Tô Nhược Tuyết đang mang thai, đương nhiên Lý Dụ sẽ không thật làm mấy chuyện gì đó, song có một số việc dốc lòng tìm tòi, dù cho không thể làm hoàn toàn nhưng vẫn còn cách khác khiến cho người ta thần hồn điên đảo.
Ngoài cửa, tiểu nha hoàn đến đây bẩm báo, nói là phòng bếp nhỏ đã chuẩn bị đồ ăn xong, hiện tại có thể dọn lên. Hai má Tử Yên hơi đỏ, nhớ đến tiếng động vừa nghe được trong phòng, hai má lại càng đỏ hơn mấy phần, "Chờ thêm một lát đi..." Nhị gia biết rõ nhị phu nhân còn chưa dùng bữa, nên chắc sẽ không trì hoãn lâu đâu, chắc là vậy!
Tiểu nha hoàn còn nhỏ tuổi, cũng không biết sự thật trong đó, nghe Tử Yến nói xong, tiểu cô nương thành thành thật thật trở về phòng bếp nhỏ truyền lời, mà trong phòng Tô Nhược Tuyết nhìn nam nhân đang dùng cánh tay cẩn thận chống đỡ trên người mình, hơi thở có chút hỗn loạn, "Nên dậy thôi..."
"Ừ." Hắn khẽ hừ một tiếng, loại âm thanh phát ra từ chỗ sâu nhất trong cổ họng, trầm thấp, mờ ám, mang theo loại hấp dẫn khó tả, nhất là đôi mắt kia, sâu thẳm, chăm chú nhìn Tô Nhược Tuyết, sáng rực như lửa.
Tô Nhược Tuyết muốn đưa tay ra đẩy hắn, nhưng bị hắn nhìn như thế, sức lực cả người nàng hình như đều bị ánh mắt có lửa kia hút đi mất rồi, yếu ớt bủn rủn không chịu nổi, nàng muốn mở miệng nói gì đó, song môi vừa mở ra thì đã bị người đúng lúc ngăn chặn...
Cuối cùng nhớ đến tình trạng Tô Nhược Tuyết, hai người lưu luyến chỉ chốc lát rồi đứng dậy.
Lý Dụ ngồi ở mép giường cười cười nhìn Tô Nhược Tuyết mặc y phục tử tế, sau đó là vuốt lại mái tóc dài như thác nước rối tung.
Ở trên giường ấm không có gương, Tô Nhược Tuyết ngồi đưa lưng về phía hắn rồi tiện tay búi tóc thành một búi thấp đơn giản, đương nhiên không thể so sánh với búi tóc nha hoàn tỉ mỉ búi cho nàng thường ngày, có điều do nàng vừa được hung hăng yêu thương một phen, cả người giống như tắm trong vũng nước xuân, quyến rũ như hoa đào mang theo một chút lười miếng mơ hồ, khiến người ta nhìn mà trái tim ngứa ngáy.
Thấy nàng chỉnh đốn xong xuôi, Lý Dụ đứng dậy đi tới.
Trên eo xuất hiện thêm hai cánh tay thon dài, Tô Nhược Tuyết cũng không đẩy ra, ngược lại, nàng từ từ dựa người vào, "Chàng xử lý tốt rồi hả?"
Vừa rồi không chỉ y phục của nàng bị cởi, tuy hắn vẫn mặc đầy đủ trên người nhưng lại bị "tàn phá" thành các nếp nhăn không chịu nổi, nếu để đám nha hoàn ma ma bên ngoài nhìn thấy, nàng thật sự không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Lý Dụ cười khẽ một tiếng, hắn cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng nõn tinh tế của nàng, "Nương tử, nàng giúp ta..."
Hắn da mặt dày làm nũng, khóe môi Tô Nhược Tuyết cong lên ở nơi mà hắn không nhìn thấy, sau đó nàng thản nhiên xoay người lại, trách móc liếc hắn, "Vừa rồi ngồi lâu như vậy mà không biết chỉnh đốn một chút..."
Lý Dụ chống cự không nổi khóe môi đang cong lên kia, giống như chuyên môn dụ dỗ hắn đi hút mật trên cánh môi, "Để nương tử chỉnh giúp thì tốt hơn, bằng không khi bị người ta nhìn ra, vậy thì biết làm sao bây giờ? Đến lúc đó người gặp nạn có phải là ta đâu chứ..."
"Chuyện đó tại ai..." Tô Nhược Tuyết nhỏ giọng oán trách một câu.
"Nàng nói cái gì?" Làm như không nghe thấy, Lý Dụ kề tai sát vào đôi môi đỏ tươi của Tô Nhược Tuyết, "Ta không nghe thấy, Tuyết Nhi lập lại lần nữa đi.
Cái người này chiếm được lợi ích còn thích khoe mẽ, Tô Nhược Tuyết đưa tay véo cái tai càn rỡ ở ngay trước mặt mình, nàng tuyệt tình nói: "Chàng thích mất mặt thì mất mặt một mình đi, thứ cho thϊếp thân không theo hầu." Nói xong, Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng xoay chân thoát khỏi vòng ôm của Lý Dụ, tiếp theo không lưu luyến chút nào mà đi ra ngoài.
Lý Dụ nhìn theo bóng lưng rời đi "dứt khoát" của nương tử nhà mình, hắn bất đắc dĩ cười cười, chẳng lẽ lần này hắn đùa hơi quá trớn rồi...
Mà bên này, sau khi Tô Nhược Tuyết đi ra gian ngoài, khóe môi vốn nguội lạnh giống như nước đóng băng bỗng lộ ra nụ cười gian trá nồng đậm đắc ý.
Tử Yên đang canh giữ bên ngoài nghe được tiếng bước chân thì hít sâu một hơi, vội vàng lên tiếng, "Nhị phu nhân, phòng bếp nhỏ đã chuẩn bị thức ăn xong, người xem dọn ở nơi nào ạ?"
Tô Nhược Tuyết chưa ăn trưa, lúc mới thức dậy nàng vẫn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ vừa nghe Tử Yến nói xong, nàng lập tức cảm thấy bụng cực kỳ đói, bàn tay nhỏ bé không khỏi xoa bụng, tựa như an ủi vuốt ve, "Vậy dọn ở đây đi."
Nữ nhân mang thai thường rất hay đói bụng, Tô Nhược Tuyết lại chậm trễ thời gian cả buổi trưa, bất tri bất giác nàng phát hiện mình đã liên tục ăn hai chén mì hoành thánh rồi, nhìn thấy tiểu nha hoàn nhận lấy chén không, sau đó lại định múc thêm một chén nữa, Tô Nhược Tuyết vội vàng lên tiếng, "Không cần múc nữa... Ta đã no rồi."
"Tuyết Nhi..." Lý Dụ ngồi đối diện không hài lòng lên tiếng, từ khi mới quen hắn đã biết sức ăn của nàng, hiện tại nàng hoàn toàn không cần che giấu trước mặt hắn, nhất là bây giờ, trong bụng nàng còn có thêm một người, ăn ít thế đói thì làm sao?
Tô Nhược Tuyết không tự giác mấp máy môi, kỳ thật hình như nàng cảm thấy mình có thể.... Ăn thêm được nữa...
"Vậy thì cho ta thêm một chén mì hoành thánh nữa." Không biết là đang nói cho người đối diện nghe hay là cho mình nghe, Tô Nhược Tuyết còn ngượng ngùng nói thêm một câu, "Mì hoàng thánh hôm nay nấu không tệ tý nào..."
Tiểu nha hoàn nhìn sang Lý Dụ một cái, nhận được chỉ thị của hắn tiểu nha hoàn mang bát đi xuống.
Không còn người ngoài, Tô Nhược Tuyết suy nghĩ một chút, nhưng nàng vẫn không chịu nổi, "Ta ăn bao nhiêu chàng cũng muốn quản, chàng nhìn lại mình đi, sao lại không ăn chứ?"
Lý Dụ tươi cười hớn hở nghe nàng nói, hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi nương tử nhà mình hiếm khi yếu ớt, trước mặt hắn, nàng càng lúc càng ấm áp, càng lúc càng yêu kiều, hoàn toàn không còn vẻ thanh cao và tỉnh táo như trong mắt người ngoài, nàng tặng cho hắn con người thật của mình, chỉ thuộc về hắn mà thôi.
Sau khi ăn xong, Lý Dụ và Tô Nhược Tuyết cùng đi dạo hoa viên.
Khác với Tri Châu, mùa đông trong Vĩnh Định Hầu phủ không xinh đẹp và nhộn nhịp như lúc nàng vừa gả vào, ngoại trừ tùng bách vẫn kiêu ngạo giữ cho bản thân mình bốn mùa như một, đập vào mắt đều là các cành cây trụi lá, song vẫn có một mùi vị khác.
Xa xa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người hầu cầm các đèn l*иg đỏ đủ mọi tạo hình treo lên cây, nhất thời, hoa viên vốn nghiêm túc lạnh lẽo cũng lây nhiễm bầu không khí vui mừng của nhân gian, lộ ra một mảnh náo nhiệt phồn hoa nhưng vẫn mang theo ba phần ấm áp.
"Ta đã phái người đi báo tin cho nhạc phụ, còn có Bùi phủ, Phụ Chính Vương phủ, hôm nay không có cách nào, có điều mùng 2 ta sẽ dẫn nàng trở về."
Tuy hắn luôn tri kỷ như thế, nhưng mà giờ khắc này Tô Nhược Tuyết vẫn cảm động tột đỉnh, hôm nay vừa trở về, hắn nhất định là bận rộn chân không chạm đất, ngay cả nàng đến lúc này mới nhớ tới việc sai người đi báo tin, ai ngờ hắn đã làm xong, nàng mấp máy môi, không biết nói gì, cuối cùng Tô Nhược Tuyết chỉ thổ lộ bốn chữ, "Cảm ơn phu quân."
Lý Dụ cưng chiều cười cười, bàn tay đang nắm tay nàng xiết càng chặt hơn, "Nếu muốn cảm ơn ta thì tối nay bổ sung chuyện chưa làm xong lúc nãy là được."
Mở miệng ra là nói lời không đứng đắn, Tô Nhược Tuyết xấu hổ hai má đỏ bừng, rồi lại vượt qua dự kiến của Lý Dụ mà gật đầu một cái.
Nụ cười tươi rói của Lý Dụ mang thêm vài phần mùi vị, hắn hận bầu trời không thể tối ngay lập tức, sau đó bế tiểu nương tử quyến rũ nhà mình trực tiếp lên giường ngủ.
Tựa như nhận ra sự gấp gáp của hắn, Tô Nhược Tuyết tươi cười xinh đẹp lôi kéo hắn đi về phía trước, "Chúng ta đi tìm tổ phụ tổ mẫu trò chuyện đi." Từ trước đến nay hai ông bà cụ yêu thương hai người họ nhất, từ lúc sinh ra Tô Nhược Tuyết chưa từng nhìn thấy tổ phụ tổ mẫu của chính mình, có điều Lý lão hầu gia và Chiêu Nghi đại trưởng công chúa đã thỏa mãn tất cả mong chờ của nàng đối với tổ phụ tổ mẫu, thậm chí còn vượt qua mong muốn của nàng.
Nàng yêu thích hắn, cũng yêu thích người nhà của hắn, không, hiện tại cũng là người nhà của nàng. Nghĩ đến đây, nụ cười của Tô Nhược Tuyết càng rực rỡ hơn, bước chân không khỏi nhanh hơn mấy phần. Hiện tại nàng đang mang thai chắt gái mà tổ phụ chờ mong đã lâu, dù cho sờ chưa tới tay, nhưng Tô Nhược Tuyết biết rõ, chỉ cần nhìn thấy thôi là cũng đủ khiến ông cụ vui sướиɠ.
Lý Dụ đi phía sau nàng, hắn lên tiếng nhắc nhở lần nữa, "Nàng đi chậm một chút, chậm một chút..."
Lúc nghe tiểu nha hoàn bên ngoài bẩm báo, cả Chiêu Nghi đại trưởng công chúa và Lý lão hầu gia đều ở trong phòng.
"Đúng lúc quá, tổ phụ các con vừa nhắc đến các con đây này."
Quả nhiên, Tô Nhược Tuyết vừa buốc vào thì đã thấy tổ phụ cười toe toét, ông cụ cố gắng cười hiền lành với nàng. Tuy rằng Tô Nhược Tuyết rất muốn nói với ông cụ là không cần phải như thế, bởi vì nàng chẳng sợ ông cụ một chút nào cả, nhưng nàng sợ nói ra rồi sẽ khiến ông càng tổn thương hơn, cuối cùng qua mấy phen suy nghĩ đắn đo, nàng chỉ có thể im lặng chấp nhận, có lẽ ông cụ còn chưa thích ứng kịp mà thôi, qua một ít thời gian nữa, chắc sẽ tốt hơn thôi.
"Vừa rồi chúng con đang đi dạo trong vườn thì Tuyết Nhi nói muốn đến đây, còn liên tục lôi kéo con nữa." Nương tử nhà mình biết điều như vậy, Lý Dụ rất tự nhiên nói rõ tâm ý của nàng cho người trong cuộc biết.
Quả nhiên nghe xong mấy lời này, Lý lão hầu gia lập tức cảm động không thôi, ông cụ biết mà, cháu dâu dịu dàng động lòng người tốt hơn tôn tử một vạn lần! "Tuyết Nhi muốn tới lúc nào thì tới, ở đây luôn cũng được!"
"Tổ phụ, nàng là nương tử con, nàng ở đây thì con biết làm sao bây giờ?" Lý Dụ thoải mái tìm một chỗ ngồi xuống, không hề kính cẩn nghe theo trưởng bối như những người khác, trước mặt Lý lão hầu gia và Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, Lý Dụ vĩnh viễn tùy tiện như thế.
Lý lão hầu gia hoàn toàn không muốn để ý đến hắn, "Ngươi thích ở đâu thì ở, lão tử quản ngươi cái rắm!"
Ngoại trừ con dâu và cháu dâu, trong quý phủ đều là nam nhân, chỉ có ở trước mặt con dâu và cháu dâu Lý lão hầu gia mới hơi thu liễm một tý, nhưng ở trước mặt nhi tử và tôn tử, ông cụ muốn chửi là chửi, há miệng là ra lời. Song lần này, vừa nói xong Lý lão hầu gia đã hối hận, ông vội vàng quay sang nói với Tô Nhược Tuyết, "Tại ta tại ta hết, Nha Nha xem như vừa rồi chưa nghe thấy gì đi nhé..."
Tình cảnh này làm cho Tô Nhược Tuyết trợn mắt há mồm, ngược lại Chiêu Nghi đại trưởng công chúa và Lý Dụ bày ra dáng vẻ chẳng sao cả, nhất là Lý Dụ, phần đắc ý nhiệt tình kia chỉ thiếu viết ngay trên mặt ---- Khuê nữ của con, để xem người có phục hay không?
"Nha Nha?" Lý Dụ không nhìn nổi dáng vẻ thấp tha thấp thỏm của ông cụ nhà mình nữa, hắn lên tiếng hỏi: "Đây là nhũ danh tổ mẫu đặt cho khuê nữ của con sao?"
"Lão tử..." Lý lão hầu gia há miệng muốn nói rồi lại thôi, nhưng khi nhìn đến bụng Tô Nhược Tuyết, ông bỗng vội vàng thay đổi, "Là ta đặt đấy, tiểu tử ngươi có ý kiến gì?" Bởi vì Lý Dụ lừa gạt dẫn Tô Nhược Tuyết đến Tri Châu, nhất là khi biết Tô Nhược Tuyết có thai trước lúc đi, cho đến bây giờ Lý lão hầu gia vẫn thấy hắn chướng mắt.
Lý Dụ vui vẻ nhấp một ngụm trà Quân Sơn ngân châm rồi mới trả lời, "Không có ạ, ông cố ban tên cho khuê nữ, làm gì có chuyện khuê nữ dám nói không thích chứ?"
Lý lão hầu gia hừ một tiếng, tiếp theo ông cụ nhìn về phía Tô Nhược Tuyết, ý kiến của tôn tử hoàn toàn không cần để ý tới, nhưng ý kiến cháu dâu thì rất quan trọng đấy, nếu lỡ Tuyết Nhi không thích... Vậy không gọi cũng chả sao, một tiếng "Nha nha" vốn chính là tên gọi mà chỉ có ở nông thôn mới gọi...
Tô Nhược Tuyết vờ như không nhìn ra sự do dự trong mắt ông cụ, nàng cười ngọt ngào đáp: "Cảm ơn tổ phụ ban tên, nhũ danh "Nha Nha" vừa thân thiết vừa lanh lợi." Nói xong, Tô Nhược Tuyết còn vuốt ve bụng, nói với tiểu cô nương bên trong, "Nha Nha, con có nghe thấy không? Con có tên rồi, tên là Nha Nha, còn là tên ông cố ban cho con đó, có phải êm tai lắm không nè..."
Chiêu Nghi đại trưởng công chúa ở bên cạnh càng nhìn Tô Nhược Tuyết càng thấy yêu thương, "Tổ phụ con đã đặt nhũ danh, nếu các con không chê thì để bà cố này đặt khuê danh có được không?"
Chiêu Nghi đại trưởng công chúa vừa nói xong, đừng nói Tô Nhược Tuyết, ngay cả Lý Dụ cũng lộ vẻ ngỡ ngàng, nhà mình là Hoàng gia, long tử phượng tôn đều sau ba tuổi mới chính thức đặt tên mà...
Thấy vẻ mặt ngu ngơ của hai người, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa cười nhẹ nhàng, "Sao thế? Các con có ý kiến gì à..."