Chương 7: Đại Phu Phu Quân!
'' Có lẽ anh.. chẳng biết tình yêu là gì.Lời anh muốn nói không thể thốt lên thành lời.Em muốn được ở bên anh, em vẫn luôn dõi theo anh !''~ You Don't Know Me~ Soyou If Brother Su~ She Was Pretty Ost ~ bật nhạc lên rồi đọc nha <3~------------------------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
'' Chào trại chủ, buổi sáng hảo!'' Thúc phụ béo núc ních mặt mũi lấm lem, trên tay cầm thanh sắt lớn, nóng rực đang chuẩn bị được đưa vào rèn, thế mà thoáng thấy thân ảnh nữ nhân kiều diễm ở kia, vẫn nhoẻn miệng cười tươi rói.
'' Trại chủ buổi sáng hảo a~'' Tầm hai chục thợ rèn lành nghề trong xưởng cũng vui vẻ chào hỏi nàng.
'' Cẩn thận một chút, buổi sáng hảo, Lâm thúc.'' Thất Sát Sát cũng cười cười, mau chóng phụ nam nhân đỡ lấy cây sắt lớn, chật vật đưa vào bên trong. Lâm thúc đẩy nốt đuôi cây sắt vào bên trong, vẫn cười tươi ngoảnh lại, mà theo nàng thấy, nụ cười này không hề đơn giản, có chút gượng gạo, e hèm. =.=
'' Thúc à,...'' Thất Sát Sát một thân y phục rèn của nam nhân ngó sang bên phải, tức thì Lâm thúc cũng nghiêng sang bên phải, ngó sang bên trái, y như rằng cái đầu đã hói một vùng lớn ở giữa chắn ngay trước mặt.
'' Trại... trại chủ... người đang ngó cái gì vậy a?'' Lâm thúc cố gắng bình tĩnh, tuy nhiên miệng đã bắt đầu lắp ba lắp bắp, biểu cảm kìa, nhìn kìa, lại thế nữa rồi!
'' Lâm Phàn đâu? Lâm Phàn đâu rồi?'' Thất Sát Sát hô lớn rồi lãnh đạm đưa tay lên, vị thúc thúc đã già đành cúi mặt xuống, không dám lên tiếng nữa. Mọi người xung quanh thoáng thấy biểu cảm nghiêm nghị trên khuôn mặt trại chủ, lắc lắc đầu, Lâm Phàn a Lâm Phàn, ngươi đến số rồi! Lâm Phàn là đứa con trai duy nhất của Lâm thúc, mẫu thân hắn đã mất lúc hắn sinh ra, từ lớn đến nhỏ chỉ có một mình Lâm thúc gà trống nuôi con, cái gì tốt nhất cũng để dành cho Lâm Phàn. Vậy mà tên khốn này thực chỉ là một tên ăn hại không hơn không kém, đã không phụng dưỡng, báo đáp công ơn nuôi dạy của phụ thân, hắn lại đam mê tửu sắc, ba lần bảy lượt lấy trộm tiền khổ cực tích góp của Lâm thúc ăn chơi trác táng. Cũng như sáng nay, tên khốn đó lại bắt phụ thân của hắn làm hết mọi việc, nốc cho lắm rượu vào rồi dúi đầu ngủ ở đâu rồi đây.
'' Lâm thúc, thúc nghe cháu nói đây, những lần trước cháu nể thúc nên tha cho Lâm Phàn, lần này cháu đành xin lỗi thúc, Lâm Phàn cũng là người của trại Phong Lân, nghĩa là hắn cũng là thuộc hạ của Thất Sát Sát cháu, vì vậy người của cháu tuyệt đối không thể làm những chuyện đại nghịch bất đạo như thế được!'' Thất Sát Sát chân thành, nhẹ nhàng cầm chặt tay Lâm thúc, còn thúc phụ đã già chỉ cúi đầu không nói gì, khóe mắt những vết chân chim cứ xô ép vào nhau lấp lánh nước mắt.
'' Thúc, thúc chính là phụ thân của Tiểu Sát, từ nhỏ đến lớn thúc đều rất yêu thương cháu, thúc còn thương cháu hơn con ruột của thúc, cháu biết, cháu cũng coi Lâm Phàn là tiểu đệ trong nhà, mà việc sư tỷ giáo dưỡng tiểu đệ không có gì sai hết, thúc tin cháu, được không?'' Nàng mỉm cười hiền hậu, thợ rèn trong xưởng đều cảm thấy trong lòng cỗ ấm áp cứ từ từ dâng lên, đúng là, đi đến nơi đâu mới tìm được một tiểu trại chủ tốt như thế này chứ, vừa xinh đẹp vừa hiểu lý lẽ, ai lấy được trại chủ của chúng ta.. à quên, gả được cho trại chủ chúng ta thì thật là có phúc quá đi! :)
Thoáng đằng xa, có một vị nam nhân, tiếu tựa phi tiếu tựa vào cửa, khuôn mặt bị che bởi một tấm vải đen mềm mịn, chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách đẹp mê hồn. Hàn Trạc mê đắm nhìn nữ nhân của hắn đứng ở kia, dùng thuật tách tâm nghe được suy nghĩ của đám thợ rèn, khóe môi liền nhếch lên hình vòng cung kiêu mị, là bản thượng quân ta, chứ còn ai có thể gả cho trại chủ nhà các ngươi được nữa!
---------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
'' Mỹ nhân, a mỹ nhân, ngươi là mỹ nhân hả, ôi đẹp quá, ngươi, lại đây, mỹ nhân ơi, lại đây nào!'' Trước sân lớn thân ảnh nam nhân lảo đảo, lếch tha lếch thếch, tay cầm một vò rượu lớn, khuôn mặt hắn đỏ rực, ánh mắt cũng lờ đờ, thế mà cái miệng mở ra toàn là lời thối tha. Đám nha hoàn dẫn đầu là Tiểu Ngọc túm tụm lại một chỗ, ai nấy trên tay đều cầm sẵn một thanh gỗ, có vẻ rất hiếu chiến kiên cường, thế mà Lâm Phàn vừa chạy ù tới một phát, cả đám lại tán loạn như đàn vịt nhìn buồn cười không thể tả. Chẳng là mọi nam nhân trong trại đều đã đi xưởng rèn và đi vận tiêu rồi nhé, chỉ toàn là nữ nhân thế này mới bị tên mọi rợ này trêu ghẹo, Tiểu Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh cho một nha hoàn đi báo cho tiểu thư, chính mình hất hàm đầy cao ngạo.
'' Lâm Phàn, nói cho ngươi nghe, mau mau quay đầu là bờ đi, trại chủ mà về đến nơi, ngươi có mấy cái mạng cũng không giữ được đâu!'' Tiểu Ngọc cười khẩy, dương dương tự đắc nhìn người đang ở kia, đến khi nàng nhận thấy có điểm không đúng lắm, tỷ muội ở kia cũng đang hô hào cái gì đó, mới phát hiện ra chính mình đã lùi đến sát góc tường, còn trước mặt.. trước mặt là tên mọi rợ đang lờ đờ tiến tới như muốn ăn tươi nuốt sống.
'' Mỹ nhân.. chiều ta đi.. mỹ nhân ơi!'' Lâm Phàn chỉ cách Tiểu Ngọc một sải tay nữa, hắn đã bắt đầu đưa tay ra định với tới, Tiểu Ngọc đã hét toáng lên đầy sợ hãi, thanh gỗ rơi xuống, nàng bụm mặt kêu la. Ách, nhưng mà giọng nàng đâu có khàn với lè nhè như thế đâu nhỉ? Tiểu Ngọc từ từ đưa tay xuống, lòi hai con mắt ra nhìn khung cảnh khủng khϊếp trước mắt, trại chủ đại tiểu thư một thân y phục rèn của nam nhân, ánh mắt như gϊếŧ người bẻ quặp tay Lâm Phàn, còn tên khốn này nhắm mắt hét toáng lên, bộ dạng đau đớn đến cùng cực.
'' Ngươi dám đυ.ng đến một sợi tóc muội muội của ta, thì đừng trách Thất Sát Sát này ác độc! Hiểu chưa?'' Nữ nhân mạnh bạo quật một phát, người đang bị bẻ tay ngã phịch xuống dưới đất, đau đớn quằn quại.
'' Khốn kiếp! Đau quá! Tên khốn kiếp!'' Lâm Phàn nhìn vò rượu đã bị Thất Sát Sát đá bể, dù chưa ngồi dậy được vẫn lên tiếng mắng người, tức thì ngực hắn bị đè nặng, Lâm Phàn hoảng hồn nhìn ngực mình phập phồng dưới gót giày của nữ nhân.
'' Còn muốn mắng người nữa không? Đã nhận ra ta là ai chưa ?'' Thất Sát Sát cười lạnh, dí chân mình vào ngực người nằm dưới.
'' Trại... trại .. chủ!'' Lâm Phàn hoảng hồn, hắn tỉnh rượu rồi, hoàn toàn tỉnh rượu rồi!
'' Trại chủ tha mạng, trại chủ tha mạng!'' Nam nhân mếu máo sợ hãi, khóc lóc van xin.
'' Ngươi.muốn.chết.lắm.phải.không?'' Thất Sát Sát gằn giọng, cúi xuống, từng câu từng từ đều khiến Lâm Phàn chết đứng ngay tại chỗ. '' Vì sống đại nghịch bất đạo như ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ được lão diêm vương đón xuống quỷ môn quan mà thôi, chi bằng hôm nay bản trại chủ đây toại nguyện cho ngươi!'' Nữ nhân nắm lấy cổ nam nhân nằm dưới đất, bóp mạnh.
'' Không.. không.. ớ..ớ!'' Lâm Phàn cảm tưởng như ánh mắt điên cuồng kia đã đạt tới cực hạn, mau có ai vào cứu hắn đi, mau có ai đi, chết mất. Thất Sát Sát không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa rồi, có cái gì đó rực cháy bên trong nàng, nóng đến mức thiêu đốt toàn bộ lí trí, đám nha hoàn hốt hoảng chạy vào giữ lấy tiểu thư, nếu không sẽ có án mạng mất. Nhưng mà làm thế nào cũng không dịch chuyển được nữ nhân, người khỏe quá, ánh mắt kia, tiểu thư lại bị đẩy đến đỉnh điểm rồi, thiên a! Tiểu Ngọc sợ hãi ôm chặt lấy Thất Sát Sát, khóc lóc, đúng rồi, chỉ có thiếu gia, chỉ có thiếu gia mới có thể trấn an được người! Bỗng đám nữ nhân bị đẩy lùi về phía sau, bóng nam nhân một thân hắc y, dung mạo ẩn dưới tấm vải đen tuyền mềm mại ôm lấy Thất Sát Sát, mà xung quanh, mọi người tuyệt đối sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể tiếp cận.
'' Dừng lại, Thân San ngoan, nghe lời phu quân, dừng lại, đúng rồi.. đúng rồi!'' Hàn Trạc căng thẳng, ngón tay thon dài chạm lên vết yêu hoa trên trán nữ nhân, nội lực trong người hắn lập tức bị đối lại với chính tu vi thượng thần của hắn trong người Thất Sát Sát, không ổn, tu vi yêu hoa muốn biến thành yêu lực, không thể nào, không thể... Khóe miệng Hàn Trạc phụt ra một tia máu.
Thất Sát Sát đột ngột thức tỉnh, lập tức buông bàn tay đang bóp lấy cổ tên khốn đã sớm ngất xỉu , ánh mắt đờ đẫn ngoảnh lên nhìn người đang ôm lấy mình, đôi con ngươi hổ phách kia, tại sao lại quen thuộc đến thế, nữ nhân run rẩy đưa tay lên vuốt lấy má người kia.
'' Hàn.. Trạc.. quân..'' rồi ngất đi.
---------------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Hàn Trạc đau lòng đặt tay lên trán tiểu cô nương nằm ngủ trên giường lớn, đã hai canh rồi, nàng còn chưa thanh tỉnh, nữ nhân cánh môi có chút nhợt nhạt, bàn tay như cũ vẫn nắm chặt lấy tay hắn không rời.
'' Xin.. xin hỏi, ngài là đại phu sao ?'' Tiểu Ngọc mắt ựng nước, lén hỏi, vì nàng mà tiểu thư mới tái phát bệnh, vì nàng, ba năm qua không phải là người đã đỡ rồi sao, giờ đây chỉ vì nàng người mới như thế.
Hàn Trạc không nói gì, trong lòng mơ hồ dâng lên một nỗi sợ hãi, nếu một ngày nào đó, hắn không còn đủ sức phong ấn tu vi của chính hắn trong người nàng, nếu một ngày nào đó.. yêu lực phát tác, nữ nhân của hắn sẽ như thế nào chứ? Mà đỉnh điểm của sự phát tác yêu lực chính là lần nàng rơi từ trên tru tiên đài xuống, nếu hắn không tính sai, bây giờ chỉ còn cách nhanh nhanh một chút đi qua tai kiếp, trở thành thượng thần, yêu lực trong người nàng sẽ hoàn toàn bị quy phục. Còn nữa, phong ấn hắc phượng hoàng cũng có thể đóng băng được yêu lực, có điều, mấy vạn năm qua, hắc phượng hoàng không ra khỏi Vĩ Thiên động, lánh xa tiên cõi, chính khó gặp gỡ. Trước mắt phải dạy nàng cách khắc chế tiên lực, bằng không hậu quả sẽ không thể nào lường trước được.
Đột nhiên nữ nhân đứng kia quỳ sụp xuống, khóc đến thương tâm.
'' Xin ngài hãy cứu lấy tiểu thư, xin ngài, hãy cứu lấy tiểu thư...!''
Thất Sát Sát vì tiếng khóc quen thuộc mà bừng tỉnh, đôi con ngươi mệt mỏi từ từ mở ra, nàng giật mình nhìn nam nhân hắc y trước mặt, rồi lại nhìn xuống Tiểu Ngọc đang khóc lóc ở kia, ngồi phắt dậy, bước xuống giường muốn đỡ lấy Tiểu Ngọc, tức thì bị choáng, rất may đã được một vòng tay rắn chắc ấm áp ôm vào lòng.
'' Tiểu thư, tiểu thư người không sao chứ, tiểu thư ơi, người đừng làm em sợ!'' Tiểu Ngọc hốt hoảng đỡ lấy Thất Sát Sát từ tay Hàn Trạc, để nàng từ từ nằm xuống giường lớn.
'' Ngốc quá, sao lại khóc hả ? Muội không sao chứ? Lâm Phàn không làm gì muội chứ ?'' Thất Sát Sát yếu ớt lấy tay lên vuốt lấy nước mắt Tiểu Ngọc.
'' Em không sao, tiểu thư ơi, tại em người mới tái phát bệnh, tất cả là tại em.. '' Tiểu Ngọc òa lên khóc.
'' Khờ, không phải tại em đâu, đừng khóc, sao, sao hắn lại vào đây thế này?'' Thất Sát Sát nuốt nước bọt thì thầm với Tiểu Ngọc, tức thì nữ nhân lập tức chùi nước mắt, đứng dậy,giới thiệu.
'' Tiểu thư a, hóa ra ngài đây là đại phu, tiểu thư còn nhớ lúc trước người phát bệnh, đại thiếu gia cũng phải lâu rất lâu mới chữa được cho người, còn đại phu chỉ cần một ít thời gian, hơn nữa tiểu thư có vẻ rất thân thuộc với.. đại.. phu.. nữa.'' Tiểu Ngọc càng ngày giọng nói càng nhỏ dần, khốn thật, nàng đang nói cái gì vậy nè, nhưng đúng mà, người ta chân đã bị tật, tiểu thư ngất xỉu mà không buông người ta ra còn gì, một mực ôm chặt, cũng may thân thủ đại phu không phải bình thường, hình như còn khỏe hơn nam nhân cường tráng khác mấy lần cơ ! :)
''Ừ, Em đi ra ngoài đi, để ta nói chuyện với đại phu.'' Thất Sát Sát mỉm cười yếu ớt trấn an Tiểu Ngọc, nữ nhân khẽ nhìn nhìn một chút rồi lui ra, bên trong chỉ còn hai người cùng không gian vắng lặng.
'' Ngươi biết ta bị bệnh gì, có đúng không?'' Thất Sát Sát muốn ngồi dậy, người kia cũng phối hợp rất nhuần nhuyễn, khẽ đỡ nàng, đặt một chiếc gối sau lưng, cứ thế im lặng lắng nghe nàng nói.
'' Nữ nhân như ta, bệnh tật đầy người, tinh thần lại không ổn định, vì thế mà làm khổ rất nhiều người rồi. Người biết không, phụ thân ta không phải là đi du ngoạn đất trời đâu, người đi tìm thuốc chữa bệnh cho ta đấy, một đứa con bất hiếu như ta, có tư cách gì chứ? '' Khóe mắt nữ nhân lấp lánh nước mắt, trong ngực cũng thắt lại. '' Chính vì vậy, khi thấy Lâm Phàn đối xử với phụ thân hắn như thế, ta không thể chịu được, không ngờ lại làm cầu nối cho căn bệnh đáng sợ này quay trở lại.''
'' Ngươi... có thể giúp ta không?'' Thất Sát Sát nhìn người kia, hắn cũng nhìn nàng, đôi con ngươi màu hổ phách ôn nhu ấm áp, quen thuộc.
Hàn Trạc đưa tay lên lau đi giọt nước mắt khẽ chảy dài trên dung mạo kiều diễm, khẽ gật đầu, tôn thượng phu nhân, để nàng phải chịu khổ rồi!
-----------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Kể từ đó, trong trại Phong Lân xuất hiện một đại phu thân hắc y, ở bên tiểu thư mọi lúc mọi nơi, mọi người gọi hắn là A Tử, vì sao ư? Một người đen tuyền thế kia, đi với Sát Sát* trại chủ, không gọi là A Tử thì gọi là cái gì?:). À quên, hắn bị câm, đã thế chân còn khập khiễng, nhưng mà chữa được căn bệnh lạ kia của tiểu thư thì sao cũng được, mọi người chưa ai nhìn thấy dung mạo hắn đâu, thật đấy, chỉ có duy nhất một người được diện kiến dung mạo mới này của bậc đế quân cao cao tại thượng, đó chính là tôn thượng phu nhân chứ còn ai vào đây nữa . Bật mí một chút nhé, bọn ta cũng là người tiên tộc đó, thế mà bị tôn thượng phái xuống đây suốt ngày cắm mặt vào rèn rèn rồi vận tiêu này, khổ lắm :'( . Nhưng mà không sao, đợi tôn thượng rước được được tôn thượng phu nhân về Quang Minh điện rồi, bọn ta nhất định sẽ được khao một bữa ra trò, yên tâm đi các huynh đệ ơi! Đám tiên nhân cười bất mãn ,rèn, ta rèn rèn rèn tiếp!
------------------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Lời của au xinh xẻo : Happy Independence Day <3 , dạo giờ au bận quá đi, nên giờ bớt bớt hơn một tí rồi nên au sẽ cố gắng viết hết công suất bù lại trước kia nhé, truyện này au sẽ gắng 1 tuần 1 chap nha, lâu không viết nó ngứa nghề quá, hihi^^. Yên tâm truyện này sẽ HE nhé, các em yêu biết tính au mà, làm gì có chuyện mê 3s rồi lại viết SE, hihi^^, hẹn gặp lại ở tuần sau nha, seeya <3