Chương 4: Ta chỉ biết chơi cùng huynh rất vui!
Tửu lâu
Hai trang nam tử hào hoa phong nhã, dung mạo phi thường tuấn tú bước vào tửu lâu, một vị trên người tỏa ra khí chất vương giả, tuy y phục không quá sang trọng, người ngốc cũng có thể nhận ra hắn là kẻ có chức có quyền. Còn người kia, nói thế nào nhỉ, chính là thập diện công tử, nam nhân mà làn da trắng như tuyết, dung mạo so với nữ nhân còn tinh xảo và kiều diễm bội phần, mái tóc được bối gọn trên đầu, có dải khăn lam buộc qua trán, một thân bạch y thật sự không vướng chút bụi trần.
Tiểu nhị chạy ra, đon đả '' Hai vị khác quan muốn dùng gì, quán của tại hạ hôm nay vẫn có rất nhiều bàn trống''
Hoành Tảo ghé vào nói thầm bên tai Thất Sát Sát '' Bé con, muội muốn như thế nào!''
Thất Sát Sát huých tay hắn, nháy mắt một cái, thân ảnh mau chóng luồn vào trong tửu lâu. Hoành Tảo âu yếm nhìn nàng, khóe miệng khẽ nở một nụ cười ôn nhu, nói Tiểu Nhị '' Như trước !'' rồi nối gót đi theo nữ nhân.
'' Ây da, Đại Tứ Hỉ, Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi loại 3 con! Thắng rồi nhé!'' Thất Sát Sát chân gác lên ghế, cười ha hả. Ba vị cùng nàng ngồi chơi mạt chược trên trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng hậm hực nhưng vì nam nhân ngồi đằng sau nàng mà cười giả lả. Thất Sát Sát ngoảnh lại nhìn Hoành Tảo, cười một cái, cầm mấy thỏi vàng trong tay quơ qua quơ lại. Hoành Tảo phút chốc hai má đỏ bừng, trong ánh mắt giờ chỉ còn có hình bóng nàng.
'' Cửu Liên Đăng : Vạn có đủ 1 dãy từ 1 đến 9 cùng với 2 đôi ở 2 biên cùng loại! Lại thắng nữa rồi, chư vị hảo hán đừng nhẹ tay với ta, cứ thế mà tiến lên đi!'' Thất Sát Sát cười hí hửng tuồn hết vàng trên bàn về phía mình, ánh mắt liếc qua đám người trên bàn, thật may có Tảo ca ca đi cùng, chứ không ăn nhiều thế này, khẳng định bọn chúng chắc chắn sẽ gây rắc rối với nàng mất.
'' Lại nữa rồi, thật xin lỗi chư vị hảo hán nhé! Ha ha ! Liên Thất Đối : 7 đôi cùng loại liên tục! Tổng ! Thùng! Sọoc! Màn! Hoa! Hỷ! Hợp! Bảy đôi không thiếu! Ha ha!''
Thất Sát Sát cười khẩy trong lòng, mấy cái loại trò chơi này, nàng chỉ cần dùng chút tiểu xảo, nói thật cho nàng chơi cả đời cũng không bao giờ thua.
'' Xin lỗi hai công tử, ta còn có công chuyện, ta đi trước, cáo từ!'' Tên A đã chạy mất.
'' Làm thế nào đây, hôm nay hài tử nhà ta đầy tháng, ta phải về trước!'' Tên B cũng luống cuống chạy theo.
'' Ôi, xin lỗi hai công tử nhé, nhà ta hôm nay mẹ già cũng đầy tháng, cáo từ!'' Tên C lắp bắp rồi cũng bỏ của chạy lấy người.
Thất Sát Sát phì cười, ngu ngốc đến thế là cùng, lí do như thế mà cũng nghĩ ra được, đúng là : mẹ già ngươi mà còn đầy tháng, ta đây chắc chắn chưa sinh ra quá!
Hoành Tảo một chút cũng không chú ý đến cục diện trước mặt, hắn đưa tay lên xoa đầu nữ nhân, ôn nhu
'' Bé con, chúng ta kiếm cái gì đó ăn nhé, được không?''
Thất Sát Sát cười tươi, gật đầu, hai lúm đồng tiền sâu hoắm lấp la lấp lánh, làm tim ai kia chợt hẫng một nhịp, Hoành Tảo hai má đỏ lựng, ánh mắt thủy chung không rời khỏi thân ảnh nữ nhân đang mải mê cất bạc trên bàn vào túi.
--------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Lão tử râu tóc bạc phơ, trên tay cầm một cây phất trần cũng bạc trắng đứng giữa vườn đào vạn dặm, khung cảnh quả thực mờ ảo huyễn hoặc. Cửu Diệu Tinh Quân lắc đầu nhìn nam tử dung mạo phi thường tuấn tú, một thân hoàng bào vương giả tôn lên địa vị cao quý của hắn. Ách, chỉ có điều nam tử này đang dựa vào gốc đào mà say ngủ, xung quanh xếp ngổn ngang bao nhiêu vò rượu đào ngàn năm lão khó khăn lắm mới chưng cất được.
'' San San, đợi ta... đợi ta...''
Khóe mắt nam tử rỏ ra một giọt châu trong suốt, khuôn mặt hắn nhăn lại, tựa chất chứa một nỗi đau khó tả. Cửu Diệu Tinh Quân bất lực, mấy trăm năm qua, có lúc nào Hàn Trạc quân quên không đến nơi này đâu chứ, lão còn sợ nếu hôm nào hắn mà không đến, lão phải vác thân già lên để mời hắn sang chơi nữa kìa. Nam tử, đúng là lần đầu tiên lão thấy, có một nam tử si tình đến như thế, mà kể cũng lạ, ai nói cho hắn biết Cửu Diệu Tinh Quân này có thể phá giải được Phù Dung thuật, cái gì nữa lập lại trật tự luân hồi vốn đã bị Đông Hải công chúa Kiều Tiễn đảo lộn, haizzz, lão đã khốn khổ từ chối Hàn Trạc quân năm trăm năm nay rồi, lão cũng già , nếu giúp hắn, lão chắc chắn sẽ bị đày xuống hạ giới, chịu tai kiếp một ngàn năm, có điều, lão chính là bị tên nam tử cao cao tại thượng này làm cho cảm động rồi, rốt cuộc nữ nhân kia là ai, mà có thể khiến cho một vị đế quân nguyện vì nàng chết đi sống lại như thế?
Cửu Diệu Tinh Quân thở dài nhìn vườn đào vạn dăm xung quanh, ôi các con yêu quý của ta, ta phải xa các con một thời gian rồi, đám đào tiên đồng loạt than thở
'' Cửu Diệu lão nhân, lão không phải lo lắng cho chúng tiểu yêu đâu, lão cứ nói cho Hàn Trạc quân biết đi, chúng tiểu yêu cũng bị ngài làm phiền đã năm trăm năm nay rồi, lão chỉ phải chịu tai kiếp có một ngàn năm thôi mà, nào, giải thoát cho chúng tiểu yêu đi!''
Lão tử lườm đám đào tiên một cái, ai chăm bẵm chúng bay mấy ngàn năm qua mà chúng bay quên mau thế hả? Giờ lão nhân ta phải xuống dưới kia chịu tai kiếp, chúng bay nào có thấu hiểu. Cửu Diệu Tinh Quân đưa ngón tay lên, bấm bấm mấy cái, rồi thở dài thườn thượt. Thật là, có đầu thai vào nhà ai thì đầu thai, sao lại đầu thai lạ đời như thế, ôi Thân San, ngươi cũng thật rắc rối, quá rắc rối rồi, chỉ sợ Hàn Trạc quân có tìm được ngươi, hai người cũng khó có thể đến với nhau. Thôi lão nhân cũng không nghĩ nhiều nữa, đằng nào giúp thì giúp cho trót, rồi lão nhân tử thanh thản chịu phạt T_T.
Nam tử như cũ vẫn say ngủ, âm thanh mờ ảo vang lên bên tai hắn
'' Hàn Trạc quân ngài nghe đây, người mà ngài cần tìm đã đầu thai xuống hạ giới, sở dĩ ngài không tìm được nàng, chính là bởi tai kiếp nàng cần phải trải qua trước khi được phong vị thượng thần, phù dung thuật đã bảo vệ được hồn phách của nàng khi bị rơi xuống tru tiên đài, điều này chắc chắn Đông Hải công chúa không biết trước được. Chỉ có điều, Hàn Trạc quân này, số mệnh của nàng sẽ là phò tá minh quân, bình định thiên hạ, không trải qua kiếp nạn này, nàng mãi mãi sẽ không có thể trở về được nữa! Lão tử đã nói hết lời rồi, có chăng chỉ là phụ thuộc vào ngài nữa thôi, nhưng ngài phải nhớ kĩ một điều này, xâm phạm đến thiên kiếp, trời không dung, đất không tha! À ngài nhớ sai mấy tiên nga sang chăm sóc vườn đào hộ ta với nhé T_T!''--------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Trời đã về khuya, Hoành Tảo cố gắng đi thật chậm, mà nữ nhân, như con chim nhỏ líu lo, nói hết chuyện này sang chuyện khác, bên nàng, hắn cảm thấy thật bình yên, nữ nhân nhỏ bé chính là người hắn yêu thương nhất, cả đời này nguyện che chở cho nàng. Thái tử điện hạ thì có gì sung sướиɠ chứ ? Suốt ngày phải trưng ra bộ mặt lãnh đạm, bên cạnh không một ai thật lòng, huynh đệ chẳng màng đến tình thân. Nếu cho hắn đầu thai lại một lần nữa, Hoành Tảo chỉ cầu được trở thành một người bình thường, gặp được nàng, cùng nàng thành gia lập thất, rồi cùng nhau có những bảo bảo thật đáng yêu, sống một cuộc sống bình yên dung dị.
Chẳng mấy chốc đã về đến cổng sơn trại, Thất Sát Sát cười tươi, khẽ vỗ vai mỗ nam đứng cạnh
'' Huynh về đi, muội vào đây, hôm nay muội cảm thấy rất sảng khoái, cảm ơn hảo sư huynh!''
Nữ nhân vừa quay đi, cổ tay bỗng bị nắm chặt lấy, cả người vô lực rơi vào l*иg ngực rắn chắc của nam nhân, Thất Sát Sát có chút giật mình, âm thanh nam nhân ôn nhu vang lên đều đều bên tai nhỏ
'' Bé con, lần này phải rất lâu nữa bổn điện hạ mới được gặp lại muội, phải thật ngoan vào nhé, xong việc ta sẽ đến thăm muội ngay!''
Thất Sát Sát phì cười, tay vỗ vỗ lưng hắn, chỉ như hai hảo hữu sắp rời xa
'' Không sao, huynh cứ việc nước việc quân thật tốt, sư muội đây quyết tâm đưa sơn trại ngày một lớn mạnh, xứng đáng là sơn trại bậc nhất...''
'' Bé con, ta có thể hỏi, bên cạnh ta muội cảm thấy như thế nào không?'' Hoành Tảo vòng tay lên xoa đầu nhỏ, ôn nhu cùng chân tình
Ách, Thất Sát Sát có chút khó hiểu, tuy nhiên vẫn cười khì khì
'' Còn sao nữa? Muội chỉ biết chơi cùng huynh rất vui, hi hi!''
Hoành Tảo có chút hụt hẫng, tuy nhiên vẫn mỉm cười xoa đầu nữ nhân, không sao, nàng chỉ là còn quá nhỏ thôi, đợi hắn một thời gian nữa, nhất định nàng sẽ là nữ nhân cao quý nhất thiên hạ, hắn sẽ dành cả cuộc đời để yêu thương che chở cho nàng, bé con, đợi ta nhé!
----------------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Hoàng cung bảy năm về trước
Tiểu hài đồng tầm mười hai mười ba tuổi trên người mặc long phục quý giá, khuôn mặt anh tuấn, sáng lạn, tỏa ra khí chất vương giả hiếm có, tuy nhiên như thế nào đó chân chỉ có một chiếc hài, chân còn lại trống không, hắn đứng yên, phi thường lãnh đạm, như chẳng có điều gì xảy ra.
'' Mau trả hài lại cho bổn điện hạ, các ngươi có nghe không?''
Một tên nhóc con cũng tầm mười tuổi mập mạp bước ra, trên người nhóc con này cũng là y phục quý giá, lần lượt ba bốn tên nhóc nữa cũng từ từ xuất hiện sau tên mập ấy.
'' Thái tử điện hạ, chúng đệ đâu có biết hài của người ở đâu, phải không các huynh đệ?''
Tên mập cười vang, đám nhóc còn lại cũng vâng vâng dạ dạ, tiểu hài đồng đằng kia khẽ thở dài. Nếu như tên mập không phải là đệ đệ của hắn, nhi tử của Liễu phi đang được phụ hoàng hết mực sủng ái, hắn tuyệt đối sẽ không để yên, có điều hắn lớn rồi, hắn không muốn mẫu hậu gặp rắc rối nữa. Hoành Tảo một mực quay đi, đằng sau vang lên tiếng hét a a đầy đau đớn. Hắn ngoảnh lại, bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng, bé con dung mạo phi thường đáng yêu, trên trán có vết hoa liễn màu đỏ rực rõ, một thân hồng y xinh xắn đang dằn lên ngực tên mập, ba bốn tên còn lại cũng nằm sõng soài ở dưới đất, tiếng bé con non nớt vang lên
'' Chiếc hài đâu rồi ?''
Tên mập cứng đầu cứng cổ kêu la, kêu một hồi rốt cuộc cũng không ai đến ứng cứu. Bé con như cũ cười khẩy
'' Ta hỏi ngươi! Chiếc hài kia ở đâu?''
Tên mập khóc lóc, ngón tay mập mạp chỉ về đằng xa, bé con bẻ bẻ khớp tay, lườm cho tên mập cùng bốn tên nhóc một cái, rồi bước về phía kia, lôi trong bụi mẫu đơn ra một chiếc hài thêu hình rồng
Hoành Tảo từ nãy đến giờ vẫn ngơ người, đến khi bé con đặt chiếc giày trước chân hắn, thuận tiện phủi phủi tay, hắn mới thanh tỉnh, lại bị dung mạo đáng yêu kia làm cho ngơ ngẩn một lần nữa
'' Mang hài vào đi, nam tử nhất định phải mạnh mẽ lên, đừng để mấy tên béo ục béo ịch vô dụng đó chà đạp lên tự trọng của bậc cửu ngũ chí tôn!''
Nói rồi quay người đi, bé con liếc qua đám con nít đang chăm chú quan sát, bọn chúng giật thót, ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
'' Ngươi là ai? Tại sao lại giúp bổn điện hạ?''
Bé con một mạch thẳng đường bước đi
'' Tiểu nữ là Thất Sát Sát, nhi nữ của trại chủ trại Phong Lân Thất Thống, nếu có chuyện gì cứ bảo người của trại Phong Lân gây ra, người của triều đình lúc nào chẳng thế, rắc rối, chuyên quyền!''
Sau này hắn mới biết, quả thực là hôm đó trong cung có mục gặp gỡ giữa hoàng thượng và các trại chủ trại lớn trong nước, nếu không hắn sẽ chẳng gặp được bé con mạnh mẽ, cũng chẳng có thể biết đến một ngày, hắn nguyện đem cuộc đời chỉ trao cho một nữ nhân!
------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Lời của au: hihi^^, truyện này sẽ không drop đâu nhé, các nàng đừng lo nhé, đợi HHTCSMN full rồi au sẽ tập trung cho truyện này nhé, chúc các thê nô của au đọc truyện vui^^, còm men ở dưới đuy, chúng ta chém gió, hihi^^