Nương Tử Cường Hãn! Được! Vi Phu Chạy Theo Nàng

5.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thất Sát Sát, cái tên nghe đã thấy rùng rợn, vậy mà lại là tên của một cô nương liễu yếu đào tơ, nhìn qua điệu bộ cùng dáng vẻ đều phi thường xinh đẹp, sánh ngang tiên tử. Nàng bước đi một bước, nam n …
Xem Thêm

Chương 12: Một Mình Ngươi!
'' Hãy đợi anh nhé,

cho đến khi anh tìm được con đường đến bên em.

Đề những vì sao của đôi ta không lạc nhau thêm một lần nào nữa.

Đợi anh một chút nữa thôi, đến khi anh chạm tới vì sao của em''~

~ Till I Reach Your Star~ Kyuhuyn~ Hogu Ost~

------------------------------------------------Dải phân cách của Cô Cô Mạn Vân~

Phong Lân sơn trại.

'' Tiểu thư nào, đi đứng cho tử tế vào, sao cứ núp sau em làm cái gì vậy hả?'' Nha đầu Tiểu Ngọc thân hồng y khó hiểu muốn quay lại, tức thì hai vai đã bị nắm lấy, chỉnh nàng đứng nhìn thẳng về phía trước. Người đằng sau thậm thà thậm thụt ngó sau trước, phát hiện không xuất hiện bóng dáng kia, thở dài một hơi từ từ đứng thẳng dậy.

'' À, muội có thấy.. đen đen.. ấy ấy đấy..'' Thất Sát Sát bỗng nhiên mặt đỏ lựng, chao ôi hai má nóng ơi là nóng.

'' À, tiểu thư nói đại phu á hả? Đại phu đi ra ngoài rồi tiểu thư ơi, sáng nay thấy đại phu ăn vận nghiêm chỉnh lắm, hình như là gặp nữ nhân thì phải..'' Tiểu Ngọc ngây ngô kể lể,cũng lạ, từ trước khi vào sơn trại đến giờ, lần đầu tiên mới thấy đại phu có người quen nha, nhìn nữ nhân này cũng rất xinh đẹp mĩ miều a, có điều so với tiểu thư chúng ta thì làm gì sánh bằng.

'' Đi..đâu.. nữ nhân nào, hắn không có người thân mà, sao tự dưng nhảy ra nữ nhân nào ở đây vậy hả?''Thất Sát Sát cuống cuồng đến độ quên mất mình đang trốn chui trốn lủi, Tiểu Ngọc cũng có chút bất ngờ, nhưng nghĩ tiểu thư vì quan tâm nên mới thế, đánh liều nói hết.

'' Hai người nói chuyện thân thiết lắm, sau đại phu có nhờ em nói lại với tiểu thư mà, đâu phải người thân mới có thể đưa nhau ra ngoài a. Coi bộ là ý trung nhân của đại phu cũng nên, tiểu thư nói có phải không?''

'' Không phải, không phải, tuyệt đối không phải!'' Thất Sát Sát hét toáng lên, có phải nàng dọa sợ người ta rồi không, thiên a, là vì nàng tưởng là mơ nên mới hành động khinh suất như vậy. Có khi nào hắn hôn lên trán nàng nghĩa là muốn tạm biệt nàng không, hơn nữa còn đi với nữ nhân khác, hắn...hắn.. muốn bỏ chạy khỏi nàng ư?

'' Nói mau, hắn đi đường nào rồi hả? Đi đường nào rồi?'' Nữ nhân một thân nam y cầm lấy vai nữ nhân hồng y, lắc đến nỗi người kia mặt đã bắt đầu mếu máo, chưa khi nào thấy tiểu thư gấp như bây giờ, sao nhắc đến đại phu mà người lại tức giận vậy? Chẳng lẽ hai người bắt đầu không chịu nổi nhau rồi, ai sẽ chữa bệnh cho tiểu thư bây giờ, huhu, Tiểu Ngọc nàng ngốc quá, sao lại nói mấy lời không phải này chứ.

'' Tiểu thư, là xuống núi a, muội chỉ biết đại phu nhờ báo lại với tiểu thư như thế thôi.''

'' Tý nữa huynh trưởng có trở về, muội thay ta đón huynh ấy nhé, giờ ta phải xuống núi có việc!'' Thất Sát Sát lôi trong tay ra dải lụa lam, vội vã buộc lên trán rồi lướt nhanh qua người trước mặt.

Thiên a, còn quan trọng hơn việc đón tiếp đại huynh kìa, tiểu thư lạ quá, bình thường công việc đón tiếp này luôn là người làm mà, haizz, ta cũng không nghĩ nhiều làm gì, chẳng phải đại thiếu gia về ư, Tiểu Ngọc hai má đọng lại một mảng hồng phấn mê hoặc.

--------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Hàn Trạc ánh mắt cơ hồ dãn ra, khóe miệng khẽ mỉm cười, một thân hắc y ngồi xuống ghế. Nữ nhân trước mặt hắn cũng mỉm cười tinh nghịch, nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy tay hắn thật chặt.

'' Huynh đó, có biết muội nhớ huynh lắm không hả?'' Hàn Dạ làm nũng, thật là, mặc dù nàng cũng rất nhớ đại tẩu a, nhưng mà cái vị làm huynh trưởng này, một chút cũng không nhớ đến muội muội mới buồn chứ.

'' Ta biết mà, muội lại trốn Hằng Nga tiên tử xuống đây chơi có phải không?'' Hàn Trạc phì cười, tay lớn khẽ xoa đầu muội muội, Hàn Dạ là muội muội duy nhất của hắn, hai ngàn năm tuổi liền theo Hằng Nga tiên tử một mực muốn học đàn hát, chế thuốc. Tính khí thì khỏi nói, không một chút nữ tính, thật hợp với nương tử của hắn, trước kia Hàn Trạc cũng không biết mình bị hai người này cho ra rìa bao nhiêu lần nữa, một tiên tử một đóa hoa cứ quấn lấy nhau như hình với bóng vậy.

'' Huynh, sau huynh phải che dung mạo đi vậy, vậy là sư phụ nói đúng hả, huynh... bị...hủy..dung!'' Hàn Dạ thảng thốt chỉ lên má đại huynh nàng, ánh mắt cùng là ngạc nhiên.

'' Không đến nỗi nào, chuyện này vốn không làm khó được ta, muội đừng lo.'' Hàn Trạc mỉm cười, vừa rồi làm muội ấy giật mình vì tướng đi cà nhắc rồi, giờ để nhìn thấy dung mạo này nữa thì..

....................................

Thất Sát Sát một thân nam y nhảy lên ngựa định phi xuống núi, dây cương đột nhiên bị cầm một cái, Bảo Bối hí lên mấy tiếng tức giận, là kẻ nào dám ngăn cản bà đây, là kẻ nào hả???

'' Bé con, muội muốn đi đâu?'' Hoành Tảo thở phào một hơi ngắm nhìn dung mạo phi thường kiều diễm kia, nữ nhân hắn yêu đây rồi, là người thật, tuyệt đối không phải mộng ảo. Lâu rồi mới gặp, Tiểu Sát, lâu rồi mới gặp lại nàng.

'' Tiểu Sát, mau trả lời điện hạ, sao ngẩn ra vậy?'' Thất Tuyền từ đằng sau bước lên, cũng nhìn nữ nhân ngồi trên ngựa kia, hắn biết điện hạ có ý cùng muội muội của hắn, nhưng hắn biết trong lòng muội ấy vốn dĩ chỉ coi điện hạ là sư huynh, bên cạnh muội ấy tạm thời không có nam nhân nào, vì vậy trong lòng vẫn là yên tâm.

'' Xin điện hạ thứ lỗi, muội còn có việc, xin hãy thả dây cương ra, Tiểu Ngọc sẽ đón tiếp hai người, muội đi trước!'' Thấy hai sư huynh đều rất mạnh khỏe, trong lòng Thất Sát Sát nỗi lo cũng vơi bớt, lãnh đạm cúi đầu một cái. Hoành Tảo có chút sững sờ, từ trước đến nay, nàng chưa từng gọi hắn là điện hạ, thực xa lạ, từ khi nào mối quan hệ giữa hắn và nàng lại trở thành xa lạ đến thế. Có phải vì hắn rời đi lâu quá không, dây cương trong tay Hoành Tảo rớt xuống, bóng dáng nhỏ nhắn vội vàng lướt qua, xa dần.

Thất Tuyền không ngạc nhiên, muội muội từ trước đến giờ đều rất coi trọng việc làm ăn, mọi việc giao cho Tiểu Sát đừng nên lo lắng cho mất công, nhìn nàng đối người kia lạnh nhạt, trong lòng hắn nếu nói ra chính là khi quân phạm thượng, thực vui. Thế nhưng Hoành Tảo không nói hai lời leo lên ngựa, bỏ mặc một mình hắn đứng ở đó, đuổi theo Thất Sát Sát.

-------------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Nhìn kìa nhìn kìa, nàng những tưởng ánh mắt ôn nhu cùng dịu dàng đó chỉ dành riêng cho một mình Thất Sát Sát nàng. Ngốc quá, tại sao nàng lại ngốc như thế chứ, hắn đối với cô nương xinh đẹp ở kia cũng rất ôn nhu cùng thương yêu a, nàng chính là kì đà cản mũi người khác, chính vì nàng mà bọn họ phải tách nhau ra phải không?

Hàn Trạc nhìn ra bên ngoài, xác định trời không còn sớm nữa, muốn đứng dậy ra về, tức thì Hàn Dạ khẽ hô nhỏ.

'' A, con ngươi của huynh đổi dần sang màu xanh lục nè, thật đã chuẩn bị đạt tới cảnh giới thượng thần cao nhất rồi sao?'' Hàn Dạ ôm lấy má sư huynh, ngắm ngắm nghía nghía, cảm thán, người ngoài nhìn vào trông như bọn họ đang làm cái gì khuất tất vậy, và người ngoài đó thoáng đã xuất hiện sát Hàn Trạc, cầm lấy tay hắn, kéo đi như bay. Hàn Dạ có chút giật mình, ách, nam nhân kia là ai vậy, sao nhìn quen thế nhỉ, đã vậy còn vô ý vô tứ đυ.ng chạm huynh trưởng của nàng nữa, có biết người là bậc đế quân cao cao tại thượng không hả?

..........................................

'' Nói đi, ngươi muốn trở về bên ý trung nhân của ngươi ta liền thành toàn cho ngươi, ta cũng xin lỗi về hành động khinh suất của ta, bệnh tình của ta cũng đỡ rồi, bây giờ chỉ cần ngươi nói muốn rời đi, ta liền không có ý kiến.'' Thất Sát Sát không dám nhìn thẳng mắt hắn, nói một mạch rồi đột ngột im bặt.

'' À quên ngươi không thể nói được, chỉ cần ngươi gật đầu là được, ngày mai ngươi liền có thể rời đi!''Thanh âm nữ nhân như sắp khóc đến nơi vậy, nàng, là đang ghen sao? Hàn Trạc khẽ mỉm cười, hắn tuyệt đối sẽ không đi đâu, nếu không có sự cho phép của nương tử. Bàn tay nam nhân đặt trên đầu nàng, xoa nhẹ.

'' Ngươi đừng động vào ta, ta biết mình vốn khinh suất, càng không xinh đẹp gì cho cam, ta...'' Thiên a, tại sao nàng lại nói ra những lời này, tại..sao....

'' Tỷ.. là tỷ phải không?'' Nữ nhân thân lam y từ từ bước lại gần hai người, dung mạo thực kiều diễm a, ý trung nhân của hắn thực đẹp, kẻ thô lỗ như nàng chẳng thể nào sánh bằng, người ta còn rất lịch sự kêu nàng một tiếng tỷ tỷ. Nhưng là, trong lòng Thất Sát Sát rất khó chịu, thực thực rất khó chịu, nàng điên mất rồi. Hàn Dạ ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, từ từ tiến đến gần Thất Sát Sát.

'' Xin cô nương thứ lỗi vì hành động khinh suất của ta lúc nãy.. a'' Tay nàng bị nữ nhân cầm lấy, ô, nàng có làm gì đâu, sao lại khiến ý trung nhân của người ta lê hoa đái vũ thế này, trong lòng Thất Sát Sát cảm giác thương hoa tiếc ngọc dần dần thay đi cảm giác khó chịu lúc nãy. Nữ nhân không kiêng dè ôm chầm lấy Thất Sát Sát, ấm ức khóc.

'' Đừng.. đừng khóc.. này, sao ý trung nhân của ngươi lại khóc thế này?'' Thất Sát Sát nhìn nam nhân đang đứng ở kia, trên mặt hắn cũng không nhìn ra biểu cảm gì, hình như cũng có chút buồn thì phải, nàng thì thầm.

'' Tỷ tỷ, thực xin lỗi tỷ, bao năm qua, thực xin lỗi vì đã không tìm thấy tỷ sớm hơn..''

Nữ nhân đột ngột bỏ Thất Sát Sát ra, lùi lại một chút, cúi xuống

'' Cảm ơn tỷ đã trở về bên cạnh sư huynh, thật sự cảm ơn tỷ!'' Hàn Dạ khẽ lau nước mắt, tiến tới lần nữa ôm lấy Thất Sát Sát đang còn ngơ ngẩn với những gì xảy ra trước mặt, trở về sao? Là như thế nào? Nhưng mà quan trọng nhất, sư huynh của nàng ta là ai? Chẳng... chẳng lẽ..là..

'' Sư huynh của ngươi.. không phải là..hắn...đấy chứ?''Thất Sát Sát ngón tay chỉ vào nam nhân đứng kia, đáp lại nàng, Hàn Dạ gật đầu một cái thật mạnh, sớm thôi tỷ sẽ nhớ ra, chúng ta trở về, cùng nhau hạnh phúc như lúc trước.

Là.. sư huynh.. không phải là ý trung nhân..là sư huynh và tiểu muội.. Thất Sát Sát trong lòng đột nhiên vui đến phát khóc, bọn họ là huynh muội, chính là huynh muội a, là huynh muội!

-------------------------------------------Dải phân cách của Cô Cô Mạn Vân~

Bóng chiều tà đổ xuống con đường lên núi, một nam một nữ, cưỡi ngựa trở về, trên đường, bọn họ không nói với nhau câu nào, chỉ có tim ai đó cứ đập thật mạnh, đập đến cảm thấy không khí xung quanh mát mẻ là thế cũng trở nên nóng nực.

'' À, A Tử này, ngươi không phải cũng thấy ngựa đi thực nhanh sao, hay chúng ta xuống đi bộ đi, vừa ngắm nghía cảnh sắc luôn.'' Thất Sát Sát quay sang, mở lời phá tan không kí có chút ngượng ngùng. Hình như ngựa đi nhanh quá, mà nàng, không muốn trở về sớm như thế, không gian chỉ có hai người này tuy là hơi.. nhưng mà không hiểu sao nàng không muốn trôi qua nhanh như vậy.

Hàn Trạc tiếu tựa phi tiếu xuống ngựa, đưa tay về phía nàng, Thất Sát Sát a một tiếng nhỏ, nắm lấy tay hắn, nhảy xuống ngựa, nhưng vì tim đập mạnh quá, động tác cũng có chút lộn xộn, thành ra cả người không chút thăng bằng ngã vào ngực hắn. Bốn mắt tập trung nhìn nhau chằm chằm, ôi, đôi con ngươi màu hổ phách kia thực đẹp đến mê hồn, còn có một chút xanh lục dụ hoặc nữa. Thất Sát Sát bừng tỉnh rời hắn, cười xởi lởi dắt ngựa đi trước một chút.

'' Lúc nãy ta có việc xuống núi mà đi qua thấy ngươi nên mới ghé vào đấy mà, không ngờ làm phiền hai huynh muội ngươi, thực xin lỗi..'' Aizzz, không thể chịu nổi mà, Thất Sát Sát không thể ngăn được mình liếc nhìn chiếc mũi cao cao thanh tú của người kia mấy lần. Thế mà nam nhân vẫn chỉ gật đầu, gật con khỉ mà gật, có biết người ta trong lòng bối rối muốn chết đây không hả? Ngươi xem chuyện lúc sáng là cái gì hả, chúng ta gần nhau đến như thế, có biết là cái gì không?

'' Thời tiết hôm nay thực tốt a, ngươi có thấy thế không?''

Nam nhân vẫn gật đầu.

'' A, trở về liền uống một vò rượu đào thực thích, đúng không?''

Nam nhân lại gật đầu. Thất Sát Sát lần này bực mình thật, nàng vứt dây cương trong tay ra, cầm lấy tay hắn, đẩy mạnh thân hình nam nhân vào một gốc cây, được rồi, nàng không muốn như thế này nữa, một lần nói cho xong rồi thôi, đằng nào nàng cũng sẽ không đem lòng trao cho ai, nhất định là thế, đây chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời thôi! Nhưng mà, người kia, trong đầu nàng chỉ nghe được những lời đầy mị hoặc '' không phải cảm xúc nhất thời đâu, ngươi yêu người ta rồi, ngươi thích người ta rồi.. ngươi muốn người ta ở bên ngươi đấy..'' Hàn Trạc vẫn ngơ ngẩn nhìn dung mạo kiều diễm trước mặt, cố gắng kiềm chế không cúi xuống gặm nhấm cánh môi hồng nộn kia, hắn không muốn nàng ốm.

'' Không phải, không phải! Nói láo, làm gì có, Thất Sát Sát ta không thích nam nhân, rõ là đồng cảm, vì hắn chữa bệnh cho ta nên ta mới biết ơn hắn, không phải!''

'' Đúng là ngươi thích người ta rồi, nhìn xem ngươi đang làm cái gì kia!''

Ô, Thất Sát Sát nhẹ nhàng vén tấm khăn che mặt của người kia lên che đi mắt hắn, cánh môi non nớt khẽ chạm vào bạc môi hắn, ngây ngô, mị hoặc. Nàng biết đây không phải cảm xúc nhất thời, ừ, chỉ là nàng tự lừa mình dối người. Nam nhân ngạc nhiên đến không nói được gì, đến khi tấm lụa mỏng màu đen rơi tuột xuống, hai tay nữ nhân vòng qua cổ hắn, Hàn Trạc sực tỉnh muốn đẩy nàng ra, nàng sẽ bị ốm mất. Nhưng, không còn kịp nữa, hắn chỉ biết, giây phút này, mãi mãi ôm chặt nàng, sẽ không vì bất cứ điều gì mà rời xa nàng nữa. Giữa cánh đồng rộng lớn, hai thân ảnh mê say quấn lấy nhau dưới gốc cây bồ đề ngàn năm, vì bọn họ, sinh ra vốn là để dành cho nhau.

'' Ngươi biết không, Thất Sát Sát ta không phải vì đêm trăng tròn, càng không phải chỉ nghĩ đây là mơ mà chối bỏ. Ta muốn nói cho ngươi biết, ta đã bị ngươi làm cho rung động, từ trước đến nay là ngươi, mãi mãi về sau cũng chỉ có một mình ngươi.''

.....................................

Đứng đó, Hoành Tảo đau đến mức lệ chảy ngược vào bên trong, giày vò, biến thành từng mũi giáo đâm thẳng tim hắn, tê tái, rướm máu. Từ khi nào, từ khi nào nữ nhân đã không còn là của hắn, hắn cảm tưởng cả bầu trời như sụp đổ trong chốc lát, tại sao? Hắn đã đến muộn mất rồi, bé con của hắn, hắn đến muộn rồi!

Hàn Dạ đánh giá một chút, nam nhân này, cảnh người ta hôn nhau thế có gì mà xúc động vậy, .. ồ, là bậc đế vương, số mạng cao quý, có điều, hình như hắn đang trọng thương thì phải, Hàn Dạ tiên tử nhảy xuống từ trên cành cây, tiến lại sau lưng người kia.

'' Này, ngươi có sao không?'' Hàn Dạ khẽ vỗ nhẹ vai hắn một cái, nam nhân vẫn im lặng.

Ối, thân hình hắn đột nhiên ngã ra phía sau, thành ra Hàn Dạ cả người ôm lấy hắn, oa, cũng rất tuấn tú nha, nhưng mà môi hắn cứ tím lại dần. Thảm chưa, trúng độc Tây Môn rồi, cũng may cho nhà ngươi là gặp nghĩa nữ của Hằng Nga tiên tử đấy. Sợ kinh động đến cặp đôi đang tình tự ở kia, Hàn Dạ cười mỉm phất áo, hai người biến mất không một chút dấu vết.

-------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Lời của au thò : =)))))) ta nói anh nam phụ nào cũng khổ sở vãi đạn, nhưng mà anh Tảo vẫn sướиɠ nhất, về sau mọi việc cứ giao cho Hàn Dạ tiên tử anh nhé, tỷ ấy cũng không kém phần long trọng đâu =))). Congrat truyện đã được 10k lượt view, hihi^^, chúc các cưng đọc truyện vui vẻ nè <3

Thêm Bình Luận