẹ kiếp cái đồ nham hiểm nhà ngươi... đứng đó! N-Ngươi tiến lại đây làm gì. Á đau đau!!!

Đại biếи ŧɦái đột nhiên tiến tới nắm lấy cánh tay bị thương của ta khiến cho ta đau đến nhe răng trợn mắt.

Tịch Uông Kỷ sắc mặt kém đến cực điểm nhìn ta.

- Là ai làm?

- Ai làm em gái ngươi ấy, mau buông tay, lão nương sắp đau đến chết rồi.

Vừa lúc thằng nhóc tiểu Diêm chạy đến. Hắc bạch vô thường thấy bóng dáng đại biếи ŧɦái thì run như động kinh.

- Chúng thần tham kiến vương thượng.

Đại biếи ŧɦái nhìn đến cây roi trong tay tiểu Diêm rồi nhìn đến vết thương trên tay ta thì hiểu rõ ràng. Hắn không có buông tay mà triển pháp chú thay ta trị thương, dòng linh khí màu lam lành lạnh khiến cho tay ta cảm thấy rất dễ chịu, không còn đau như lúc nảy. Sau khi nhìn thấy trên tay ta không còn lưu lại vết tích thì lúc này sắc mặt hắn mới hòa hoãn chút ít.

- Tiểu thế tử đây là muốn đánh chết Đế cơ?

Ta quay đầu nhìn thằng nhóc tiểu Diêm cơ hồ sợ hãi, sát khí cũng không còn đậm như trước. Thậm chí còn thấy nó biểu hiện như muốn tìm chỗ trốn.

- Thạch La hồ đồ! Xin vương thượng trách phạt.

Thạch La thầm mắng chính mình xui xẻo. Vốn là muốn dạy dỗ nữ nhân này một chút không ngờ lại đυ.ng đến Uông Kỷ vương thượng.

- Vì sao?

Tịch Uông Kỷ không mặn không nhạt nói. Hắn biết tính tình của đứa nhỏ này, sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh người.

Thạch La cắn răng, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào ta như thể ta gϊếŧ cả nhà nó vậy. Nhưng ta cũng là người bị vu oan a~

- Nàng ta câu dẫn phụ vương khiến hắn muốn đem nàng lập hậu!

Ta trợn mắt đến nổi muốn lòi ra bên ngoài. Hay lắm nhóc con, tỷ tỷ đây đến cả bộ dạng Diêm vương thế nào còn chưa từng gặp qua thì lấy đâu ra chuyện câu dẫn. Lúc ta đang suy nghĩ thì nhận lại được cái ánh mắt nghi hoặc của đại biếи ŧɦái. Trong lòng ta thật muốn mắng to con mẹ nó, các ngươi làm ơn phân tích vấn đề một cách logic đi có được hay không.

- Tiểu tổ tông của ta ơi ngài hiểu lầm rồi! Đây là Đế cơ của Thần tộc chứ không phải là Diêu cô nương. Hơn nữa làm gì có chuyện Diêm vương lập hậu. Diêu cô nương là họ hàng xa của Diêm vương, chả qua là tiện đường ghé thăm chứ không như ngài tưởng đâu.

Chỉ có Hắc bạch vô thường thức thời giúp ta giải quyết nỗi oan trong lòng. Đến cả tiểu Diêm còn kinh ngạc, không ngờ mình trách lầm người. Tiểu Diêm Diêm nhìn ta sau lại xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng lên. Còn ta thì thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một kiếp. Nhưng nghĩ đến chuyện mình bị một thằng nhóc đánh bị thương thì liền ảo não không thôi.

- Cái kia... có thể nào bồi thường cho ta miếng ngọc bội bên hông ngươi không tiểu Diêm?

Vừa nhìn đến ta đã nhắm ngay vào miếng ngọc bội hình Hắc lang trên người đó. Ta quả thật có sức hút mãnh liệt với mấy thứ đồ cổ trân quý, hơn nữa nó lại được chạm khắc đẹp như vậy.

- Được!/Không được!

Thạch La vốn không biết phải xin lỗi làm sao thì đột nhiên nghe được lời đề nghị như vậy cũng không tồi, hắn đang tính lấy đưa cho nàng thì lại bị một tiếng không được của vương thượng cản trở lại.

Món đồ sắp vào đến tay nhưng bị vụt mất trong tích tắc khiến cho ta khó chịu muốn chết, ánh mắt nhìn đại biếи ŧɦái cũng thêm vài phần chán ghét. Quả nhiên hắn không phải là thằng nhóc Kỷ Uông ngoan ngoãn nghe lời.

- Nàng thích ta đem đến cho nàng cái khác là được, không cần phải lấy của người ngoài.

Miệng Thạch La giật giật. Ý tứ này thật khiến cho người ta không được tự nhiên. Hắc ngọc này làm từ vảy thần thú cấm vực, nếu nói nó trân quý thì cũng không phải, dưới chân cấm vực đều có rất nhiều loại này nhưng căn bản không ai đủ bản lãnh để tự mình đem về, nếu có chỉ sợ vật đây mà người đã mất.

- Tịch Uông Kỷ ngươi nói phải giữ lời, đầu thai hết hai kiếp còn lại ta nhất định lấy sổ đòi nợ.

Ta vốn không muốn nhắc đến tiền bạc với đại biếи ŧɦái nhưng mà vàng đã dâng đến cửa thì ngại gì không lấy.

Hắc Bạch vô thường thấy không khí đã hòa hoãn chút ít, không còn sát khí dày đặc như lúc nảy thì tươi cười bước lên nói.

- Hì hì Đế cơ cùng vương thượng đã ở đây thì nên đi đầu thai thôi, Đế cơ đã chờ ngài hơn một tuần nay rồi.

Ta chột dạ quay đầu sang hướng khác mà không nhìn vào mặt đại biếи ŧɦái.

- Bậ-Bậy bạ! Ta làm gì chờ hắn, ta chỉ là đi loanh quanh thăm quan địa phủ mấy hôm thôi. Tại hắn đoản mệnh nên mới gặp được ta, không thì ai chờ hắn chứ.

- À à phải phải!

Hắc vô thường biết mình lỡ lời liền cũng hùa theo nhưng không che dấu ý chọc ghẹo. Tịch Uông Kỷ cũng bị lời nói của nàng làm cho ngẩn ngơ, ánh mắt trước giờ nghiêm túc nhưng bây giờ lại mang nét nhu hòa hiếm thấy.

Đứng trước cổng luân hồi một lần nữa, ta lại cảm thấy bản thân mình thật trâu bò đến vô giới hạn rồi. Trộm nhìn sáng bóng dáng đại biếи ŧɦái, áo bào tung bay trong gió, hào quang lan tỏa bốn phía khiến cho người ta ganh tỵ. Đột nhiên hắn quay đầu lại khiến cho ta hốt hoảng lùi về phía sau nhưng mà phía sau là khoảng không trong cổng luân hồi, ta oanh liệt ngã xuống.

- Ậu mòe! Khốn nạn đời gái!!!!!

Nếu có ai đó hỏi trên thế gian này có ai xui xẻo hay không thì người đầu tiên trả lời chính là lão nương đây! CMN còn ai khổ hơn ông đây không!!!!!!

-------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

(╥﹏╥) chuyện là 19/12 này ta sẽ lên thớt thi HK1, chắc có lẽ một đi không trở lại...

.

.

.

.

.

.

* gào thét * mẹ nó lão tử cần người cho động lực đi thi, còn có đọc giả nào có thể giới thiệu nam nhân đi chơi cùng lão tử đêm 24/12!?