- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta
- Chương 17
Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta
Chương 17
Lý Dụ cảm thấy rất uất ức, hắn tốt bụng giúp đỡ Tô nhị tiểu thư giải quyết tên cóc ghẻ này mà còn bị ghét bỏ, gì chứ! Nàng bảo hắn buông tay thì hắn phải buông ra à? Vậy hắn sẽ rất mất mặt.
Nhìn vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa tổn thương của Lý nhị công tử, Tô Nhược Tuyết âm thầm thở dài một hơi, "Nhị công tử buông tay ra trước đi, người nắm ta đau quá."
"A a a!!!" Lý Dụ không để ý đến sự ấm ức của mình nữa, hắn vội vàng buông tay không nói, đã vậy còn bày ra vẻ thẹn thùng, "Nhị cô nương, thật xin lỗi, không phải ta cố ý đâu..."
Tô Nhược Tuyết hơi xoay xoay cổ tay một chút, nàng không quá để ý, "Nhị công tử đừng ngại, không có gì."
Chỉ là, hiện tại nàng không biết mở miệng thế nào để chất vấn tại sao hắn lại theo dõi mình, không phải, là bảo vệ nàng mới đúng...
"Tuyết nhi, muội không sao chứ?"
Khương Khánh Trạch bên cạnh vừa lo lắng nhìn Tô Nhược Tuyết vừa giãy giụa, có điều nhìn người này gầy teo yếu ớt nhưng cánh tay cứng như sắt vậy, y không thể nào tránh thoát được, nhiều năm tu dưỡng không cho phép y chửi ầm lên thô bỉ như mấy nông phu, cho dù y tức giận thì khi mở miệng vẫn không nhanh không chậm như cũ, "Vị công tử này, chúng ta chưa từng quen biết, xin người buông tay ra."
Lý Dụ liếc y một cái, hắn lười để ý đến y, trong lòng lại oán thầm, may mà lão tử không biết ngươi, nếu không với dáng vẻ tiểu bạch kiểm này ngươi đã bị tiểu gia ta đùa chết từ lâu rồi!
Lý Dụ quay đầu nhìn Tô Nhược Tuyết, vẻ mặt ân cần, "Nhị cô nương, ta phái người đánh xe ngựa đưa nàng hồi phủ nhé."
Tô Nhược Tuyết trầm mặc một lát, căn cứ vào phong cách hành sự của người này, Tô Nhược Tuyết có trực giác hắn không phải là người dễ dàng từ bỏ, chỉ là, cho dù hắn không có ác ý, thậm chí xuất phát từ lòng tốt, nàng cũng không thể mặt dày nhận phần ân tình này của hắn, "Đa tạ nhị công tử, nha hoàn của ta chờ ngay phía trước, ta có thể tự trở về, thật sự không dám phiền người như thế."
Lý Dụ nhếch miệng, nữ nhân này trước sau như một vẫn sẽ từ chối người ta.
Có điều, tuy có tình thích nắm mọi thứ trong tay nhưng lần này Lý Dụ lại rất rộng lượng để nàng đi, đợi tý nữa hắn còn phải đàm luận về cuộc sống với vị biểu ca thanh mai trúc mã kia của nàng!
"Nhị cô nương mời, Bình Như không thể tiễn được."
Lời đuổi người rõ ràng như vậy hắn đã nói rồi, Tô Nhược Tuyết không đi cũng không hay lắm, nhưng mà... Nàng nhìn khuôn mặt mướt mồ hôi của Khương Khánh Trạch, nàng không đành lòng nên mở miệng: "Nhị công tử, vị này là biểu ca ta, xin người buông huynh ấy ra đi."
Ánh mắt Lý Dụ tối sầm lại, hắn nói không nên lời mà chỉ cảm thấy trong cơ thể bốc hỏa khiến hắn muốn làm thịt người!
Hắn không tình nguyện buông tên cóc ghẻ này, Lý Dụ ngẩng đầu lên, ngay sau đó hắn vô cùng tự nhiên khoác tay mình lên vai Khương Khánh Trạch, khóe miệng cong lên nở nụ cười sáng lạn, "Hóa ra vị này là biểu ca à? Nhị cô nương nàng cứ đi trước đi, hôm nay ta và vị biểu ca này làm quen một chút."
Khương Khánh Trạch còn chưa dỗ dành Tô Nhược Tuyết xong, lúc này đối với Lý Dụ không biết từ đâu xông tới y đã phiền càng thêm phiền, "Vị công tử này, ta và biểu muội có việc cần nói, không biết người có thể tránh đi một chút không?"
Lý Dụ híp mắt lại, đôi mắt phượng càng sắc bén hơn, hắn đã nói mà, trong cuộc đời này hắn ghét nhất chính là mấy tên thư sinh giả tạo, đứng trên địa bàn của hắn mà dám bảo hắn tránh đi, về nhà nằm mơ còn nhanh hơn! "Nhưng mà, ta không biết nhị cô nương và ngươi có gì mà phải nói chuyện với nhau."
Phút chốc, ánh mắt hai người giằng co nảy lửa, xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn, Tô Nhược Tuyết đứng một bên không hiểu nổi, có điều, bất luận bọn họ có dụng ý gì thì nàng cũng không phối hợp với bọn họ.
"Biểu ca, những gì cần nói khi nãy muội đã nói hết rồi, thời gian không còn sớm, muội về trước đây." Nói xong, Tô Nhược Tuyết nhìn về phía Lý Dụ, "Nhị công tử, Nhược Tuyết xin cáo từ."
Vừa dứt lời, Tô Nhược Tuyết đã thản nhiên rời đi không có nửa phần do dự, một lần nữa nhìn thấy bóng lưng "Dứt khoát" rời đi của nàng, trong lòng Lý Dụ vẫn không biết có mùi vị gì, vất vả lắm mới quang minh chính đại gặp mặt một lần, hắn vẫn chưa nói với Tô nhị tiểu thư được mấy câu mà sao nàng lại đi rồi?
Cho đến Tô Nhược Tuyết đi qua một khúc cua, bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất sau mấy bụi cây xanh um tùm, Lý Dụ cảm thấy mất mát nhưng lúc này hắn mới chợt nhớ tới bên cạnh mình còn có một người, không phải, không phải, là một con cóc ghẻ mới đúng! Lý Dụ đột nhiên quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn Khương Khánh Trạch, nếu không phải tại y thì hắn và Tô nhị sao lại không trò chuyện với nhau được chứ!
Nhưng nhìn đến vẻ mặt ngẩn ngơ và không thể tưởng tượng nổi của Khương Khánh Trạch, đột nhiên trong lòng Lý Dụ rất sảng khoái, biểu ca thanh mai trúc mã tự mình đa tình, Tô nhị tiểu thư của hắn vốn dĩ không ưa y!
Khóe miệng nhếch lên, Lý Dụ cười vô cùng đắc ý, "Biểu ca huynh cứ từ đi dạo hoa viên, ta còn có việc không đi cùng huynh được."
Nói xong, bước chân Lý Dụ nhẹ như gió, lâng lâng rời đi, để lại một mình Khương Khánh Trạch đứng yên một chỗ lòng đầy hoảng sợ và hoảng loạn, giờ khắc này y mới nhìn thẳng vào vấn đề mà bấy lâu nay y đã xem nhẹ - - Tuyết nhi của y, hình như không thích y...
"Thiếu gia, sao người đứng một mình ở đây?"
Biết hôm nay thiếu gia nhà mình muốn gặp biểu cô nương, Minh Lộ đặc biệt thông minh canh giữ bên ngoài, nhưng y nhìn thấy nhị cô đi ra được một lát rồi mà thiếu gia chậm chạp chưa ra, Minh Lộ không để ý nhiều như vậy, y bèn chạy tới, nhìn thấy một màn này, không ổn chút nào! Thiếu gia nhà mình tài hoa hơn người, vô cùng hăng hái, làm sao lại giống như người bị rút hết sinh khí thế này, bầu không khí thật ngột ngạt? Minh Lộ lo lắng không thôi nên vội vàng tiến lên hỏi thăm.
Khương Khánh Trạch cũng không quay đầu lại, tròng mắt trống rỗng nhìn về phía trước, vừa mở miệng, giọng nói trong lại lộ ra đau xót rõ ràng, "Minh Lộ, tại sao biến thành như vậy? Tại sao..."
Có thể làm cho thiếu gia nhà mình thay đổi thành dáng vẻ này, không cần nghĩ Minh Lộ cũng biết nhất định là do biểu cô nương gây ra.
Theo lý thuyết, thiếu gia nhà mình và biểu cô nương là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, tâm đầu ý hợp, có thể nói hai người được ông trời tác hợp, tuy nhiên phu nhân vì tiền đồ thiếu gia nên không thích gia thế biểu cô nương, một bên là từ mẫu yêu nhi tử như mạng, một bên là biểu muội tình thâm nghĩa trọng, thiếu gia bị kẹp trong đó, cả hai bên đều rất khó xử.
Lần này bởi vì thiếu gia cố ý phớt lờ ngũ tiểu thư Vũ Dương Hầu phủ, khiến cho phu nhân giận chó đánh mèo lên biểu cô nương trước mặt mọi người, sau khi thiếu gia nhận được tin thì liên tục lo sợ bất an, bây giờ tình cảnh thế này, chỉ sợ biểu cô nương vẫn chưa tha thứ cho thiếu gia.
"Thiếu gia, có thể biểu cô nương còn đang giận nên nói lời hờn dỗi thôi, người cần gì phải coi là thật? Tự mình đau khổ..."
Lúc này vẻ mặt Khương Khánh Trạch mới thay đổi một chút, giống như không thể tin được, lại giống như cầu xin, y nhìn về phía Minh Lộ, "Thật sao? Minh Lộ, ngươi nói thật chứ..."
Minh Lộ chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của thiếu gia nhà mình, y cũng không để ý thật giả nữa chỉ cần có thể làm thiếu gia dễ chịu hơn một chút, dù là giả, ngay cả sau này mình bị trừng phạt, Minh Lộ cũng chấp nhận, "Thiếu gia, trước đây không phải người đã nói, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, đợi sau khi người đỗ trạng nguyên, phu nhân nhất định sẽ thay đổi thái độ sao? Chỉ cần phu nhân đồng ý, đến lúc đó người lại thật lòng thật dạ dỗ dành biểu cô nương, biểu cô nương tốt bụng nên sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của người thôi..."
Nói tới chuyện này, cuối cùng Khương Khánh Trạch cũng phục hồi tinh thần, đúng vậy, không bao lâu nữa U Nhi muội muội sẽ định thân với Bùi Hạo, mà do chiến sự Tây Bắc sắp diễn ra, Phụ Chính vương gia phải đại giá thân chinh, hôn sự của Nhị nhi muội muội đương nhiên phải đợi đến khi chiến sự kết thúc, kế hoạch của hắn vốn dĩ là chờ đến hôn sự của Nhị nhi muội muội, có thể nói trước có độc tôn Bùi phủ, sau có Phụ Chính vương gia, cho dù Tô gia vẫn là thương hộ thì mẫu thân nhất định sẽ không phản đối hôn sự của y và Tuyết nhi nữa.
Có điều, thái độ bây giờ của Tuyết nhi, được rồi đợi sang năm yết bảng, y sẽ nhắc lại chuyện này...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta
- Chương 17