Nương Tử Cường Hãn! Được! Vi Phu Chạy Theo Nàng

5.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thất Sát Sát, cái tên nghe đã thấy rùng rợn, vậy mà lại là tên của một cô nương liễu yếu đào tơ, nhìn qua điệu bộ cùng dáng vẻ đều phi thường xinh đẹp, sánh ngang tiên tử. Nàng bước đi một bước, nam n …
Xem Thêm

Chương 5: Bất Chấp!
'' Mỗi khi nghĩ đến anh khóe môi em bất giác mỉm cười .

Em thật sự đã phải lòng anh mất rồi ''

~ Up & Down~ Seo Huyn Jin~ Let's Eat 2 ~

------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Nam nhân một thân trường bào đen lặng im đứng trước sơn trại rộng lớn, dung mạo hắn dưới ánh trăng sáng rọi càng trở nên tuấn dật phi phàm, nữ nhân có lẽ chỉ cần một cái liếc mắt, lập tức đều bị hắn thu hút. Hàn Trạc trấn an con tim đang đập loạn trong l*иg ngực, cuối cùng, cuối cùng hắn cũng tìm được nàng, hắn biết nhất định hắn sẽ tìm được nàng, vì vậy trong thâm tâm chưa từng nghĩ đến từ bỏ. Bên tai vẫn văng vẳng âm thanh huyễn hoặc của Diêm Vương lão tà

'' Đế quân, ngài liều quá, vị thế ngài như thế nào, chắc ngài cũng biết rồi, có điều, ngài suy nghĩ đi, vì một nữ nhân, làm như vậy có đáng không? Lỡ như ngài để lộ thân phận ra, không chỉ nữ nhân đó, mà ngài cũng không đưa mọi thứ trở về như trước được đâu!''

'' Ta đã quyết, ngươi đừng nhiều lời!''

'' Đành vậy, ngài đã quyết thì bậc tiểu nô như thần cũng phải chịu vậy, ngài có một năm, một năm duy nhất để ở bên nữ nhân đó, tuyệt đối đừng để nữ nhân phát hiện ra thân phận thật của ngài, nếu nàng nguyện ý kết duyên với ngài, đừng nói đến chuyện tai kiếp, nàng lập tức sẽ được phong vị thượng thần, không cần cái gì mà phò trợ minh quân nữa, còn không, sau thời hạn một năm ngài phải trở về, lập tức phải trở về, ngài hiểu không? Nếu không, thần quả thực không thể lường trước hậu quả. Hàn Trạc quân này...... ngài vẫn không thay đổi quyết định chứ?''

'' Không! Ta tin nhất định nàng sẽ đồng ý, nhất định!''

Hàn Trạc đến bây giờ mới hiểu ra ý tứ của Diêm Vương lão tà, ra là thế, đương nhiên tai kiếp phong vị thượng thần hắn đã từng trải qua, chưa từng dễ dàng với bất cứ kẻ nào, mà nương tử của hắn, sẽ có bao nhiêu kiên cường để chấp nhận cái bộ dạng đáng sợ này chứ? Hàn Trạc thở sâu, hắn nhắm mắt, thoắt chốc một thứ ánh sáng màu xanh đẹp đẽ từ từ di chuyển từ chân hắn, vòng từng vòng xung quanh thân thể, thân ảnh nam nhân cao lớn bị một luồng ánh sáng xanh đẹp đẽ bao bọc lấy. Một lát sau, thứ ánh sáng kia đột nhiên biến mất, chỉ để lại trên mặt đất là thân ảnh một nam nhân dung mạo có chút ghê sợ, má phải của hắn có một vết sẹo lớn, dường như là do bỏng, khiến một bên mặt của hắn trở nên gồ ghề, đáng sợ. Tuy nhiên, bạc môi hắn vẫn nhếch lên hoàn mỹ, đôi con ngươi màu hổ phách linh hoạt nhìn chính mình từ trên xuống dưới, sống mũi cao thẳng, nếu bỏ qua vết thẹo đáng sợ kia, nam nhân vẫn thật tuấn tú. Có điều, Hàn Trạc đau đầu phát hiện ra hắn không những biến ra cái bộ dạng xấu xí này, chân lại còn đi không vững, khập khà khập khiễng, không sao, di chuyển sau này đành dựa vào nàng rồi.

'' khừ.. khốn....!'' Hàn Trạc kinh hoàng sờ cổ họng mình, cái gì đây, đừng nói với hắn là hắn bị câm nữa chứ, không thể nào, hắn tiếp tục gắng phát âm ra tiếng, nhưng cuối cùng lại bất lực ngồi xuống tảng đá lớn, trước kia dụ dỗ nương tử nếu như không dùng đến bộ dạng tuấn dật phi phàm kia, cũng dựa vào tài ăn nói ngọt ngào rót đường mật, giờ thì sao đây? Đúng là biết trêu ngươi bản thượng quân quá! Có điều, hắn muốn dùng tấm lòng chân thật của mình ra để quyến rũ nàng, có thể không ? ( Hỏi San tỷ đuy, đừng hỏi tuôi =)))) )

--------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Phong Lân sơn trại.

'' Nhanh tay lên nào, đại sư huynh sắp trở về rồi, các muội nhớ đừng bám lấy huynh ấy hỏi này hỏi nọ nhé, đi đường xa nhất định sẽ rất mệt!'' Nữ nhân thân lam y ngồi xuống định với tay nặn một cái màn thầu, tươi cười nói chuyện với ba bốn nha hoàn cũng đang nặn màn thầu, ngay khi nàng vừa thò tay ra, các nàng đã ôm lấy phần bột về phía mình, ánh mắt tột cùng sợ sệt.

'' Tiểu thư, người chớ đυ.ng tay vô, bọn em khổ sở lắm mới nhồi được đống bột này đấy.'' Nha hoàn Ngọc nhi biểu cảm sợ hãi tột độ, ai mà không biết tiểu thư cái gì cũng giỏi ngoại trừ nữ công gia chánh chứ, nhớ lần trước trại chủ trở về, người cũng vui vẻ nhảy vào bếp tự tay nấu nướng, kết cục bếp lớn của sơn trại cháy đen thui, trại chủ cùng thiếu gia phải cho người quét tước xây lại mãi mới khôi phục được nguyên dạng căn bếp xấu số.

Hai nha hoàn còn lại cũng gật đầu lìa lịa, Thất Sát Sát hừ lạnh, mắt liếc qua ba người trước mặt, tay trắng nõn đưa ra với lấy, đám nha hoàn lại lùi sau chục bước, nàng cười khẩy, khẽ vân vê cây phiến trong tay.

'' Ngọc nhi, ta nói muội nghe, muội mà còn có ý với đại sư huynh của ta, thì khôn hồn đối xử cho tốt với ta vào.''

Nàng vu vơ huýt sáo, nhìn đi chỗ khác, giả bộ không chú ý, ba thân ảnh kia đã sà lại, đon đon đả đả.

'' Tiểu thư à tiểu thư, người nặn đi nhé, nặn đi, màn thầu tiểu thư nặn ra nhất định sẽ thơm ngon hảo hạng, không có thứ quà nào trên đời có thể sánh bằng..'' Ngọc nhi nói liên hồi không ngừng nghỉ, còn sắp sẵn nhân ra cho nàng, Thất Sát Sát vui vẻ cười tươi rói, biết ngay, con bé này chỉ cần nhắc đến đại sư huynh thì dù nó có đang cầm một túi vàng đi nữa cũng sẽ vứt liền cho người đối diện, cũng đúng, đại sư huynh nhà nàng tuấn tú tiêu sái như thế, có khi nàng nghĩ huynh ấy hẳn không phải sinh ra để làm thiếu gia sơn trại đâu, phải là công tử của một quan văn nào đó trong triều mới đúng. Cũng đâu phải dễ dàng gì, đại sư huynh cũng là quan trong triều đấy thôi, huynh ấy tự thi, là tự thi đỗ đạt hẳn hoi nhé, chứ không phải như bọn công tử chân yếu tay mềm suốt ngày chỉ biết ăn cơm nhão kia!

Ngọc nhi hai má đọng lại một mảng hồng đẹp đẽ, Thất Sát Sát cười ngoác miệng, gật gà gật gù, chưa nặn được cái nào đã nghĩ đến trò tinh quái, nàng cầm lấy một nhúm bột trong lòng bàn tay, rồi nắm chặt, đưa lên miệng, giả bộ ho một phát, tức thì ba nha hoàn trước mắt mặt mày trắng tinh, trắng đến độ nàng nghĩ không còn chuẩn mực cho sự trắng nào có thể vượt qua nữa, Thất Sát Sát nín cười đến quằn quại, co co giật giật nhìn rất đáng giận. Mấy nha hoàn lớn tuổi đang cật lực nấu nướng đằng sau cũng che miệng cười khúc khích, tiểu thư không chỉ xinh đẹp kiều diễm, võ thuật tinh thông, người còn có cái trình độ trêu chọc người khác không phải ai cũng có thể đạt được, thần tiên rồi, là thần tiên!

Thất Sát Sát đột nhiên ngồi nghiêm túc trở lại, len lén nhìn ba khuôn mặt đang nhìn nàng như muốn ăn thịt kia, cười giả lả, tuy nhiên, một chân đã đặt ở tư thế chạy trốn.

'' Hì hì, các muội cứ nặn đi , ta đi chuẩn bị xe ngựa đi đón đại sư huynh đã .!''

Nàng vừa nói xong, tức thì ba thân ảnh trước mặt đã bắt đầu đứng dậy ném bột tán loạn, mọi người trong bếp cười vang.

'' Tiểu thư dám trêu bọn em, tiểu thư nhé..!''

Nhưng với thân thủ nhanh lẹ, Thất Sát Sát đã mau chóng thoát được ra ngoài, dung mạo kiều diễm xinh đẹp là thế, lại làm mặt quỷ, lè lưỡi trêu chọc ba nha hoàn rồi chạy mất. Đằng sau chỉ có tiếng vọng lại của Ngọc nhi.

'' Tiểu thư, nhớ nói với thiếu gia là em nhớ người lắm nha!''

Thất Sát Sát đứng lại, xoay người nghiêm chỉnh, vỗ vỗ ngực tự tin, nàng gật đầu.

'' Sẽ truyền lại, nhưng mà muội muội à, trưa nay đằng nào huynh ấy cũng về đến đây rồi, sao không tự mình đi mà nói, hả hả?''

Ngọc nhi ngượng ngùng vân vê cái màn thầu trong tay, Thất Sát Sát làm mặt sợ sệt, gật gật đầu.

'' Rồi rồi, lo mà vào chuẩn bị đi, ta nói hộ cho, khϊếp chưa, lụy ghê chưa?''

'' Em yêu tiểu thư nhất đời nhé, tiểu thư nhé, tối tiểu thư vẫn thích uống nước mơ ướp lạnh chứ?''

'' Duyệt, giao dịch thành công!''

----------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Nam nhân ngồi trên xe ngựa, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn binh pháp, dung mạo tuấn tú như tạc, thỉnh thoảng hắn lại ngoảnh ra bên ngoài tìm kiếm chờ đợi cái gì đó, đột nhiên thanh âm quen thuộc từ xa truyền đến, ánh mắt nam nhân trở nên ôn nhu ấm áp lạ thường, khóe môi cũng cong lên mĩ mãn.

'' Đại sư huynh, Đại sư huynh! Hoan nghênh trở về, trên đời này chỉ có đại sư huynh tốt, tiểu muội có sư huynh như báu vật quý giá..!''

Thất Sát Sát ngồi trên yên ngựa, nghêu ngao hát hết đoạn này sang đoạn khác, nam nhân tiêu sái đã xuống xe ngựa, cười tươi rói nhìn nàng.

'' Tiểu Sát, lại đây nào!'' Hắn đưa hai tay ra, tức thì nữ nhân cũng cười khanh khách, nhảy xuống ngựa, chạy ù tới ôm lấy đại sư huynh.

'' Huynh trưởng, sao nay huynh lâu về thế?''

Thất Tuyền xoa đầu nữ nhân, cười cười

'' Trong triều bận nhiều việc quá, thành ra hôm nay mới có thể về gia , thế nào, muội không có phá phách cái gì chứ?''

Thất Sát Sát bĩu môi, vòng tay bắt ngang vai hắn, hảo sư huynh và tiểu đệ, nàng chẳng thích làm nữ nhân, lúc cần mạnh mẽ không phải làm nam nhân sẽ tốt hơn sao.

'' Không có, muội ngoan lắm, huynh cứ yên tâm, à mà huynh này..'' Nàng che miệng cười cười, lại nữa rồi, hai lúm đồng xu lấp la lấp lánh, tim Thất Tuyền cứ thế đập lệch đi.

'' Này nhé, huynh làm sao thì làm đi, để con gái nhà người ta tương tư lâu như vậy, huynh à, Ngọc nhi gửi lời hỏi thăm huynh đấy, sướиɠ lắm đấy nhé, khối thuộc hạ của muội tơ tưởng muội ấy mãi mà không có phần nhé, người ta chỉ chờ huynh thôi đó!'' Thất Sát Sát cười tươi, còn ai kia, thân là sư huynh, vậy mà nghe xong những lời này thì mặt đen lại, không thèm chú ý đến tiểu muội là nàng nữa, leo lên yên ngựa đằng kia, đưa tay ra.

'' Tiểu Sát, lên ngựa nào..''

Đám nô tài đằng kia cũng cúi xuống không nói gì, lần nào chả thế, cứ đến cái khúc này là huynh muội nhà đại nhân lại tíu ta tíu tít cùng nhau phi ngựa về gia, chẳng sao, cứ như thế xe ngựa lại đi nhanh hơn, đại nhân, thứ lỗi cho chúng nô tài nghĩ bậy, nhưng mà thật là thế đấy T_T.

-------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Hàn Trạc thất thần đứng nhìn thân ảnh kia, dung mạo ấy, trăm ngàn lần trong tâm trí hắn chưa từng xóa nhòa, còn vết hoa liễn mị hoặc trên trán nàng, giống như trong giấc mơ mà hắn không bao giờ muốn tỉnh lại, có một đóa yêu hoa kiều diễm nằm trong ngực hắn, cựa quậy, làm nũng, yên tĩnh nằm nghe hắn tâm sự, đóa yêu hoa của riêng mình hắn, nương tử, vi phu nhớ nàng đến phát điên lên rồi!

Thất Sát Sát ngạc nhiên nhìn về đằng xa, sao có tên dở người nào cứ đứng đực ra giữa đường thế nhỉ, nàng gẩy gẩy tay sư huynh cũng đang phi ngựa đi bên cạnh, tốc độ gẩy ngày càng mạnh hơn, gẩy mãi gẩy mãi, đến khi nàng hét toáng lên, huynh ấy mới sực tỉnh. Lúc đó thì đã muộn rồi, cái tên dở người kia đã bị ngựa của đại sư huynh đá bay, nằm thoi thóp ở dưới đất, Thất Tuyền hoảng hốt xuống ngựa, lại gần nam nhân đang nằm ở kia, hắn còn thở, hình như ngất đi do kiệt sức thì phải, may quá, mà má phải hắn có vết sẹo lớn, nam nhân này làm gì mà tứ cố vô thân ở nơi này, trang phục hắn mặc cũng không có rách nát. Thất Sát Sát cũng cúi xuống, nhìn chằm chằm dung mạo nam nhân kia, chỉ là trong giây lát thôi, hình như nàng thấy người hắn phát ra ánh sáng thì phải, chắc tại nàng choáng đây mà, Thất Sát Sát trấn an mình. Nàng cúi xuống cầm lấy cổ tay hắn, muốn bắt mạch, tức thì ngực trái nhói lên một cái, nàng giật mình ngã về phía sau, Thất Tuyền đưa tay ra đỡ được, hắn ngạc nhiên.

'' Sao thế? Hắn chỉ ngất đi vì mệt thôi mà, sao lại sợ thế?''

Thất Sát Sát ngồi dậy, nàng gượng cười lắc lắc đầu, lạ lắm, nam nhân này có cái gì đó lạ lắm, nàng không lí giải được, mặc kệ, cứu người phải đặt lên trên hết. ( Mặt dày hút tu vi của người ta không đau ngực sao được =))))))) ).

Cũng may vừa lúc xe ngựa đến kịp lúc, Thất Sát Sát cùng Thất Tuyền khó khăn lắm mới đưa được hắn an vị nằm trên xe ngựa, có điều, tên này lắm chuyện thật, cứ nắm lấy cổ tay Thất Sát Sát không buông, ngất xỉu mà cũng biết làm khó người khác quá, Thất Tuyền cười trừ.

'' Muội cứ ở đó với hắn đi, đằng nào cũng cần kiểm tra xem hắn có tỉnh không, nếu hắn tỉnh dậy nhớ báo với huynh, nhớ chưa?'' Thất Tuyền ôn nhu xoa đầu nữ nhân rồi nhảy lên ngựa đằng kia, nàng cũng cười khổ, kéo tầm màn trên xe ngựa xuống, tinh tế quan sát dung mạo nam nhân. Cổ tay nàng vẫn bị hắn cầm chặt, khuôn mặt nam nhân này không có tệ, nếu trừ vết sẹo kia ra, làn da của hắn rất mịn màng, nam nhân làm gì mà làn da mịn màng như này nhỉ, Thất Sát Sát lắc đầu, lại nhìn đến mắt hắn, lông mi dài ơi là dài nhé, mũi thì cao, cánh môi cũng hoàn hảo, chỉ dựa vào điểm này thôi, nếu hắn mà được sư huynh giữ lại trong sơn trại, nàng nhất định phải để ý hắn thật kĩ mới được!

------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Lời của au : xin lỗi các em, ngàn lần xin lỗi, au sẽ gắng xong bên kia để tập trung bên này nhé, sớm thôi, chúc các bạn đọc truyện zui zẻ <3 =)))))))))

Thêm Bình Luận