Nương Tử Cường Hãn! Được! Vi Phu Chạy Theo Nàng

5.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thất Sát Sát, cái tên nghe đã thấy rùng rợn, vậy mà lại là tên của một cô nương liễu yếu đào tơ, nhìn qua điệu bộ cùng dáng vẻ đều phi thường xinh đẹp, sánh ngang tiên tử. Nàng bước đi một bước, nam n …
Xem Thêm

Chương 11: Ta Thấy Lạ Với Ngươi!
'' Em, người đang bước đi trước mắt anh,

nhan sắc ấy chòi lòa đến kinh ngạc.

Phải chăng là tình yêu bấy lâu nay anh tìm kiếm,

người đó, chính là em.''

~ Tear Fall~ Kim Tae Hyun~ Angel Eyes Ost~

-----------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Canh giờ trôi qua, nữ nhân trên giường lớn khẽ trở mình, mắt từ từ mở ra, đôi con ngươi trong veo lướt một vòng khung cảnh trước mắt mình. Ách, nàng đang ở đâu thế này, lạ quá, căn phòng này thật sự không quen thuộc tí nào, ai, đầu nàng đau quá, Thất Sát Sát đưa tay định chạm lên trán nhỏ, tức thì cổ tay nàng đã bị nắm lấy, đặt lại vào trong chăn ấm. Trên trán cũng truyền đến cảm giác man mát.

'' Ngoan, nàng đang sốt, đừng cử động..!'' Thanh âm nam nhân ôn nhu vang lên đều đều, đến bây giờ Thất Sát Sát mới phát hiện có một hắc y nhân bịt mặt, ngồi cạnh giường nàng.

Thất Sát Sát trăng trối nhìn hắn, bàn tay giấu trong chăn mò được dao nhỏ phòng thân, không nói một câu nào dùng hết sức bình sinh vùng dậy nắm lấy cổ hắn, đẩy mạnh xuống giường. Nàng kề con dao vào cổ người kia, ánh mắt phi thường có ác khí.

'' Ngươi là ai?'' Thất Sát Sát có chút chóng mặt, lắc lắc đầu nhỏ, trấn an chính mình phải gắng gượng.

Nam nhân bàn tay khẽ đưa lên vén sợi tóc mai nàng rủ xuống rồi kéo tấm vải đen trên mặt, dung mạo hắn mồn một rõ ràng xuất hiện, Thất Sát Sát kinh ngạc, đây.. đây là...

'' Lâu rồi không gặp, Mễ Liên, đã từ rất lâu rồi..'' Nam nhân ôn nhu nhìn nàng, nữ nhân của hắn, trên đời này, chỉ có duy nhất một nữ nhân như thế.

Thất Sát Sát run rẩy đứng dậy lùi về phía tường lớn, con dao trên tay cũng rơi xuống dưới đất, Hoành Thiết, hắn đến đây làm cái gì? Cái gì Mễ Liên, nàng không biết, chắc chắn là nhận nhầm người rồi, chắc chắn rồi, hay hắn muốn trả thù nàng? Nhưng đó chỉ là chút chuyện hiềm khích thuở còn bé, hắn không phải ghi hận đến tận bây giờ chứ? Đầu Thất Sát Sát lại ong lên, đau quá, tại sao lại đau đến thế này?

'' Cẩn thận một chút!'' Người trên giường ngay lập tức đỡ lấy thân hình mỏng manh của Thất Sát Sát, nhưng đã bị nàng đẩy ra, ánh mắt nàng, lạnh lẽo, xa lạ, tâm Hoành Thiết cứ thắt lại từng hồi.

'' Ngài nhận nhầm người rồi, xin hãy để ta rời đi!'' Thất Sát Sát quay người hướng ra cửa sương phòng, cả người đột nhiên bị kéo lại, ép hẳn vào tường lớn, mệt quá, hôm nay ta mệt lắm, không muốn đánh nhau, cho ta đi đi trời ơi. Tay hắn che sau đầu nàng, chỉ sợ nữ nhân đυ.ng vào tường sẽ đau.

'' Ta không nhầm, Mễ Liên, cùng ta rời đi, được không?'' Nam nhân ôn nhu quan sát từng điểm tinh tế trên dung mạo nàng, giây phút này, mãi mãi đừng trôi qua.

'' Haiz, ngài ơi ngài, ta mệt lắm, không có thời gian nói đùa đâu, cái gì gì Mễ Liên ta không biết, thôi thì chuyện đã thế này rồi... Khụ khụ..'' Thất Sát Sát ho nhẹ, nuốt ực một cái, quả thực cổ họng nàng rất đau.

'' Ta không biết có phải ngài nhớ đến sự tình năm xưa Thất Sát Sát ta có lỡ khi quân phạm thượng với ngài mà đến trách tội ta hay không, có điều hôm nay ta mệt quá, hôm sau mời ngài đến trại Phong Lân rồi chúng ta từ từ giải quyết, cáo từ!'' Thất Sát Sát ngoảnh ra nhìn, may quá, cửa sổ còn mở, dùng khinh công một chút có thể tùy tiện thoát được rồi, giờ này không thấy nàng, chắc chắn Tiểu Ngọc và A Tử sẽ rất lo lắng, nghĩ đến hắn, hai má Thất Sát Sát cư nhiên đọng lại một mảng hồng đẹp đẽ, aizz, muốn gặp hắn, mà lại không muốn gặp hắn, nàng điên mất rồi!

'' Hãy ở lại với ta, được không?'' Nam nhân lỡ buông lỏng cảnh giác một chút, Thất Sát Sát không nói hai lời thoát khỏi bao bọc của hắn, thoắt cái đã đứng trên bục cửa sổ.

'' Lời đã nói hết, xin hoàng tử bảo trọng!'' Thất Sát Sát nhảy xuống, không rõ biểu cảm của hắn là gì, mà cũng không đủ sức quan tâm, nàng muốn tìm A Tử, muốn thấy hắn có lo lắng hay không a.

Ách, vừa rồi không quan sát, là lầu thứ ba a, hơn nữa còn giáp với sông nữa, cái gì vậy trời ? Lần này khẳng định về sẽ ốm không biết uống bao nhiêu thuốc cho khỏi đây, thiên a, người đối xử với con tệ quá. Ngay khi nàng đã ngửi thấy mùi lục bình trôi sông, cả người đột nhiên nằm gọn trong l*иg ngực rắn chắc, mùi hương nam tính quen thuộc này, Thất Sát Sát mừng đến nỗi muốn chảy nước mắt luôn vậy đó. Tuy nhiên đầu óc nàng vẫn choáng váng, còn đang bị sốt nữa, A Tử ngươi đến đúng lúc quá, nàng mắt mở chỉ một khe nhỏ ngước lên nhìn nam nhân đang bế nàng.

'' Thật... may.. quá!'' rồi ngất đi, tuyệt nhiên không biết một cái gì nữa.

Hàn Trạc khẽ trấn an con tim đang đập loạn trong l*иg ngực, hắn chỉ mới đi một lúc, quay lại đã không thấy nàng đâu. Kì thực đã lật tung khu phố nhỏ ven sông này tìm người, kết quả phát hiện yêu khí, hắn lần theo dấu vết đến đây, mới thấy nàng nhảy từ trên lầu ba của một tửu lâu xuống, cũng may hắn dùng khinh công đỡ được, nếu không.. ách... Hàn Trạc để má mình chạm vào trán nàng, nóng.. nóng quá.. không được rồi.. phải trở về! Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, yêu quái phương nào dám đυ.ng vào phu nhân của bậc tôn thượng, muốn chịu cảnh Man Hoang đày sao?

Ánh trăng rọi xuống khung cảnh tuyệt đẹp này, nữ nhân như cũ vùi mình trong l*иg ngực nam nhân hắc y đứng trên thuyền, cách bọn họ không xa, cũng một nam khác, thân hắc y, đứng trên nước, nhìn về phía này với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Hàn Trạc lãnh đạm nhìn người đứng kia, khá khen cho tiểu yêu quái, cũng dám xuất đầu lộ diện rồi, người trong lòng khẽ ưm nhẹ, tay quen thuộc vòng qua cổ hắn, đầu nhỏ dúi trong ngực hắn tìm kiếm hơi ấm.

'' Tiểu San San ngoan, đợi vi phu một lát rồi ta đưa nàng về nhé!'' Hàn Trạc khẽ thì thầm bên tai nhỏ, đáp lại hắn là tiếng vâng rất nhẹ, môi ai đó khẽ mỉm cười.

'' Trả nàng lại cho ta! Ngươi đã từng buông tay nàng, để nàng bị kẻ khác hãm hại, thử hỏi còn hay không tư cách để níu giữ nàng?'' Hoành Thiết tức giận, xung quanh hắn, yêu khí bốc lên ngùn ngụt, hắn hận kẻ đã khiến nàng đau khổ, đế quân thì có gì hay có gì tốt, cũng chỉ là một tên khốn vô dụng không hơn không kém.

'' Ngươi nhầm rồi, bản thượng quân ta chưa từng buông tay Thân San nương tử, trước đây cũng như vậy, hiện tại và tương lai sẽ chẳng có gì thay đổi, đến cùng, thủy yêu như ngươi muốn cái gì ở nàng ?''

Hàn Trạc bình tĩnh lên tiếng, đôi con ngươi hổ phách nhìn rõ người đứng ở kia, yêu khí trên người hắn rất mạnh, khẳng định công lực không tồi, có điều, từ xưa đến nay, tiên tộc ngự trị chín cõi, người, yêu, ma, không kẻ nào có thể chống lại bậc đế quân của tiên tộc, chỉ là hắn muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc nương tử của hắn có hay không đã từng quen kẻ kia.

'' Ta muốn nàng, mau trả nàng lại đây!'' Hoành Thiết nâng tay lên, yêu khí xung quanh hắn lập tức nhập xuống nước, chợt những cuộn xoáy nước lớn dâng lên cao, tất cả đều hướng về hai người trên thuyền.

'' Mau đưa nàng về đây, bằng mọi giá không được làm tổn hại nàng!'' Nam nhân phất tay, những cuộn nước thủy quái lao như bay về phía trước, tất cả bọn chúng đều chỉ nhắm đến nữ nhân đang được bế bởi bậc đế quân.

Hàn Trạc đứng vững, lập tức xung quanh hắn xuất hiện Lập Phong chắn, bao bọc toàn bộ hai người, thủy quái chẳng thế làm được gì, đã thế, xung quanh xuất hiện rất nhiều nam nhân trên người đều là bộ đồ rèn của trại Phong Lân, bọn họ.. đều là thượng thần.. Hoành Thiết cảnh giác lùi về phía sau. Mắt thấy sự tình không ổn, hắn lập tức xoay người, yêu khí bao trọn lấy thân thể rồi biến mất. Mễ Liên đợi ta, nhất định ta sẽ đưa nàng đi!

-------------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Phong Lân trại.

'' Hàn Trạc quân ơi Hàn Trạc quân, người phải biết kiềm chế chứ, đây hậu quả là còn nhẹ rồi ấy, dù gì tôn thượng phu nhân vẫn là người phàm, mà người để nước.. à..ừm.. như thế, cơ thể nàng sẽ phản ứng lại!'' Thổ địa nay đã gan hơn trước nhiều rồi, ba hoa bép xép, mà người ngồi trên giường, một chút cũng không để ý đến lão, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nữ nhân đang say ngủ, chỉ sợ nếu rời mắt khỏi nàng dù chỉ là một giây một khắc, thân ảnh ấy sẽ biến mất.

'' Ta thực có lỗi, lần sau ta sẽ chú ý, nhưng không phải lần trước trăng tròn, chúng ta cũng đã..'' Hàn Trạc có chút khó hiểu quay lại nhìn thổ địa.

'' Lúc đó đương nhiên là không sao, những đêm trăng tròn, thân thể nàng chính là yêu hoa, tu vi được phát tác rất mạnh mẽ, vì vậy mà yêu quái xung quanh đây rất thính đó a, nhưng lão thần đã không quản ngại thân mình đem ra bảo vệ nàng, lão thần chỉ tưởng chắc là một vị nào đó bị đày xuống hạ giới thôi, ai ngờ..'' Lão thổ địa mặt già nua đầy ủy khuất, như đã chịu khổ cực đến mức không thể nói hết nữa.

'' Tốt lắm, cảm ơn ngươi, khi nào nàng mới tỉnh lại ?'' Bậc đế quân khẽ đưa tay chạm vào má nhỏ, cũng đã đỡ nóng hơn rồi, thật may quá.

'' Chắc qua canh giờ nữa thôi, ngài cứ đi nghỉ đi, lão thần sẽ cho người canh thật kĩ!''

'' Không sao, ta sẽ đợi đến khi nàng tỉnh, phiền ngươi không cho kẻ nào vào bên trong là được''

'' Lão thần đã hiểu.''

Bên trong chỉ còn hai người, Hàn Trạc cúi đầu xuống hôn lên trán nàng, nữ nhân hình như biết có hơi ấm gần kề, tay nhỏ níu lấy cổ áo hắn, rên hừ hừ.

'' Ấm.. ấm..a!'' Thất Sát Sát rúc vào cổ y phục hắn, môi nhỏ đỏ rực chạm vào cổ hắn, thở ra từng hơi thơm mát, làm tim ai kia cứ đập như trống, cả người cũng có chút cứng đơ.

Hàn Trạc lại nhớ lại lời của lão thổ địa, bàn tay lớn khẽ cầm lầy tay nàng, gỡ ra, từ từ bỏ vào trong chăn rồi định đứng dậy, cả người đã bị kéo nằm sụp xuống, Thất Sát Sát mớ ngủ kéo hắn vào chăn, chân cũng vòng qua eo hắn, còn tay, đương nhiên là vòng qua cổ hắn rồi. Nàng rất biết cách làm khó tướng công, đầu nhỏ kê lên cánh tay hắn, an ổn ngủ, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh ưm nhẹ rất câu dẫn. Hàn Trạc chẳng biết nên làm gì, dở khóc dở cười quay lại mặt đối mặt, quan sát dung mạo tinh tế của nàng, ngắm mãi không rời mắt, cứ ngắm lại ngắm, không biết ngủ thϊếp đi từ lúc nào.

----------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

A, một giấc mộng thật ngượng ngùng, A Tử đây rồi, không ngờ giấc mơ hắn cũng xuất hiện, còn gần đến như thế này nữa chứ. Đã là giấc mơ thì nàng thích làm cái gì thì làm đúng không, chỉ một mình nàng biết thôi mà, sẽ không sao, mà kể lạ cũng lạ, giấc mơ này chân thực đến nỗi có cảm tưởng như nàng còn cảm nhận được hơi ấm, mùi hương nam tính quen thuộc từ trên người hắn. Thất Sát Sát mỉm cười, là mơ a, ngón tay khẽ chạm vào cánh môi người kia, miết nhẹ, rồi lại chạm đến lông mày tinh xảo của hắn, người khẽ rướn một chút, môi nhỏ hôn lên vết sẹo trên má hắn, người này, sao chỉ là thϊếp đi trong giấc mơ của nàng mà cũng khiến người ta rung động lạ lùng đến như thế. Thất Sát Sát quả thực không biết gọi tên thứ cảm xúc này như thế nào, tạm thời cứ gọi '' ta thấy lạ với ngươi'' đi. ( Lời của au già : bả bị bí ngôn từ đấy ạ, ta thích ngươi thì nói rấp đi, cứ lạ lạ cái gì :v )

Ô, người trong mộng còn mở mắt kìa, chân thực quá, đôi con mắt màu hổ phách khẽ chớp nhẹ đầy mê hoặc, đã bảo là đây là giấc mộng của nàng, nàng thích làm gì thì làm chứ, đâu có ai biết đâu, Thất Sát Sát đặt môi mình lên mắt hắn, rồi xuống bạc môi đang sững sờ kia, ngây ngô, đáng yêu. Hàn Trạc có chút không tin vào mắt mình, là nàng, mơ...mớ ngủ sao, nếu không tại sao lại chủ động đến gần hắn.. hình như.. tim hắn đập như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.

'' Aiz, mơ đủ rồi, hôn cũng đã hôn đủ rồi, ta nghĩ mình nên thức dậy đi thôi!'' Thất Sát Sát thì thầm, ôm chặt lấy hắn, đôi mắt trong veo cũng từ từ nhắm lại, nào, tỉnh lại nào, ơ hay, nàng nuốt nước bọt cái ực, hôm nay lão thiên cho nàng mơ nhiều quá, cứ phải để dành đó đi, thỉnh thoảng sẽ vào mơ một lần, tỉnh dậy quên hết là được mà.

'' Tiểu thư ơi, hôm qua về không gọi em nhé, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi tiểu thư ơi!'' hihi, trong giấc mơ cũng có tiếng thét ai oán của Tiểu Ngọc nữa, Thất Sát Sát thầm cảm ơn ông trời đã cho nàng mơ một giấc mơ chân thực đến thế, nhiều khi nàng nghĩ chắc không phải... aiz.. không phải chứ..! Thất Sát Sát phát hiện nam nhân trong mộng thơm lên trán nàng một cái rất kêu... Thất Sát Sát, ngất xỉu đi, ngất xỉu ngay, ngất ngay và liền đi! Trời ơi!

-----------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Lời của au : Ta nói nó ngọt mà nó ngọt gì đâu, anh chị ơi, có muốn bà au già ế khó tính như tui cho chút ngược cho nó đặc sắc không hả :)))))) tui ít viết ngược mà đã viết là không dễ xơi đâu :3

Nay au có buổi rảnh nên là au bay vào viết truyện liền với lại cảm xúc đang dâng trào, em nào đọc rồi cho xin cái còm men đuy, mấy nay không ai còm men bà au già buồn ghê á :'( , hẹn tuần sau gặp lại các em yêu nha <3

Thêm Bình Luận