Chương 4: Đăng kí làm nương tử!

Chưa kịp tham quan, Dạ Nguyệt thấy đằng trước mình có một hàng dài người đang xếp hàng để làm gì đó, đặc biệt là linh hồn của họ còn trong suốt hơn cả cô, còn linh hồn cô lại không trong suốt mà vẫn giữ được hình dáng con người. Vì tò mò, Dạ Nguyệt cũng chạy lại xếp hàng theo, rồi sau đó hỏi 1 nam nhân đứng phía trước mình.

"Vị huynh đệ này, cho ta hỏi chút! Chúng ta xếp hàng như này để làm gì?"

Người nam nhân đó kinh ngạc khi thấy cô, nhưng vẫn trả lời.

"Linh hồn của ngươi sao đậm màu vậy? Giống như là người sống! Mà thôi bỏ đi, đây là nơi đăng kí đầu thai, nếu không nhanh chân thì sẽ hết lượt đó!"

Dạ Nguyệt như tìm được ánh sáng :"Cảm ơn vị huynh đài!"

Nam nhân đó lắc đầu:"Không có gì! Chắc ngươi là người mới xuống nhỉ?"

Dạ Nguyệt gật gật cho qua chuyện, trong lòng cô vui đến nhảy cẫng lên.

「Cứ như thế này thì mình sẽ được về sớm, kể ra thì xếp hàng đăng ký đầu thai thì có gì khó!」

Với lòng tự tin tràn trề, Dạ Nguyệt đã xếp hàng được hơn 3 tiếng, mãi mới đến lượt cô đăng ký. Nhưng sự thật lại éo le hơn cô tưởng tượng.

"Đã hết lượt đăng ký, mời mọi người chờ 1000 năm sau quay lại đăng ký tiếp!!"

Lời vừa nói ra khỏi miệng của người đăng ký như sét đánh ngang tai Dạ Nguyệt, 3 tiếng xếp hàng của cô cứ thế không cánh mà bay đi mất. Những người xếp hàng phía sau cô cũng cũng oán than trời đất không kém..

【Biết vậy ta đến sớm chút!】

【1000 năm lận đó!!!】

【Thế thì bao giờ mới đầu thai được?!?!】

【................】

「3 tiếng đứng muốn gãy chân mà chỉ đổi được 1 câu nói "1000 năm sau quay lại", ông trời muốn triệt đường sống của ta sao?!」

Dạ Nguyệt ấm ức muốn khóc, nhưng ông trời có vẻ nghe thấy tiếng lòng của cô mà cho cô 1 cơ hội khác. Ngay lúc cô đi lang thang mà lạc đến nơi nào đó, nơi đó có đám nam nhân vây quanh thứ gì đó rồi xôn xao bàn tán.

【Ma vương tại sao lại có thể có sở thích quái dị như vậy?!】

【Sao lại có thể thích nam nhân được cơ chứ?!】

【Đầu óc ma vương này có vấn đề sao!?】



【Suỵt...! Nhỏ tiếng thôi!】

【Các ngươi muốn chết hay sao mà dám bàn tán về ma vương vậy?!】

【Đừng nói nữa!?! Ngươi muốn chết sao?!】

Vì kí©h thí©ɧ sự tò mò của Dạ Nguyệt nên cư nhiên cô sẽ chạy về phía đó để hóng chuyện.

Mãi cô mới chạy được lên hàng đầu. Tưởng gì, hóa ra chỉ là bảng thông báo..

「Khoan đã! Đây... đây chẳng phải....!」

Dạ Nguyệt ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt....

「Chẳng phải là cuộc tuyển chọn nương tử cho ma vương sao?!」

Dạ Nguyệt nhanh chóng đi ra chỗ khác, tìm kiếm nơi không có người rồi nhìn ngắm bản thân.

「16 tuổi, đã thế mình lại đang rất giống con trai. Hay là....」

Đầu Dạ Nguyệt bất ngờ chợt lóe lên 1 ý tưởng.

「Ma vương chỉ thích nam nhân, còn ta lại là nữ nhân, nữ giả nam nhân....」

Đột nhiên Dạ Nguyệt cười 1 cách quỷ dị...

「Đây chẳng phải là đang nói chuyện tốt sao!? Mỡ treo miệng mèo, ngu gì không lấy. Dạ Nguyệt ơi là Dạ Nguyệt! Ta đây cũng quá là thông minh đi~」

Dạ Nguyệt hí hửng nhảy chân sáo đến nơi thông báo, bởi bên cạnh đó chính là chỗ đăng ký. Thế là cô nhanh chóng đã đến nơi. Dạ Nguyệt nhìn người đăng ký mà mỉm cười. Đang lúc người này đang làm công việc nội vụ gì đó, cô đã đập mạnh 2 tay xuống bàn rồi cúi thấp người 1 chút. Người này giật mình hoảng hốt nhìn lên trên

"Ngươi... ngươi làm gì vậy?!"

Dạ Nguyệt hớn hở cười híp cả mắt mà nói lớn.

"Làm gì là làm gì? Ta đến đây để đăng ký làm nương tử của hắn... à không! Làm nương tử cho ma vương!"

Người đăng ký :"..."



Dạ Nguyệt :"...?"

Tất cả mọi người đều bỗng nhiên im lặng vài giây vì nghe thấy lời Dạ Nguyệt nói mà thấy hơi kinh ngạc. Rồi bỗng chốc lại ồn ào lên mà thi nhau mà bàn tán sôi nổi về Dạ Nguyệt.

【Người đó là ai vậy?!】

【Ta không biết!!】

【Hắn có ngốc không vậy?!】

【Nam nhân với nhau mà lại đi cưới nhau?】

【Hắn điên rồi sao??】

【...............】

Những lời chửi rủa bắt đầu vang lên. Dạ Nguyệt cũng thờ ơ chẳng kém, không quan tâm bọn họ nói gì.

「Tưởng bà đây bị lãng tai hay sao mà cứ phải nói to thế? Mồm thì như đít vịt ấy, bày đặt chửi ai? Chưa bao giờ thấy mấy cái loại đàn ông lắm mồm như này!!」

"Ngươi...ngươi nói muốn đăng ký sao?!"-người này đứng lên khỏi ghế, sốc đến nỗi chỉ tay thẳng vào mặt Dạ Nguyệt .

Dạ Nguyệt hơi tức tức mà đánh vào tay hắn.

"Ông đây nói là muốn đăng kí! Bộ nghe không hiểu sao?"

Người này đã ngồi đấy hơn 1000 năm rồi. Nay Dạ Nguyệt đăng kí làm tân nương, há chẳng phải người này được về lâu đài rồi sao?!

Người đăng ký vui đến nỗi ứa cả nước mắt, Dạ Nguyệt nhìn mà không nói gì, ngoại trừ việc toát mồ hôi.

「Người này bị sao vậy? Ta đã nói nặng lời với hắn đâu?」

Người này bỗng dưng cầm lấy tay cô mà dịch chuyển đến một nơi xa lạ.

"Đây... đây là đâu?!"-Dạ Nguyệt hoang mang mà hỏi người này.

Bỗng người này quỳ xuống trước mặt Dạ Nguyệt ..

"Ta đã ở đó hơn 1000 năm rồi! Ngươi chính là cọng rơm cứu mạng của ta! Cảm ơn ngươi!"