Chương 18

Sáng hôm sau

Thẩm Ngạn chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là một căn phòng cực kì xa lạ. Đây không phải là phòng của hắn, thậm chí , đây còn không phải là Thẩm phủ vì Thẩm phủ không có căn phòng thanh nhã và giản dị thế này.

Thẩm Ngạn chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy xem xét nơi này nhưng lại động vào miệng vết thương ở ngực khiến hắn hít một ngụm khí lạnh.

Lúc này cánh cửa bị mở ra. Người xuất hiện ở cửa làm cho Thẩm Ngạn không thể tin vào mắt mình. Là Tống Ngưng. Tống Ngưng một thân y phục màu trắng, cổ áo và cổ tay được viền chỉ lam thêu hình đằng vân điểm xuyến một ít hoa sen đỏ được thêu tỉ mỉ. Tóc đen ba ngàn được búi đơn sau đầu. Trên cô đeo ngọc bội, còn cổ tay là chiếc vòng bạch ngọc tinh xảo không rời của nàng. Hai tay nàng đang bưng khay đựng chén thuốc.

Thấy hắn muốn ngồi dậy. Tống Ngưng vội vàng ngăn cản:

“Vết thương của ngươi vừa mới được băng bó, cẩn thận đừng động, không thì nó vỡ ra đó. Ngươi nên nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Đặt chén thuốc lên bàn rồi đi đến bên giường giúp hắn nằm xuống.

Lời nói, cử chỉ quan tâm và cả khuôn mặt lo lắng của nàng đều làm Thẩm Ngạn cảm thấy vui sướиɠ và ngọt ngào.

Nàng… đây là… đáng quan tâm hắn nha.

Tống Ngưng đút thuốc cho Thẩm Ngạn rồi đắp chăn cho hắn.

“Biệt viện này chỉ có mấy nha hoàn thôi nhưng họ lại làm việc hết rồi. Không ai có thể chăm sóc cho ngươi cả. Một lát nữa, ta sẽ sắp xếp cho hai nha hoàn sang hầu hạ ngươi. Ngươi ở đây tạm mấy ngày nữa đi. Đợi vết thương tốt lên rồi hãy trở về.”

“Nàng đối xử với phu quân của nàng như vậy sao?” Thẩm Ngạn có điểm tức giận chất vấn.

“Ta…”

Không để Tống Ngưng trả lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng bẩm báo của Lan Lan – tì nữ hồi môn của nàng đang chăm sóc Thẩm Lạc.

“Công chúa, tiểu công tử đã thức dậy, hiện đang khóc đòi gặp người ạ.”

“Ta biết rồi” chỉnh lại chăn cho Thẩm Ngạn. “Ngươi nghỉ ngơi đi. Một chút nữa ta sẽ đưa nha hoàn sang.”

Nàng đứng dậy, bước đi nhưng bị Thẩm Ngạn kéo tay lại.

“Nàng quả là người vô tâm, ít nhất phải cho ta lưu lại đây một thời gian chứ”

“Được” Nàng đáp mà không cần suy nghĩ. Nàng muốn mau chút về xem Lạc nhi.

Nhưng không biết thời gian của Thẩm Ngạn lại là BỐN NĂM.

Bốn năm sau

Thẩm Ngạn ở biệt viên cùng Tống Ngưng, Nam Cung Diệp Thần, Hoàng Phủ Hạo Thiên cùng chăm sóc cho Thẩm Lạc mặc dù luôn bị Nam Cung Diệp Thần và Hoàng Phủ Hạo Thiên khıêυ khí©h nhưng vẫn ‘mặt dày’ở lại.

Thẩm Lạc càng lớn càng giống mẫu thân. Ba tuổi đã đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, tư chất thông minh hơn người. Nếu có chữ nào không hiểu cũng cứng đầu không hỏi mà tự mình tìm hiểu.

Lúc trước Thẩm Ngạn không quan tâm nhiều đến nhi tử này nhưng bây giờ lại sủng ái có thêm. Nhưng nhi tử này của hắn phong lưu tiêu sái, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, chim thấy chim chạy lại rất kiên cường y như A Ngưng vậy. (NB: trọng điểm) Mà quan trọng nhất là nó rất chán ghét hắn a. Lúc hắn tặng lễ vật đầy tháng thì nó lại khóc ầm lên. Khi tròn một tuổi hắn lại tặng lễ vật thì nó lại cắn hắn một cái. Từ đó hai cha con KẾT – THÙ. Nhưng đáng ghét là sao chỉ có mình hắn bị nhi tử đối xử “đặc biệt” mà hai tên kia lại chịu “sủng ái quá đáng”. Nên hắn quyết định sẽ xử lí tên nhóc này vì….. nó suốt ngày cứ bám lấy Tống Ngưng a.(NB: 2 tên kia thì đánh k lại hehe)

Thẩm Ngạn vì muốn Tống Ngưng bất ngờ đã bỏ ra bảy ngày học làm bánh quế hoa cho nàng ăn. Hôm nay là ngày hắn học xong nên rất vui mừng mà bưng cho nàng ăn. Nhưng vừa đến cửa phòng nàng, hắn bỗng nghe được những âm thanh kì quái.

“A…chậm lại chút a… ta còn chưa xong mà…” Tống Ngưng

“Ngươi chậm quá” Nam Cung Diệp Thần cười khẽ

“Tại ngươi nhanh quá đó chứ” Tống Ngưng “nũng nịu” oán trách

Thẩm Ngạn đứng ngoài cửa phòng thân mình run rẩy bàn tay trong tay áo nắm chặt đến độ gân xanh nổi lên, bàn tay cầm đĩa bánh các khớp ngón tay cũng trắng bệch. Đầu hắn cúi xuống, tóc che đi biểu tình trên mặt hắn.

Trong phòng lại truyền ra một câu “Tiếp tục” của Nam Cung Diệp Thần thành công làm cho ngọn núi lửa của Thẩm Ngạn bùng nổ.

Thẩm Ngạn dùng sức đá cửa vào. Cánh cửa do bị đá quá mạnh mà lung lay sắp đổ. (NB: 1’ mặc niệm…thôi, e hèm, vấn đề chính đây) Đập vào mắt hắn là Nam Cung Diệp Thần và Tống Ngưng đang ngồi dựa sát vào nhau cùng xem một quyển sách, tư thế của hai người hết sức ám muội.

Thấy cửa bất ngờ bị mở ra, còn với tiếng động lớn như vậy, Nam Cung Diệp Thần và Tống Ngưng cùng nhìn ra phía cửa. Thấy Thẩm Ngạn đứng ở cửa, Nam Cung Diệp Thần trong mắt hiện lên trêu tức và đắc ý, tay cũng không an phận vòng qua ôm lấy vai của Tống Ngưng. Tống Ngưng thì lại cảm thấy không được tự nhiên, giống như nàng đang bị bắt gian tại trận vậy. Lúc Nam Cung Diệp Thần ôm lấy vai nàng làm mi mắt nàng giật giật. Không lẽ bị hiểu lầm như vậy sao.

Thẩm Ngạn thấy hành động “thân thiết” của Nam Cung Diệp Thần và Tống Ngưng, tâm càng tức giận và ghen tị. Hắn còn chưa dám quang minh chính đại ôm nàng như vậy mà tên đó dám…dám… Dùng sức đặt mạnh đĩa bánh lên bàn “Cạch” một tiếng thật vang. Nghe âm thanh này làm Tống Ngưng hoàn hồn, vội hất cánh tay trên vai của mình xuống. Hành động này của Tống Ngưng làm cho Thẩm Ngạn thấy thật “đẹp”, Nam Cung Diệp Thần lại có chút phức tạp nhìn nàng.

Không khí trong phòng hết sức…… kì quái.

“Ngươi…” Thẩm Ngạn lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng đến khó chịu này. Nhưng chưa kịp nói gì đã có tiếng người bẩm báo:

“Tướng quân, Tam vương gia mời người đến nghị sự”

“Có chuyện gì sao?”

“Bẩm, Lê quốc đã có ý định gây chiến.”