Chương 2: Kí ức!

Nghe thấy vậy, cô có chút trầm tư suy nghĩ về câu nói đó. Chẳng phải đã biết một chút về cốt truyện của tiểu thuyết đó rồi sao? Hay mình sang thế giới bên đó chơi chút! -cô nghĩ. Nhưng cô không vội vàng đồng ý với ý kiến đó mà tiếp tục hỏi.

"Nếu tôi giúp đỡ cô mà lại không có kí ức, tôi giúp cô bằng trời à?! "

Cô ta lại đáp lại, phản ứng nghiêm túc hơn lúc nãy :"Đương nhiên là sẽ có kí ức của tôi rồi!"

Nghe được câu trả lời chắc nịch như thế, cô quyết định thử xem cảm giác xuyên không nó sẽ như thế nào. Và thế là cô cuối cùng cũng đồng ý. Người đó tỏ ra rất vui, nhanh chóng truyền kì ức cho cô :"Cô đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu đấy! Nhắm mắt lại, ta truyền kí ức cho cô. Yên tâm đi! Nó sẽ không đau như cô nghĩ!".

Đang định nói nhưng bị cướp mất lời thoại, cô đành lẳng lặng nhắm mắt lại để linh hồn đó truyền kí ức vào...

Trong kí ức....

"Dạ Nguyệt! Nhớ kĩ! Con là 1 nam nhân, không phải là nữ nhân! Gia đình ta là đại tướng quân, không thể có nữ tử!"-mẹ.

"Nhưng... "

"Mau buộc chặt nịt ngực vào! Cha con mà biết, ông ấy sẽ gϊếŧ con mất!!".....

Đây là... giả thành nam nhân? -cô nghĩ.

//Chát//,tiếng bạt tai oan nghiệt vang lên...

"Nghịch tử! Thế mà con lại thích nam nhân?! Còn ra thể thống gì nữa?! Từ nay cấm túc ở nhà một tháng!!"

Đã bao nhiêu lần như vậy, mỗi lần bị cha đánh, Dạ Nguyệt đều chạy như chơi đuổi bắt (con chạy cha đuổi).....Nhưng vẫn không chừa =))

*Tác giả :Hổng ấy về sau chúng ta chơi bịt mắt bắt dê đii=))

"Lão tam! Ta mang đến cho đệ đồ tốt!"

"Đồ tốt ư? Đại ca! Đó là gì thế??"



"Tèn ten! Xuân dược này, mị dược nữa, siêu siêu mạnh! Có cái này, nam nhân nào cũng gục ngã mặc cho đệ làm gì thì làm"

Đại ca siêu cực khổ tìm đồ về cho tam đệ yêu quý.....

Đại ca này có chút.... hơi lạ? -cô thầm nghĩ.

"Lão tam! Ta tìm được loại roi này, đảm bảo chất lượng, còn giúp tăng thêm độ kɧoáı ©ảʍ về truyện giường chiếu nha~!"

"Oa! Nhị ca, mau cho ta, mau cho ta!"

Nhị ca siêu tốt bụng tặng đồ cho tam đệ đáng yêu~......

Đây.... lại là chuyện gì nữa?? -cô có chút hơi hoảng. Sao lại có thể tặng thứ lạ lùng như vậy?!

"Vương gia! Người thật đẹp a~.Có thể cho ta hôn 1 cái không?"-Dạ Nguyệt chu mỏ lên định hôn.

Vương gia này thể hiện rõ bộ mặt nhìn 1 kẻ kinh tởm thần kinh bại hoại, ghét bỏ ra mặt. Gần ngay lúc Dạ Nguyệt chuẩn bị chạm môi của mình vào da thịt của vương gia...

"Mau cút cho bổn vương!!"

Bất ngờ, vương gia vung tay đẩy Dạ Nguyệt từ trên lầu 3 xuống dưới mặt đất, miệng còn nói thêm 3 chữ "Thật kinh tởm!!"

Dạ Nguyệt rơi từ lầu 3 xuống, máu chảy be bét hết người.... Ấy thế nhưng mạng Dạ Nguyệt này rất dai, coi như vừa thoát khỏi quỷ môn quan, Dạ Nguyệt nằm thoi thóp giữa đường, hơi thở yếu ớt, mắt cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ, cố gắng cử động nhưng không thể cử động dù chỉ một chút. Mọi người thấy Dạ Nguyệt rơi từ trên lầu xuống thì vây quanh, thi nhau bàn tán, vây quanh Dạ Nguyệt ...

【Đây...! Chẳng phải là công tử của Phong gia sao?!】

【Chẳng trách...! Ta còn đang tự hỏi đây là ai?】

【Phong gia đúng là vô phước mà...!】

【Chậc! Chậc! Chậc! Nghe nói hắn còn thích nam nhân nữa cơ!】



【Eo ôi! Còn có chuyện như thế sao?】

【Đúng là 1 tên bệnh hoạn!!】

【.............】

Những lời bàn tán cứ như những ly rượu độc, từng chút, từng chút một mà rót vào tai Dạ Nguyệt. Rõ ràng rất bức xúc, nhưng chỉ có thể nằm trong vũng máu của chính mình mà không thể phản bác, không làm gì được... Thật không cam tâm...! Rốt cuộc là... Đã sai ở đâu...?

Vương gia này sau khi đẩy Dạ Nguyệt từ lầu 3 xuống, sắc mặt không hoảng, còn nói với thuộc hạ "Hắn chết rồi thì nhớ vứt xác hắn ra chỗ khác, đừng làm bẩn mắt của bổn vương!"

Thế nhưng Dạ Nguyệt rõ ràng chưa có tắc thở, càng đừng nói đến việc đã chết, thế mà đã bị thuộc hạ của vương gia kia đem đi vứt xuống sông...

Cứ như vậy, Dạ Nguyệt chìm xuống đáy hồ, rất muốn kêu cứu... nhưng rõ ràng là không thể mở nổi cổ họng, giống như có 1 tảng đá đè lên vậy.... Ông trời có mắt mà như không, thật vô tâm!!!

Đau quá.....!

Không thể thở được.....!

Tại sao.....!

......................

Sau 1 hồi truyền kí ức, cô mở mắt ra, thở dài một hơi

"Xem ra cô còn chết thảm hơn tôi. Mà rõ ràng cô đang giả nam nhân, cuối cùng lại đi bám dính lấy nam nhân, phải trách cô sai, bám riết người ta mãi như thế, là tôi, tôi còn sợ, huống hồ là tên vương gia kia....."

"Dừng! Dừng! Dừng ngay! Ta biết ta sai rồi, ngươi đừng nói nữa, đầu ta sắp nổ ra rồi, rõ ràng ngươi nói giúp ta, thế là đã giúp chưa?? Đừng càm ràm nữa!" Cô ta thấy có chút hơi sợ bởi cô càm ràm rõ nhiều, luyên thuyên không dứt.

Cuối cùng cô cũng kết thúc bài ca muôn thuở của mình mà ngồi xuống đất. Tay đặt lên đùi rồi chống cằm "Cho nên... Tôi rõ ràng không thể giống cô, càng đừng nói đến việc giúp cô, cô thấy tôi nói đúng không?"

Nghe thấy lời này, cô ta tức giận "Mọe nó! cô đây là nói không giữ lời!?"