Nếu đã nói là "Quang minh chính đại" thì Lý Dụ không muốn trốn trốn tránh tránh đi trong bóng tối, không cần phải nói, hắn càng muốn hai tiểu nha hoàn bên cạnh Tô Nhược Tuyết biết đến sự hiện hữu của mình, đương nhiên nếu Tô Nhược Tuyết cho phép, Lý Dụ ước gì toàn bộ Tô gia đều biết đến sự có mặt của hắn, đáng tiếc hắn vẫn còn lý trí nên không làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy.
Tử Yên nhìn nam tử nghênh ngang đi tới trước mặt, tiểu cô nương không thể tưởng tượng nổi, nếu như tinh ý có thể nhìn ra một chút sợ hãi, "Người...Sao người đến đây?"
Tử Oanh vẫn luôn cố thủ trong nhà thì suy nghĩ đơn giản hơn nhiều, một nam tử xa lạ, nửa đêm nửa hôm lẻn vào Lãnh Mai Các, không phải dê xồm thì là gì? Trực tiếp đánh thôi!
"Ngươi là người phương nào? Sao không hỏi thăm xem nơi đây là đâu, ngươi ăn gan hùm mật gấu dám tới đây quấy rối, bà cô ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi!" Tiếng quát lớn còn chưa dứt Tử Oanh đã vọt tới.
Ban đầu Tử Yên còn hơi bận tâm, ánh mắt Lý Dụ đêm qua hết sức khủng bố, khiến cho nàng khắc sâu ấn tượng, mặc dù nhìn mặt Lý Dụ có vẻ ôn hòa, thậm chí còn hơi vui vẻ nhưng nàng vẫn thấy khϊếp đảm như trước. Thấy Tử Oanh chưa hiểu chuyện gì mà đã xông ra ngoài, nàng cũng không lo lắng lắm. Nhưng nàng lập tức nghĩ tới, Tử Oanh nhà nàng có võ công phòng thân đấy, nếu như Lý nhị công tử chỉ là miệng cọp gan thỏ thì vừa hay dạy cho hắn một bài học!
Nhưng mà không đợi nàng vui vẻ quá lâu, hi vọng vừa dâng lên giống như bọt biển dưới ánh mặt trời, đùng một cái đã tan biến.
Một lát sau, thậm chí Tử Yên đứng ngay bên cạnh còn chưa kịp nhìn rõ thì Tử Oanh nhà nàng đã bị Lý nhị công tử nổi điên khống chế dễ như trở bàn tay.
Hôm nay Lý Dụ đến thăm Tô nhị tiểu thư nhà hắn nên hắn chẳng có hứng thú chơi đùa với hai tiểu nha hoàn tận tâm bảo vệ chủ tử này.
Đẩy Tử Oanh ra phía sau, "Triệu Vô Minh, hai tiểu nha hoàn này giao cho ngươi, nếu ai trong hai người dám đến quấy rầy ta thì ngươi đợi chết đi."
Triệu Vô Minh: "..." Thù oán gì mà phải như thế chứ? Tiểu nha hoàn thân cận Tô nhị tiểu thư ngăn cản không cho thiếu gia người vào, chuyện này không phải rất bình thường à? Bất cứ một nô tài tận tâm nào cũng đều như vậy cả, có liên quan gì đến y chứ?
Triệu Vô Minh mệnh khổ đưa mắt dõi theo thiếu gia nhà mình vô cùng thản nhiên bước vào chính phòng của người ta, y đành phải lộ diện, y cảm thấy rất xấu hổ, khổ thẹn, dù sao y đã cùng theo thiếu gia nhà mình xâm nhập vào khuê phòng cô nương nhà người ta, với tư cách là một thanh niên có phẩm chất chính trực tốt đẹp, tuy y không phải chủ mưu nhưng cũng là đồng lõa, nghĩ đi nghĩ lại y chỉ có thể cố dùng khuôn mặt nghiêm túc cản Tử Yên và Tử Oanh có ý đồ ngăn đường Lý Dụ lại.
Lần đầu tiên bước vào khuê phòng cô nương nhà lành, dù cho người này là Tô nhị tiểu thư của hắn thì trong lòng Lý Dụ hắn vẫn gợn sóng tầng tầng lớp lớp, một luồng khí nóng không biết bắt nguồn từ đâu lan tràn khắp cơ thể, hiếm khi hắn thấy mắc cỡ, song lại không muốn bỏ qua một điểm nhỏ nào, Lý Dụ gần như say mê đánh giá từng cái bàn chiếc ghế trong phòng. Tuy nhiên, hành động này rơi vào trong mắt Tô Nhược Tuyết thì lại trở thành một ý vị khác.
Phòng của nàng, ngoại trừ nam tử thân thích qua lại thân thiết thì chưa có một nam nhân nào bước vào. Lúc trước mặc dù hắn có đến đây vào đêm khuya nhưng vẫn xem như có phép tắc, lúc hai người gặp mặt đều ở hoa viên Tô gia, có điều hôm nay hắn lại không kiêng dè gì mà xông thẳng vào, hắn có ý gì không cần nói nàng cũng biết.
Hắn như thế, ngay cả che giấu cũng không muốn...
Tô Nhược Tuyết hít sâu một hơi, kết thúc suy nghĩ, cũng để bối rối trong lòng tản đi vài phần, nàng lên tiếng cắt đứt sự đánh giá của Lý Dụ đối với phòng mình, "Lần này Lý nhị công tử đến đây, không biết lại có chuyện gì?"
Lý Dụ lần theo tiếng nói đi đến, xuyên qua bình phong gỗ tử đàn chạm khắc ngà voi và hoa mai lạnh lẽo hắn thấy Tô nhị tiểu thư đang ngồi trên giường ấm, nàng mặc một bộ váy màu chàm vạt áo thêu trúc mai màu vàng nhạt, làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi mọng bởi vì bị thương mà không đỏ tươi như thường ngày, dung nhan cũng tiều tụy không ít, nhưng trong mắt hắn nàng vẫn xinh đẹp như vậy, đôi tròng mắt nàng như được phủ một lớp sương mờ khiến hắn hận không thể say luôn trong đó, không bao giờ đi ra nữa.
Tô Nhược Tuyết không cần nghĩ cũng biết thần trí người này đã phiêu diêu đến tận đâu rồi. Hơn nữa, khó xử nhất là, nhìn bên ngoài có vẻ như liên quan đến nàng.
Ho nhẹ một tiếng, cố gắng che giấu cảm giác ngượng ngùng đang xông tới trong lòng, mặt Tô Nhược Tuyết tiếp tục không đổi sắc, nàng lên tiếng: "Nếu như Nhị công tử không có việc gì vậy thì mời quay về. Hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, mong Nhị công tử tự trọng."
Nàng nói trắng ra như thế, vả lại còn rất nặng lời, Lý Dụ muốn giả vờ không hiểu cũng khó.
Có điều hắn đã định là nàng rồi, há sẽ để cho dăm ba câu loại này đuổi đi? Cô nương nhà lành da mặt rất mỏng, điểm này thì hắn biết.
Phớt lờ ý đuổi người của Tô Nhược Tuyết, Lý Dụ vô cùng tự nhiên đi tới, cẩn thận quan sát nàng một lát, vừa mở miệng đã quan tâm: "Hôm nay nàng có uống thuốc đầy đủ không?"
Lúc trước khi còn ở y quán Đới gia, tuy rằng đã có Tử Yên gần gũi chăm sóc nàng, nhưng lúc nàng uống thuốc người này lại rất cố chấp, không những cố ý phải nhìn tận mắt nàng uống hết chén thuốc đắng cực kì đáng ghét kia, mà còn đưa cho nàng mấy viên mứt mơ. Bây giờ hắn nhắc đến chuyện này làm miệng nàng không tự giác được tiết ra nước miếng...
Có lẽ bởi vì luyện võ từ nhỏ nên thực chất bản tính của Tô Nhược Tuyết mạnh mẽ kiên cường hơn các cô nương nhà lành bình thường rất nhiều, chỉ là mấy chén thuốc đắng, mặc dù mỗi lần nhớ tới là nàng muốn nôn, nhưng mặt Tô Nhược Tuyết vẫn không đổi sắc một hơi uống cạn, lưu loát còn hơn uống nước. Bởi thế, trong mắt người ngoài Tô Nhược Tuyết mạnh mẽ như vậy thì không cần phải phí công quan tâm đến nàng như những cô nương nũng nịu khi uống thuốc đắng là bắt đầu chơi xấu khác. Biết kiềm chế, hiểu chuyện là những đức tính người ngoài đánh giá nàng từ lâu, Mà Lý Dụ lại giống như dụ dỗ trẻ con, lần nào cũng cố chấp kín đáo đưa mứt mơ cho nàng, tuy ngoài mặt Tô Nhược Tuyết không nói gì song trong lòng nàng hiếm khi có cảm giác được người ta yêu thương, dù cho nàng không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận.
Hai mắt Lý Dụ vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhược Tuyết, vừa móc gì đó từ tay áo ra hưng phấn nói: "Nhìn xem đây là gì?"
Tô Nhược Tuyết vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thấy trước mặt nàng có thêm một chiếc khăn tay trắng, bên trong có sáu viên mứt mơ tròn vo khiến người ta thèm thuồng.
"Đêm đã khuya, nàng ăn hai viên là được rồi, ăn nhiều không tốt cho răng, còn lại bốn viên, sáng mai nàng ăn hai viên, buổi trưa lại ăn hai viên, còn về phần buổi tối ta sẽ đến đưa cho nàng, nếu không để lâu quá mứt mơ sẽ không ngon nữa." Lời nói Lý Dụ vô cùng chính đáng, có thể thấy là tận tình khuyên bảo, đương nhiên nếu không phải trong đó để lộ mấy phần tính toán nhỏ thì càng có sức thuyết phục hơn.
Tô Nhược Tuyết cúi đầu trốn tránh, không nhìn nam tử trước mắt cũng chẳng nhìn mấy viên mứt mơ, trong lòng có chút bối rối, nàng không biết rõ đó là gì nhưng lại vô cùng cảm động.
Bây giờ nghĩ lại, bất luận là khi hắn mới bắt đầu theo dõi, hay là tiếp theo được hắn tìm hiểu nhắc nhở, thậm chí là hết lòng chăm sóc khi nàng bị thương, từng màn từng màn, giống như thợ săn giăng một cái lưới lớn để con mồi như nàng không cảnh giác, nhưng đến khi phát hiện ra thì đã muộn rồi...
Dòng suy nghĩ miên man suýt chút không ngừng lại được, Tô Nhược Tuyết nhân lúc hắn đang nhiệt tình mà mạnh mẽ ngẩng đầu lên, có một chuyện nàng rất muốn biết, và nhất định phải xác định rõ ràng, "Chuyện Trương Thịnh mất tích là...Người làm ư?"
Ánh mắt nàng âm u, sâu trong đáy mắt là mấy phần kiên quyết cố chấp, tuy Lý Dụ không biết tại sao tự dưng nàng lại nói đến chuyện này, nhưng nếu đã nhận định là nàng thì hắn cũng không muốn che giấu.
Đối với nàng, hắn lâm vào tình thế bắt buộc. Bất luận một ngày nào đó nàng phát hiện bản thân mình muốn gì, có chấp nhận hắn hay không, hắn cũng sẽ khiến cho nàng phải chấp nhận, bởi vì hắn vốn không thích bị người ta từ chối, đặc biệt đối tượng là nàng thì càng không được.
Lý Dụ vừa đưa một viên mứt mơ đến đôi môi anh đào đỏ tươi của Tô Nhược Tuyết, vừa không chút đếm xỉa trả lời, "Là ta làm, hắn ta dám đả thương nàng, làm sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn được?"
Xác nhận xong, Tô Nhược Tuyết càng không biết giờ khắc này trong lòng nàng có cảm giác gì, bởi vậy khi Lý Dụ đút mứt mơ nàng không kịp phản ứng, cứ theo bản năng mà nhận lấy.
"Ngoan." Thấy dáng vẻ ngây ngô của nàng, ngoan ngoãn như một búp bê vải tinh xảo, Lý Dụ hận không thể đóng gói mang nàng về nhà ngay, bàn tay to không khống chế được lại đưa lên, vuốt vuốt mái tóc dài suôn mềm của nàng, trong lòng vô cùng quyến luyến.
Nếu không phải biết rõ bây giờ không thể hắn đã muốn nếm thử mùi vị của viên mứt mơ kia...
Cảm xúc trên đầu quá mức mãnh liệt, nháy mắt hồn Tô Nhược Tuyết trở về vị trí cũ, khi ý thức được tư thế của hai người lúc này, soạt một cái, hai gò má vốn trắng như tuyết đỏ rực, ánh mắt né tránh, hoàn toàn không biết phải nhìn chỗ nào. Dáng vẻ xấu hổ không biết làm sao kia khiến Lý Dụ rất thỏa mãn, rốt cuộc cũng không uổng công hắn nửa đêm mang mứt mơ đến cho Tô nhị tiểu thư...
Tô Nhược Tuyết hơi nghiêng đầu, nàng ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí lúng túng khó xử, cũng ngăn lại trái tim đang loạn nhịp, "Mứt mơ ta đã nhận rồi, đa tạ Lý nhị công tử, có điều sau này ta sẽ bảo các nha hoàn trong nội viện chuẩn bị, không dám phiền đến Lý nhị công tử nữa."
Nàng lại gọi hắn là "Lý nhị công tử", còn đuổi hắn đi. Lý Dụ thở dài quen lối ngồi xuống giường ấm, "Tuyết Nhi, nàng không thể cứ mãi trốn tránh như vậy được, ta thích nàng, là thật lòng thật dạ."
Hắn đột ngột tỏ tình, thoáng một cái đã đánh tan tâm tư Tô Nhược Tuyết vất vả lắm mới ổn định được, mới chớp mắt mà mặt nàng giống như bị phỏng, tim đập ngày càng nhanh, càng vang đến dọa người, nếu không phải có mấy phần lý trí kéo lại nàng đã đứng ngồi không yên rồi.
Nàng lại ngẩn ngơ...
Lý Dụ vừa bực mình vừa buồn cười, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của nàng, mềm mềm, nong nóng, vô cùng thoải mái.
Lý Dụ đâu có ý định bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy, hắn nhếch môi tiếp tục nói: "Tuyết Nhi, ta lấy nàng có được không?"
Một câu nói...
Vẻ đỏ ửng trên mặt Tô Nhược Tuyết bỗng chốc bị quét sạch, nàng cụp mắt cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt, trong mắt vô cùng lạnh lẽo, xót xa, châm chọc, sao nàng có thể không nhớ...