Chương 4: Phúc điếm
Ngày kế tiếp.
Bạch Phượng Ca vừa tỉnh dậy từ trong cơn mơ, còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy giọng nói “dịu dàng” của Tiểu Chanh ngoài cửa rồi.
”Các người là ai? Vương phi của chúng ta còn đang ngủ, các người đừng làm phiền.” Tiểu Chanh nói vói một phụ nhân trung niên đang định đi vào.
Bạch Phượng Ca trợn mắt, âm thầm cười.
Nha đầu này thật đáng yêu!
”Ha ha, ta là Lý ma ma trong cung, tới đây để kiểm tra phúc điếm của vương phi,phiền cô nương thông báo một tiếng.” Lý ma ma cười mờ ám.
Ch dù lấy thân phận con gái độc nhất của đại tướng quân hay là vương phi thì cũng đều không đơn giản, cho nên người bên cạnh Bạch Phượng Ca cũng không thể chọc, vì thế phải lễ nghi đàng hoàn.
”Vương phi còn chưa dậy, không thể vào...”
”Bây giờ đã là giờ nào rồi mà còn chưa dậy? Đứng là không có phép tắc” Tiểu Chanh còn chưa kịp nói xong đã bị một giọng nói nam tính trầm thấp cướp lời.
”Lão nô tài tham kiến vương gia” Lý ma ma vừa thấy người đi tới liền cúi đầu hành lễ.
Tối qua là đêm động phòng hoa chúc của vương gia vậy sao ngài ấy lại đi về từ bên ngoài? Thật là kì lạ! Trong lòng của Lý ma ma có chút nghi ngờ nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài.
”Vương... vương gia” Tiểu Chanh thấy Long Ngọc bước tới thì sửng sốt một chút, sáu đó cuống quít quỳ xuống đất hành lễ, “Nô tỳ tham kiến vương gia, vương gia vạn phúc kim an“.
”Miễn lễ” con ngươi lạnh lùng của Long Ngọc quét một vòng về phía bạn nha hoàn nào đó, thong thả phun ra hai chữ.
Hừ, giỏi cho một binh mã đại tướng quân!
Giỏi cho một tướng quân phủ!
Chẳng những nuôi ra được một tiểu thư không biết liêm sỉ, ngay cả nha hoàn cũng cao giá như vậy.
Long Ngoc càng lúc càng bất mãn với Bạch Phượng Ca, lạnh lùng quát Tiểu Chanh một tiếng, “Còn không mau đi kêu vương phi nhà ngươi dậy, không lẽ muốn bổn vương đi kêu?” âm thanh không biết là vui hay giận kia lại khiến người ta không tẽt mà run.
Nếu không phải biết hôm nay có người tới kiểm tra phúc điếm thì hắn cũng lười tới nơi xui xẻo này!
Ha ha, trong đêm tân hôn nhưng trên phúc điếm không có lạc hồng. Binh mã đại tướng quân quyền cao chức trọng, được dân chúng kính yêu lại sinh ra một đứa con gái không biết liêm sỉ như thế...
Tin tức này truyền ra ngoài càng khiến người ta hưng phấn!
Long Ngọc cười lạnh trong lòng.
Tiểu Chanh nghe Long Ngọc nói vậy thì nhịn không được rùng mình một cái, “Nô tỳ tuân lệnh” sau đó chậm rãi xoay người bước vào phòng
Nhưng Tiểu Chanh vừa tính gõ cửa thì cửa lại được người khác mở ra.
Một nữ tử áo trắng cực kì xinh đẹp bước ra, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, môi đỏ như son, thoạt nhìn nàng giống như một đóa bạch liên không thuộc khói lửa nhân gian.
Đặc biệt là đôi mắt sâu thăm thẳm như hai hòn ngọc lưu ly kia, giảo hoạt nhưng lại có chút điềm tĩnh khiến nàng thoạt nhìn linh khí bức người.
”Tiểu... tiểu... à không, vương phi” Tiểu Chanh bị người vừa mở cửa ra dọa cho hồ đồ, ngơ ngác nói.
”Vương gia vạn phúc kim an” Bạch Phượng Ca đi vòng qua người Tiểu Chanh vẫn còn ngơ ngác dứng đó, đi đến trước mặt bạn vương gia đang thả hồn theo gió, nghiêm túc hành lễ.
Tên vương gia này điền rồi à?!
Mới sáng sớm sao còn đứng trước cửa phòng nàng phát điên thế chứ?
Bạch Phượng Ca mắng thầm trong lòng.
”Hừ” Long Ngọc lúc này đã khôi phục tinh thần, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đi chỗ khác làm bộ như không thấy Bạch Phượng Ca, quyết chí xem nàng là người vô hình.
Chết tiệt!
Sao hắn có thể ngắm nữ nhân không biết xấu hổ này tới ngây người chứ?
Nhất định là do tối qua bị nàng ta chọc tức điên nên tới giờ vẫn còn chưa hết giận (hình như có gì đó nó sai sai nhỉ).
”Lão nô tham kiến vương phi nương nương” Lý ma ma thấy Bạch Phượng Ca đã hành lễ với vương gia rồi thì bà cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ với nàng.
”Ma ma đừng đa lễ” Bạch Phượng Ca tao nhã nói, bộ dáng đạm mạc cộng với dung nhan thoát tục tuyệt trần càng khiến khí chất lạnh lùng trên người nàng càng được phơi bày.
Long Ngọc chứng kiến một màn như thế thì trong mắt hắn lóe lên một tia sáng không tên, sau đó biến mất như thể chưa từng xuất hiện qua.
Nữ nhân này!
Hôm qua còn xinh đẹp yêu diễm như một đóa hồng liên, nay lại thoạt tục như một đóa bạch liên không nhiễm chút bụi trần, đúng là thiên biến vạn hóa!
”Tạ vương phi nương nương ân điển” Lý ma ma đứng lên nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào Bạch Phượng Ca, “Nương nương, lão nô tới lấy phúc điếm“.
Làm nô tài thì không được nhìn thẳng vào mặt chủ.
Vừa nghe ma ma nói lời này, trên mặt Long Ngọc xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn. Ha ha, phúc điếm! Nếu trên đó có lạc hồng thì có lẽ đúng là phúc điếm, nhưng trên đó không có lạc hồng thì lại là họa điếm.
Bạch Phượng Ca, ta muốn xem ngươi có thể duy trì cái khuôn mặt không thèm để ý tới xung quanh này được bao lâu.
Long Ngọc lạnh lùng nhìn về phía Bạch Phượng Ca.
Nhưng Bạch Phượng Ca vẫn thong dong như cũ.
Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Long Ngọc bắn tới, nàng chỉ quay đầu lại đấu mắt với hắn.
Bên trong con ngươi đen lạnh lùng của hắn lóe lên tia tàn nhẫn, có một tia chuẩn bị xem kịch vui, cũng có chút vui sướиɠ khi người gặp họa.
Trong con ngươi của nàng ngoại trừ mờ mịt thì cũng chỉ có lạnh nhạt vô cùng, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì.
Dời tầm mắt đi chỗ khác, Bạch Phượng Ca tao nhã thong dong lấy một tấm lụa trắng từ bên trong tay áo, đưa tơi trước mặt Lý ma ma, “Vậy ma ma kiểm tra đi.”
”Tạ vương phi nương nương” Lý ma ma giơ tay đón lấy cái khăn, cẩn thận mở ra, nhìn thấy bên góc khăn đã nhiễm đỏ máu có thêu tục danh của Bạch Phượng Ca và Long Ngọc thì cẩn thận gấp cái khăn lại.
”Ngươi! Ngươi!...” hai mắt của Long Ngọc trợn to, chỉ vào chóp mũi của Bạch Phượng Ca, hai tay vì tức giận mà run lên.
Nữ nhân này!
Nữ nhân chết tiệt này!
Vừa rồi khi Lý ma ma kiểm tra phúc điếm hắn cũng có thấy.
Nhưng hắn không chỉ thấy tục danh của hai người được thêu trên khăn trắng mà còn thấy được trên đó có một vết lạc hồng không biết từ đâu ra.
Không nói tới chuyện bọn họ còn chưa viên phòng, cho dù có viên phòng rồi thì một người nữ nhân tàn hoa bại liễu như nàng ta thì làm sao có lạc hồng được chứ?!
Tiểu Chanh đứng một bên nhìn khuôn mặt thịnh nộ của Long Ngọc, thân hình nhỏ nhắn run lên nhè nhẹ.
Lý ma mà đứng một bên thì không hiểu mô tê gì cả, nhưng khuôn mặt che kín nế nhăn cũng sợ tới mức trắng bệt.
Duy chỉ có một người vẫn thờ ở đứng đó, mặt không đồi sắc nhìn về phía ngón tay của bạn vương gia đang chỉ về phía mình _ bạn vương phi của chúng ta.
Bạn vương phi không thèm liếc mắt nhìn người đang vì tức giận mà run rẩy kia, đứng trước mặt Lý ma ma nói, “Ma ma mau đi đi, phúc điếm này vương gia vốn muốn cất làm kỉ niệm, nếu không đi một lát nữa vương gia bình tĩnh lại rồi thì ma ma cũng không còn phúc điếm để báo cáo công tác đâu.”
Trong giọng nói nhẹ nhàng lộ ra sự thân thiết.
Trên má ngọc cũng có thêm hai rặng mây đỏ.
Lý ma ma nghe nàng nói xong thì nhanh nhẹn cất phúc điếm vào trong túi, gắt gao bảo vệ, “Vương gia, vương phi, lão nô cáo lui” nói xong thì dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Phượng Ca.
Tuy bà có thể hiểu tại sao vương gia lại muốn giữ thứ này lại làm kỉ niệm, nhưng nếu hôm nay không mang cái này về thì mạng già của bà khó mà đảm bảo.
“...” mặt của Long Ngọc xanh mét, bên trong con ngươi lạnh như băng kia dấy lên lửa giận hừng hực.
Hắn nhấn chân bước tới trước mặt Bạch Phượng Ca, dùng tay bóp cái cổ mảnh khảnh của nàng, buộc nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Nữ nhân chết tiệt!” lời nói của hắn âm lãnh rít qua kẽ răng.
Nàng ta dám coi hắn như kẻ ngốc ư?!
”Tiểu thư!” Tiểu Chanh bị dọa tới hồn phi phách lạc, nhìn cái cổ mảnh khảnh yếu ớt của tiểu thư nhà mình bị vương gia bóp trong tay, nàng sợ tới quên hết mọi thứ, vội vàng chạy tới bên người Long Ngọc, quỳ gồi dưới chân hắn, ôm đùi hắn van xin, “Vương gia! Ô ô... Van người giơ cao đánh khẽ, thả tiểu thư nhà ta... Ô, thân thể của tiểu thư không được tốt, không chịu nổi sự tức giận của vương gia đầu!”
”Cút ngay!” Long Ngọc dùng chân đá Tiểu Chanh, không thèm quan tâm tiếng khóc đứt ruột đứt gan của nàng, hắn nhìn khuôn mặt trắng bệt của Bạch Phượng Ca, “Nữ nhân chết tiệt, ngươi dám lấy bổn vương ra làm trò đùa sao?”
”Ta... ta chỉ muốn bảo vệ mặt mũi của Bạch gia... sao... sao lại biến thành lấy vương gia làm trò đùa chứ?” Bạch Phượng Ca vì bị bóp cổ nên lời nói có chút đứt quãng.
Lực trong tay của hắn càng lúc càng lớn, khiến cho không khí trong phổi nàng càng lúc càng ít đi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia tuyệt nhiên không có một chút sợ hãi nào, vẫn thong dong bình tĩnh như vậy.
”Mặt mũi?” Long Ngọc dùng lực nám người trên tay xuống đất, lạnh lùng nhìn thân hình nhỏ nhắn kia như điều đứt dây mà té trên mặt đất.
”Một nữ nhân không biết xấu hổ như ngươi ma cũng biết tới mặt mũi sao?” Long Ngọc trào phùng.
”Theo lời của ngươi thứ bổn vương cưới là thân phận độc nữ của đại tướng quân nên mong là ngươi vẫn giữ được cái thân phận đó, nếu không... hừ!” hừ lạnh một tiếng, Long Ngọc không thèm liếc mắt nhìn Bạch Phượng Ca them cái nào nữa, lạnh lùng phất tay áo rời đi.
Mặt của Bạch Phượng Ca vẫn không đổi nhìn về phía Long Ngọc, hít thở từng chút không khí.
Đôi mắt thâm thúy tối sầm lại, không có một chút cảm xúc.
Hắn đang ám chỉ nàng chờ hai huynh đệ nhà bọn họ lấy hết binh quyền trong tay cha nàng về tay thì sẽ thủ tiêu nàng đó sao?
”Tiểu thư... ô ô tiểu thư, người thế nào rồi?” Tiểu Chanh mặc kệ đau đớn trên thân thể, giãy dụa tới bên người của Bạch Phượng Ca, nâng thân mình đơn bạc của nàng dậy.
”Không sao” Bạch Phượng Ca nhìn về đôi mắt sưng đỏ của Tiểu Chanh, đột nhiên nhẹ giọng cười, “Tiểu Chanh bảo bối, ngươi khóc thật là xấu. Ha ha... khụ khụ...”
Nàng vốn định chọc Tiểu Chanh một chút nhưng yết hầu lại xông lên một trận đau đớn khiến nàng không được như nguyện.
”Đến lúc này mà tiểu thư còn không chịu nghiêm túc!” âm thanh của Tiểu Chanh có chút nức nở trách cứ Bạch Phượng Ca không tim không phổi.
”Khụ khụ... tốt rồi tốt rồi, không chọc ngươi nữa. Nếu không muốn tiểu thư nhà ngươi hương tiêu ngọc vẫn thì mau đỡ tiểu thư vào nhà” giọng nói của Bạch Phượng Ca khán khán, rất tự nhiên đặt một nửa sức nặng của mình lên người bạn Tiểu Chanh.